39. tình nhân cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yu Jimin dậy sớm, vậy mà Kim Minjeong đã rời nhà từ lúc nào. Nàng để lại giấy nhắn báo mình có việc gấp ở Đại học Toronto, cô dậy rồi thì qua quán James kiếm gì đó ăn sáng, chờ nàng về. Yu Jimin ngái ngủ lăn mấy vòng trên giường, ôm lấy chiếc gối còn vương mùi hương của Kim Minjeong. Chưa gì đã thấy nhớ vợ.

Mặt trời lên cao hơn, Yu Jimin ngồi xếp bằng trên ghế mây ngoài ban công, thơ thẩn như con mèo ngốc đang tắm nắng. Cô nhìn sang ban công bên cạnh, nhớ lúc đã cạnh nhau nhưng chưa ngỏ lời yêu mình ngày nào cũng nói chuyện bằng ánh mắt với nàng. Kim Minjeong ngại ngùng, luôn là người đi vào nhà trước.

Cô còn tưởng nàng chê cô, hôm sau cố tình nấp trong phòng nhìn ra, lại thấy Kim Minjeong đứng bên kia ngóng đợi mãi, mãi lúc lâu sau mới đi vào. Yu Jimin mỉm cười, trong lòng chộn rộn như có đàn bướm tung bay, đã tưởng tượng luôn được cảnh mình cùng nàng tiến vào lễ đường.

"Chà, sau này tổ chức lễ cưới ở đâu nhỉ?"

Sau này cô bé đứng bên ban công ngôi nhà xanh rêu giúp cô chọn tổ chức lễ cưới ngoài trời, vào một ngày nắng đẹp.

"Hay là đến Đại học Toronto một chuyến ta?"

Yu Jimin chống cằm suy nghĩ, những ngày rảnh rỗi thế này nên tận dụng tất cả thời gian kề cận nàng.
Nếu Kim Minjeong bận đến nỗi không thể gặp cũng không sao, Yu Jimin sẽ ở bên ngoài chờ nàng.

Cô đã làm việc này rất nhiều lần, khi mấy giáo sư khoa Toán cứ thích gây khó dễ cho du học sinh bằng cách giữ họ lại đến tối mịt mới thả về. À, còn là gây khó dễ cho chiếc bụng đói của bạn trai bạn gái các nhà toán học ngồi nhăn nhó bên trong giảng đường nữa.

Nghĩ là làm, Yu Jimin vươn mình đứng dậy, nhanh chóng đi chuẩn bị.

Cô đến nơi cũng là lúc nàng từ bên trong bước ra. Kim Minjeong thấy Yu Jimin xuất hiện, khuôn miệng lập tức nở nụ cười.

"Em dặn ở nhà đợi em về mà, chạy đến đây có mệt không?"

Kim Minjeong véo yêu má cô, ngọt ngào hỏi qua người vợ muốn hồi xuân hay sao lại ba chân bốn cẳng rời giường ấm đi tìm nàng. Yu Jimin dụi má lòng bàn tay nàng, kể lể mình ở nhà nằm dài như con mèo mướp ấy, buồn chán không có ai cưng nựng nên buộc lòng ra ngoài, tiện thể đến làm vệ sĩ cho vợ luôn.

"Cũng được. Đang thất nghiệp mà, làm đi rồi em trả lương hậu hĩnh cho."

Nàng khoái chọc cô, nhìn cái chun mũi bất mãn kia lại không nhịn được cười, khoác chặt lấy tay vợ mình, cùng nhau đi dạo dưới sân trường.

Dải sân rộng này ngày trước ít có chuyện hai người nói riêng và sinh viên Đại học Toronto bình tĩnh đi dạo như thế, lúc nào cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy. Thậm chí lúc đi bình thường rồi bước chân cũng rất nhanh, như thế kiến thức dí theo sau không cho phần lười biếng trong người xuất hiện vậy.

