49. redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nên em hy vọng thêm rằng, năm tháng sau này dù lành dù dữ, ta vẫn có thể nắm chặt lấy tay nhau."

...

"Oh my gosh! Chuyện của hai đứa như một bộ phim vậy!"

Wendy khẽ thốt lên, đôi mắt tròn long lanh nhìn về phía Irene cũng đang hoảng hốt không kém. Rồi cô chủ hiệu sách cũ lại rũ mi, buồn bã ôm lấy hai bên má mình.

"Trong lúc các em khó khăn vậy mà chị lại không thể giúp gì..."

"Thật xin lỗi, Winter."

Kim Minjeong khẽ cười, người hàng xóm thời đại học của nàng luôn tử tế và ấm áp như vậy.

Chẳng ai đoán trước được một ngày nào đó Yu Jimin lại xảy ra tai nạn và hai người phải chạy trốn Thần chết hơn nửa năm trời. Wendy có biết, cũng chỉ có thể chờ đợi hai người xuất hiện trong vô vọng mà không thể giúp được gì khác.

"Vậy hãy chiêu đãi tụi em một nồi xúp bí đỏ đi, em nhớ món ăn chị nấu, nhớ cả không khí ấm áp bên trong hiệu sách của chị nữa."

Kim Minjeong đưa ra một lời đề nghị nho nhỏ, nàng không muốn Wendy cảm thấy có lỗi xíu nào với nàng và Yu Jimin.

Wendy đồng ý ngay, vội vàng kéo Irene chạy ra khu chợ trời gần nhà. Toronto đã về chiều, họ sẽ bận rộn trong bếp lắm vì món xúp ngon hảo hạng cùng vài món ăn kèm cần ít nhất hai tiếng để chuẩn bị. Khẩu phần năm người tính cả James, anh chàng vừa mới chia tay người yêu, buổi tối mà ăn một mình chắc hẳn sẽ cô đơn lắm.

Cặp đôi hoàn hảo rời đi tầm mười lăm phút, Yu Jimin và James mới trở về từ kho hàng của James. Có khách đặt một lượng lớn bánh sừng bò vào sáng sớm mai, James cần chuẩn bị đủ nguyên liệu trong hôm nay, với sự trợ giúp của các cô gái xinh đẹp, hy vọng rằng ngày mai họ sẽ hoàn tất đơn hàng khổng lồ.

"Winter, tôi đã lấy thêm bơ và bột dự phòng đấy, sợ rằng Karina sẽ bỏ miệng vài cái trước khi khách hàng của tôi đến nhận bánh mất thôi, haha."

"Này, tôi không tham ăn đến thế đâu."

Yu Jimin mày mặt méo xệch, phủi đi vệt bột mì dính trên áo khoác của mình, bước đến chỗ Kim Minjeong đang ngồi.

"Mới xa tí mà đã thấy nhớ thế nhỉ?"

Cô sến súa hôn cái chóc lên má nàng, nghịch ngợm để lại dấu son đỏ chót.

Kim Minjeong thơm môi một cái đáp lại, dịu dàng kéo mũ beanie của Yu Jimin sụp xuống ngang lông mày cô.

"Trời trở lạnh rồi, Jiminie ra ngoài phải đội mũ kĩ vào chứ. Nếu không sẽ dễ bị đau đầu, có biết cái đầu móp này đã phẫu thuật trong bao nhiêu tiếng không?"

"Người ta biết rồi mà vợ ơi ~"

Yu Jimin nũng nịu, lấy ra trong túi áo một thứ màu đỏ.

"Minjeongie, cho em này."

Cô đặt vào lòng bàn tay nàng một chiếc lá phong đỏ, hình như nó chỉ vừa rụng thôi, cuống vẫn còn chút xanh và màu lá chưa úa đi. Yu Jimin nhặt được trên đường về.

Kim Minjeong mân mê chiếc lá trong tay, ngả người về hướng cô, Yu Jimin hay mặc áo măng tô rộng, mỗi lần ôm Kim Minjeong sẽ vừa vặn đem trọn hơi ấm của mình bao bọc nàng, giống như cách Toronto đã từng dang tay ôm lấy hai người.

Mùa đông sắp đến Toronto, những chiếc lá phong cuối cùng đã về với ụ lá dưới gốc cây, tạo thành mấy chiếc nệm đỏ khổng lồ nằm rải rác bên vệ đường.

Không khí lạnh ngoài kia không thể tràn vào quán, nhưng Kim Minjeong vẫn thấy mướt mát len lỏi đâu đó trên da thịt, chúng làm đứa trẻ đã xa nhà quá lâu như nàng cảm thấy bồi hồi, nhung nhớ những mâm cơm đầy đủ người già người trẻ trong nhà. Ăn xong anh cả lãnh phần rửa bát, bố bận rộn chọn băng cát - sét bỏ vào đầu máy phát, còn nàng sẽ cuộn tròn lại như con gà con rúc vào tà áo của mẹ, vừa nghe đài cùng bố vừa xem mẹ tỉ mỉ đan một chiếc khăn len dày màu xanh lam.