Tình yêu thời đại học đẹp đẽ sung sướng đến mấy cũng phải khổ sở vì báo cáo và thi cử. Cho nên được cùng nhau tản bộ, dưới tán cây mát và không khí quá đỗi trong lành, Yu Jimin và Kim Minjeong không hẹn cùng bồi hồi, nhớ về những chiều ngồi chờ nhau nơi bậc thềm đá, cảnh người ngồi học người ngủ gật trên bàn ở thư viện trường, hay vài vụn vặt nho nhỏ ngày ấy bồi đắp nên tình yêu lớn hôm nay.

...

Toronto ngày trước.

Yu Jimin nhìn qua nhìn lại thanh chocolate đen đang cầm trên tay, cô không phải lần đầu tiên được ai đó tặng quà valentine, cấp hai cấp ba đi học luôn có người thầm thương trộm nhớ, mỗi dịp lễ hộc tủ cá nhân hay ngăn bàn đều hộp to hộp nhỏ. Cô gái tóc vàng lúc nãy nhắn nhủ đây là chocolate mình tự làm, Yu Jimin nghĩ một hồi, đưa lên miệng cắn một cái.

"Ngọt quá."

Kim Minjeong ngồi bên cạnh, mắt vẫn dán vào bảng thống kê trên máy tính, chậm rãi cầm cốc espresso đến trước mặt người đang nhíu trán vì thứ quá ngọt quá béo đang đánh nhau với răng trong miệng.

"Khuấy vào đây."

Yu Jimin lẹ tay bỏ chocolate vào.

Cốc espresso trở thành cốc sữa chocolate. Yu Jimin hớp một ngụm, vị giác được cân bằng, tâm trạng liền trở nên thoải mái.

"Em sẽ cắm cọc ở đây tới khi nộp bài luôn ư Minjeongie?"

"Có lẽ vậy. Em không muốn nghe thầy ấy quở trách và giao thêm một núi thứ cần nghiên cứu như hôm qua nữa đâu."

Kim Minjeong gõ gõ vào mấy con số xanh đỏ. Nửa tháng nay nàng mất ngủ vì vị giáo sư khó tính đến từ Đại học Colombia, bao nhiêu luật lệ mới được đặt ra, đính kèm theo đó là chồng tài liệu cao như núi cần phải nghiên cứu và soạn xong trong bấy nhiêu ngày.

"Dẫu sao thì ngày mai cũng là ngày lễ tình nhân và chúng ta không thể gặp nhau..."

Kim Minjeong đánh mắt sang người đã nằm gục xuống bàn, mắt mơ màng, mặc kệ ngay trên đầu là tấm bảng cấm ngủ.

Chiều nay Yu Jimin có buổi dự thảo quan trọng với những doanh nhân lớn trong hai ngày ở nơi cách Toronto mấy tiếng đi xe. Cô chỉ rảnh thêm chút thời gian nữa và nàng thì chấm dứt luôn ý định hẹn hò kết hợp bữa trưa ngon lành của hai người bằng việc chạy thục mạng làm bài báo cáo sẽ phải nộp vào đầu giờ chiều.

Yu Jimin thở dài, chất ngọt lưu trong miệng nãy giờ cũng nhạt nhẽo đi.

"Em xin lỗi, chúng ta có thể đi bù vào ngày khác rảnh rỗi hơn nhé, honey?"

"Chị sẽ cố gắng về sớm, ít ra cũng phải cùng nhau đi ngắm phố xá chứ."

Yu Jimin dịu dàng bắt lấy tay nàng, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhỏ. Một tháng kể từ lúc chính thức trở thành người yêu, cả hai chưa hề có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa mà không bị bất kì ai làm phiền.

Mấy chiếc thơm vào má, vào môi chớp nhoáng rồi lại chạy đi ngay vì bận bịu bài vở chẳng đủ thỏa mãn trái tim khao khát của những kẻ mới yêu.