Yu Jimin thấy nước mắt tuôn ra từ khóe mi vợ mình, người nhạy cảm như nàng thường hay yếu lòng vào những chiều thu còn vương lại trước khi đông ghé đến. Cô chậm rãi hôn lên tai nàng, ngồi yên bên cạnh chờ nỗi buồn của nàng từ từ tan ra và nàng sẵn sàng tâm sự với cô điều gì đó.

"Em cứ khóc đi, có Jimin ở đây với em này."

Ngày mới yêu Yu Jimin sẽ xoắn xuýt lên và gặng hỏi bằng được tại sao nàng khóc thế, ai đã làm gì nàng sao, hay là nàng gặp phải chuyện gì ấm ức. Cô hối hả muốn lòng yêu của mình xua đi yếu đuối trong tim Kim Minjeong, muốn nàng vì sự có mặt của mình mà vui vẻ trở lại.

Sau này Yu Jimin mới hiểu ra, chỉ có chính Kim Minjeong mới có thể thỏa hiệp được với cảm xúc của nàng.

Tình yêu cũng cần có chỗ trống, có khoảng cách để đôi bên không thấy ngột ngạt. Nếu đối phương chưa nhìn ra mong muốn này, hãy thẳng thắn mà bày tỏ với họ.

Là thẳng thắn, không phải tàn nhẫn buông ra những lời cay độc rằng họ đã xâm phạm đến sự riêng tư của mình dù biết rằng lời lẽ ấy sẽ làm đối phương đau lòng thế nào.

James đã kết thúc mối tình của anh ấy theo cách như vậy, người bạn gái cũ cho rằng anh thật thiếu tinh tế và không hiểu tâm lí phụ nữ. Anh không biết cách yêu và đừng nên yêu nữa.

"Uất ức, tổn thương và buồn tủi. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được, Karina."

"Tôi lấy làm tiếc vì cậu vừa bị bạn gái đá. Nhưng tôi lại thấy thật may vì cậu đã thoát khỏi chừng ấy đau thương. Đó không phải là tình yêu, yêu là khi cậu yêu người ấy và người ấy cũng yêu cậu. Nếu Jennifer chỉ muốn được nhận lấy mà không hề muốn cho đi, thì cô ta không hề xứng đáng có được cậu."

Là vì Kim Minjeong bao dung và Yu Jimin hiểu chuyện, là vì Kim Minjeong và Yu Jimin luôn nhìn về nhau, là vì Kim Minjeong và Yu Jimin sợ rằng mình sẽ làm người kia buồn bã và thất vọng, cho nên mối quan hệ của họ mới tồn tại mãi.

"Khi tôi ôm Minjeong, bàn tay của em ấy sẽ đặt lên lưng tôi và vỗ về. Đó là cách chúng tôi vun vén cho tình yêu này."

"Đó cũng là cách loài người nên yêu nhau, hiểu cho nhau."

"Jiminie, em không biết tại sao nữa, có lẽ em đang nhớ nhà, em nhớ về những ngày mình còn là sinh viên. Em..."

"Em tiếc những ngày ấy sao?"

Kim Minjeong gật đầu, đem nước mắt thấm lên vai áo Yu Jimin. Nàng nhất thời xúc động quá.

"Lúc Jiminie còn hôn mê, có vài lần em cũng trở nên yếu đuối như thế này. Em ở một nơi xa lạ chống chọi với mọi chuyện, em không có ai để nương tựa vào. Em chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Em tự hỏi rằng tại sao chúng ta lại lầm vào hoàn cảnh như vậy, chúng ta không xứng đáng có cuộc sống bình yên sao?"

"Bây giờ Jimin ở đây với em rồi này, nên em cứ phát tiết mọi cảm xúc, được không em?"

Nước mắt lại lần nữa thấm lên vai áo Yu Jimin, Kim Minjeong đã chịu đựng quá lâu, quá nhiều. Tất cả những hỗn độn trong lòng nàng cô không thể biết được hết, nhưng Yu Jimin và tình yêu của cô ở đây để xoa dịu nàng, để Kim Minjeong không còn phải trải qua một giây phút cô đơn nào nữa.

...

Nồi xúp bí đỏ thơm lừng được đặt ngay giữa bàn tiệc. Ba kẻ có nhà mà thích đi ăn ké phấn khích ồ lên, bánh mì James mang đến được nướng giòn rụm nhúng qua xúp bí đỏ ngọt thơm và béo ngậy, cho vào miệng rất nhanh liền tan ra, nghĩ đến thôi đã ứa nước bọt.

Irene chuẩn bị thêm ít salad cá hồi và thịt hun khói, trong khi Wendy chật vật với nút bần của chai rượu vang trắng cất trong tủ đã lâu.

"Không được uống nhiều đâu đấy, Karina chưa khỏe hẳn."

"Ôi dào, baby không biết đấy thôi, nó uống rượu như voi uống philatop!"

Bại tướng của Yu Jimin từng ngất trong một trận tỉ thí tửu lượng chia sẻ.

"Phải, cậu ta là con gái, nhưng cậu ta có thể nốc mười cốc Steamwhistle mà vẫn tỉnh như sáo, trong khi tôi đã chết trong bãi nôn của mình trước đó hai tiếng."