Thứ nhiều nhất họ dành cho nhau có lẽ là sự chờ đợi, chờ đợi đối phương trở về, ngã vào vòng tay mình, trao nhau cái ôm chặt và cùng chợp mắt một chút trước khi trời lại sáng, công việc lại ập đến.

Chưa nói đến hẹn hò, cùng nhau ăn trưa cũng trở thành điều gì đó thật xa xỉ.

...

"Thật á?"

Wendy há hốc mồm, tay đang đếm những đồng cent phải ngừng lại, ngước nhìn người vừa kể cô nghe một chuyện tưởng chừng khó hiểu vô cùng. Kim Minjeong nhắc về việc người yêu có mệnh đào hoa nhà nàng rất được lòng các sinh viên nữ trong khoa, chocolate được tặng chất thành đống trong balo. Wendy hỏi nàng có ghen không, Kim Minjeong rất thản nhiên lắc đầu.

"Thật lòng đi cô bé, ai mà không ghen lồng lộn lên khi người yêu được tặng quà vào lễ tình nhân chứ?"

Kim Minjeong mỉm cười, chật vật ôm chồng sách cần phải nghiên cứu ít nhất một nửa trong tối nay, đáp lại Wendy.

"Em cảm thấy tự hào hơn là ghen tuông."

Wendy trợn mắt. Mấy cái đứa này đúng là yêu đến điên rồi.

"Tự hào về cái gì cơ?"

"Rất nhiều cô gái xinh đẹp có cảm tình với Yu Jimin, nhưng Yu Jimin là người yêu em, dù thế nào vẫn là người của em."

Cái này...

"Ừ thì cũng đúng..."

Wendy thấy nét mặt tự tin lại pha chút kiêu ngạo của nàng, nhận ra vẻ e dè trước giờ trên gương mặt Kim Minjeong hoá ra chỉ như lớp mặt nạ che đi tính chiếm hữu lớn lao của nàng mà thôi.

Cô đột nhiên thấy lo cho Yu ngốc nghếch Jimin, lớ ngớ có ngày bị họ Kim lột da mất.

Kim Minjeong kiểm tra tin nhắn, Yu Jimin gửi clip ngắn đang ngồi trong hội trường, giây trước nghiêm túc lắng nghe giây sau đã nháy mắt nham nhở với nàng. Nàng buồn cười nhắn lại vài câu, nhìn chồng sách sẽ là bạn hẹn hò với mình tối nay, tự nhủ phải mau chóng đi hoàn thành việc thôi.

Kim Minjeong vừa đọc sách vừa đợi Yu Jimin về. Toronto về đêm nhộn nhịp, phía dưới đường là những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo phố, họ cười nói vui vẻ, gửi gắm qua lại những ngọt ngào say đắm của tình yêu. Lòng cô gái đang ngồi phía trên ban công hơi ảm đạm, nhưng rồi cũng xua đi.

Đêm cứ buông hoài, cho đến khi đường phố chẳng còn bóng người mới có tiếng chân chạy về vội vã. Kim Minjeong khép sách từ lâu, ngồi bên dưới nhà, đồng hồ vừa nhích qua con số 12, đã qua ngày 15 rồi. Yu Jimin hơi thở không đều, buồn bã đến trước mặt nàng, mặt mũi đỏ ửng, tiếc nuối vô cùng.

Nàng nhìn hộp quà trên tay Yu Jimin, đó là thứ duy nhất nhìn đàng hoàng tươm tất sau chuyến marathon đường dài của cô từ nơi rã quân đi dự thảo về đến nhà.

Nàng mừng cô về bằng một chiếc ôm thật ấm. Và tự nhủ rằng, nàng phải hết lòng bù đắp cho người yêu ngốc nghếch này vào dịp khác.

"Minjeongie, lễ tình nhân muộn ba phút vui vẻ."

Valentine đen Yu Jimin tặng Kim Minjeong một chiếc vương miện công chúa nháy nháy sáng trông rất đáng yêu. Hai người thống nhất sẽ không mua quà, sau khi Kim Minjeong phát hiện ra đồ ngốc kia đã đổ một đống tiền đặt làm mẫu dây chuyền riêng để làm quà tỏ tình mình. Cái này là Yu Jimin đi đường thấy dễ thương quá nên tha về cho bạn gái ở nhà.

Còn để Yu Jimin tặng phung phí thì có là tiểu thư con đại gia cũng sạt nghiệp mất.

"Cất tiền ấy mà cưới vợ."

"Cưới em nha? Cho chị cưới em nha?"

"Lúc ở Québec nói sao thì làm vậy."

Cô đã nói gì nhỉ?

"Không, chị đổi ý rồi."

"Chị muốn cưới em."

...

Valentine trắng đầu tiên được ở bên nhau, Kim Minjeong quyết định dẹp bài luận sang một bên mặc cho ngày mai sẽ ăn một sớ khiển trách từ giảng viên, đi mua nguyên liệu về làm chocolate cho Yu Jimin. Nàng loay hoay cả một buổi chiều, đặt trọn tình yêu của mình vào, hỏng mấy mẻ mới cho ra được những viên chocolate trắng đáng yêu hình trái tim mà theo lời Shin Yuna, nhìn hơi sến nhưng có vẻ ngon đó.

Kim Minjeong cẩn thận gói lại, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định viết cho Yu Jimin thêm một tấm thiệp nhỏ. Nàng nhìn đồng hồ, chắc mẩm giờ này khoa Kinh tế đã họp xong, vội vàng lao ra khỏi nhà, rảo bước, chân như gắn động cơ càng ngày càng nhanh hơn.

"Đường đi hôm nay sao dài quá."

Má nàng hây hây, giấu mặt vào chiếc khăn choàng mỏng, hộp chocolate ôm chặt trong lòng như muốn giữ trái tim đang loạn nhịp bình tĩnh trở lại. Kim Minjeong bỗng thấy nhớ Yu Jimin da diết, dù cô đã chân thành gửi nàng một nụ hôn ngọt lịm trước khi rời khỏi nhà cách đây chỉ mấy tiếng đồng hồ.

Yu Jimin kia rồi.

Người trẻ của Toronto chậm rãi bước đi, tóc dài xõa kín lưng, thu mình trong chiếc áo măng tô dày dặn, mải mê nghiền ngẫm thứ hay ho gì đó trong cuốn từ điển ngôn ngữ kinh tế.

"Honey."

Và rồi ấm áp từ đâu tìm đến, sưởi ấm lồng ngực cô. Yu Jimin mỉm cười, thoang thoảng ngửi được mùi chocolate đắng nhẹ vương trên tóc nàng. Cô yêu những lần nàng chủ động sà vào lòng mình, dụi qua dụi lại như bạn nhỏ đang vòi vĩnh người lớn hơn thứ gì bạn nhỏ thích, điều ấy làm Yu Jimin cảm nhận rõ ràng được rằng, tình yêu mình dành cho Kim Minjeong đã được nàng chu toàn đền đáp đến thế nào.

"Chào tình yêu."

Giữa phố xá thưa người, hôn lên gò má lành lạnh.

"Hôm nay là valentine trắng. Chà, dịp đặc biệt một năm mới có một lần thế này, em..."

Kim Minjeong bị cái gì, tự dưng vấp vủng câu cú không thành, mang tai đã đỏ ửng. Nàng bối rối mân mê cổ áo của Yu Jimin, đến khi ngại quá đành chui vào vạt áo cô trốn mất.

Đáng yêu.

"Ở cạnh em rồi, mỗi ngày đều là valentine."

Yu Jimin mỉm cười, thay nàng nhận bổn phận làm người sến súa hơn trong cuộc tình này.

Hôm nay cũng là lễ tình nhân, đã có thể nắm tay Kim Minjeong đi dạo rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net