"Ewww kinh quá James!!!"

Kim Minjeong cười tươi như hoa, mà bên dưới tay đã nhéo Yu Jimin bầm tím cái eo. Tất nhiên, với thánh chỉ được ban từ người phụ nữ đẹp nhất thế gian cùng cô vợ nghiêm khắc, đứa mới trở về từ cõi chết chỉ được phép nhấp môi hai cái cho đỡ vã, rồi ngồi giương mắt ếch nhìn quý vị trên bàn tiệc chén chú chén anh tíu ta tíu tít.

"Để rồi xem, tôi sẽ phục thù mấy người!"

Yu Jimin dõng dạc lập lời thề, nhưng mà Kim Minjeong nhướng mày một cái, lập tức ỉu xìu như bong bóng hết hơi.

Ăn cá hồi, thịt hun khói uống nước lọc cũng ngon mà nhỉ. Hic.

...

Bữa tối kết thúc bằng việc Irene sút vào mông người yêu chị ấy hai cái vì tội uống hết chai rượu trong khi xin phép uống nửa chai và xua con sâu rượu thất tình tên James đi về để mai còn dậy sớm làm bánh, Yu Jimin và Kim - hơi say - Minjeong cũng theo đó tạm biệt cặp đôi nhiều tuổi.

Kim Minjeong có men nên cả người lâng lâng, nàng muốn dạo phố một chút cho tỉnh hẳn, cũng tiện cho Yu Jimin bước đi nhiều hơn.

Hai người trở về Toronto sau khi Yu Jimin hoàn thành khóa vật lí trị liệu đặc biệt trong ba tháng ở Ottawa. Trở về Toronto rồi mỗi tuần chỉ cần đến bệnh viện hai lần để tập và kiểm tra định kì.

Yu Jimin được cái tính kiên trì đến cùng, bây giờ hồi phục gần như 70%, hạn chế vận động mạnh và chạy nhanh, còn lại mọi sinh hoạt đều đã bình thường.

"Nhìn honey khỏe mạnh vầy tự dưng em nhớ tới mấy hồi em giúp Jiminie thay t-..."

"Này!"

Yu Jimin hét toáng lên, mặt đỏ như trái cà chua vội vàng bịt miệng nàng lại. Cô xấu hổ chết đi được, còn nàng thì nhớ dai kinh khủng.

"Huhu chị đã quên đi rồi, em cũng mau quên đi! Quên đi quên đi!"

Yu Jimin rối rít, giữa đường xá đông người qua lại không ngại mà niệm thần chú thôi miên bằng cách hôn chụt chụt chụt vào miệng người ta. Kim Minjeong ăn kem vani, vừa lành lạnh vừa ngòn ngọt, Yu Jimin hôn mãi hôn mãi. Cho đến khi hai màu son môi trộn lại thành một màu lem luốc khắp miệng mới chịu dừng lại.

"Không phải em nói chả muốn nhắc lại những chuyện buồn sao?"

"Nhưng mà chuyện đó vui."

"..."

Yu Jimin dỗi, ngúng nguẩy quay đi, đời nào cô cãi lại vợ chứ. Thế là đành chịu thua, đan tay mình cùng tay nàng bỏ vào túi áo măng tô, rảo bước về ngôi nhà màu đỏ mận.

Phố phường Toronto dạo này nhộn nhịp hơn, có lẽ người dân cũng giống như Yu Jimin và Kim Minjeong, yêu thích không khí lành lạnh xao xuyến lòng này.

Cùng bạn đời dạo phố sau bữa tối, chia nhau chút quà vặt ngọt lịm nơi đầu lưỡi, rồi cùng nhau trở về nhà khi chân đã mỏi. Ngày dài kết thúc bằng một chiếc ôm ấm áp, người trong lòng cũng là người trong tim, bình bình đạm đạm đi qua cuộc đời vốn đã có quá nhiều biến cố xảy đến.

"Cảm ơn Jiminie, vì đã trở về với em."

Kim Minjeong thủ thỉ, nàng mỗi tối trước khi đi ngủ đều nói như vậy với Yu Jimin.

"Jiminie cảm ơn em, vì em đã đợi Jiminie trở về."

Yu Jimin mở đèn ngủ, dịu dàng cảm ơn nàng.

"Nếu không chịu tỉnh dậy thì em đã phải thay... Á! Yu Jimin!"

Trước khi Kim Minjeong kịp trêu, Yu - có kinh nghiệm - Jimin đã cắn lấy cái miệng hư của nàng, hung dữ như một con mèo bị giẫm đuôi.

Bỗng dưng Kim Minjeong thấy vợ mình hôm nay mạnh lên lạ thường, có vẻ bệnh viện Toronto có quy trình tập vật lí trị liệu rất tốt, nhất là ở phần cánh tay.

Kim Minjeong nuốt khan, hối hận nhìn Yu Jimin đang gầm gừ và cái chăn dày cộm từ từ phủ lên đầu mình.

"Kim Minjeong! Hôm nay em chết chắc rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net