50. vài chuyện khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ý em là, giữa đường đứt gánh á? À không, còn chưa kịp gánh đi bước nào nữa."

"Vâng."

Irene hơi đơ ra, Yu Jimin đang đảo mắt như rang lạc cuối cùng cũng tâm sự được câu chuyện khó nói từ nãy đến giờ cứ ấp a ấp úng.

"Thật ra thì, trước khi xảy ra tai nạn, chuyện chăn gối của tụi em rất ổn. Mặc dù bận bịu và mệt mỏi vì công việc nhưng khi gần gũi với nhau vẫn nhiệt tình. Cho nên Minjeong thời gian gần đây trở nên trốn tránh... em cũng cảm thấy khó hiểu."

Yu Jimin thở dài, hướng mắt về phía trong nhà bếp, nơi Kim Minjeong đang phụ James và Wendy đóng gói đợt bánh cuối cùng của đơn hàng lớn. Nàng mang chiếc tạp dề màu vàng nhạt, tóc búi cao gọn gàng, thành thạo xếp bánh sừng bò vào trong hộp.

Ở độ tuổi này, dường như Kim Minjeong đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ xinh đẹp vô cùng, những nét non nớt đơn thuần trên khuôn mặt nàng được lột bỏ, nàng dịu dàng và cần mẫn, nàng cũng sắc sảo và ngoan cường. Yu Jimin ngắm vợ mình mãi, bằng ánh mắt trìu mến nhất trần đời, bằng tất cả tình yêu cô trao đến nàng, cho tới khi có khách bước vào mới giật mình quay lại quầy thu ngân.

Mùi bánh sừng bò thơm lừng lan khắp tiệm cà phê, khách đến mua nước mang đi đều chọn lấy một chiếc có sẵn trên khay ở quầy bánh. Tiệm của James độ này buôn may bán đắt, anh chàng dẻo miệng khen được như thế là do có sự xuất hiện của các quý cô xinh đẹp nhất khu phố đấy.

"Ban đầu em nghĩ cô ấy lo cho sức khỏe của em chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng từ lúc ở Ottawa về đây, Minjeong liên tục từ chối em."

Không phải Yu Jimin đòi nằng nặc chuyện giường chiếu, thậm chí khi hai người gần gũi luôn liên tục hỏi han nàng có mệt không, có thấy quá sức không. Có lẽ cô đã quen với việc nàng và mình đồng điệu trong chuyện yêu nhau, nên một sự thay đổi nhỏ cũng đủ làm Yu Jimin giật mình lo lắng.

Đêm qua Yu Jimin không hỏi trực tiếp Kim Minjeong vì không muốn nàng miễn cưỡng chiều mình.

"Có thể con bé chưa có cảm xúc trở lại, dù sao hai đứa vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn. Tinh thần còn hỗn loạn thì người ta không thiết nghĩ đến chuyện thân mật đâu."

Irene xếp lại các hàng bánh, mặc dù chuyên gia ngành ngôn ngữ học không có kinh nghiệm mấy trong việc nắm bắt tâm lí người khác, nhưng Irene vẫn tìm lời trấn an cô em gái nhỏ đang có muôn vàn luồng suy nghĩ chẳng lấy làm vui vẻ chạy trong đầu. Đức tính này chị học từ Wendy đấy. Wendy ngọt ngào như một hũ mật ong biết đi, Irene luôn cho rằng bồ mình là sinh vật tốt đẹp nhất trên đời.

"Minjeong yêu em như thế nên con bé không thể nào chán ghét em được. Vì một lí do nào khác? Chị nghĩ thế. Hai đứa hãy ngồi lại nói chuyện với nhau, đừng để nỗi bất an tồn tại trong lòng quá lâu, nó sẽ trở thành sự nghi ngờ vô căn cứ đối phương chẳng đáng phải nhận lấy."

Yu Jimin gật đầu, có lẽ hai người cần một cuộc họp gia đình thật, trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Nhưng sao lại tìm đến chị, không phải em và Wendy hợp cạ hơn sao?"

"Tại em đoán... chị kèo trên giống em. Biết đâu được vấn đề em đang gặp chị đã từng trải qua. Nên em mới mạnh dạn hỏi."

Irene bật cười, thầm nghĩ Karina mà nhìn thấy ổ bánh mì hoa cúc săn chắc trên bụng Wendy chắc con nhỏ phải rút lại câu mình vừa nói.

"Tụi chị không phân chia kèo dưới kèo trên gì cả. Ai mà chẳng có nhu cầu sinh lí, chị đâu thể bắt Wendy phục vụ cho mình và rồi để em ấy đi ngủ trong khó chịu được."

"Karina à, đôi khi không cần tỏ ra quá mạnh mẽ đâu. Em cứ là chính em thôi."

Irene vỗ vai cô gái trẻ vẫn đang suy nghĩ về những lời mình nói, bánh sừng bò hết rồi, chị phải vào lấy thêm cho khách lẻ. Lúc sáng sớm James chuẩn bị hơi nhiều nguyên liệu vì tối qua còn lo xa rằng sẽ không đủ bánh bán ở tiệm, bây giờ lại dư ra một lượng lớn, nguy cơ năm con người nào đó phải ăn bánh trừ cơm cả ngày nay mất.

Đường phố Toronto bắt đầu nhộn nhịp hơn, Kim Minjeong bước ra sau khi đã cởi tạp dề và phủi sạch lớp bột mì dính trên người. Quán thưa khách, nàng bước tới quầy thu ngân, nhón chân thơm một cái vào môi Yu Jimin, đưa cho cô chiếc bánh sừng bò ngon nhất trong mẻ cuối cùng mà nàng phải trả giá gấp ba mới giật lại Wendy. Sau đó lại quay vào quầy pha chế, làm hai ly macchiato nhiều kem.

"Cho Jimin nhiều kem nha vợ ơi!"

Kim Minjeong múc thêm hai vá chộ vào ly của Yu Jimin, mặc kệ cái ló đầu hoang mang của James từ phòng bếp. Chuyến này lỗ nhiều hơn lời, James muốn rớt nước mắt. Các cô nhân viên xinh đẹp này cũng thật biết rút ruột chủ quán quá đi.

...

Đêm ấy, một giây trước khi Kim Minjeong cắm đầu xuống gối, Yu Jimin đã kéo nàng dậy, ngồi xếp bằng đối diện mình. Kim Minjeong ngơ ngác, chớp chớp mắt trước một Yu Jimin nghiêm túc khác thường trong bộ đồ ngủ bằng bông đầy họa tiết chim cánh cụt nhảy hiphop y hệt mình.

"Sao thế Jiminie? Em buồn ngủ quá."

"Chúng ta nói chuyện một chút rồi Jimin ôm em đi ngủ."

Kim Minjeong cảm thấy Yu Jimin không hề tào lao giống hồi cô thần thần bí bí kể nàng nghe chuyện về  nông dân mèo có nốt ruồi to như hột dưa hấu và công chúa cún si tình mà ham ăn, cô nhìn thẳng vào mắt nàng. Bằng linh cảm của một người đã ở bên Yu Jimin mấy năm tuổi trẻ, Kim Minjeong dần hiểu ra câu chuyện Yu Jimin muốn nhắc đến.

"Có vấn đề gì đang khó nói giữa chúng ta hả em? Ý Jimin là, liệu Jimin có thể biết vì sao Jimin không thể chiều chuộng em được không?"

"..."

Nàng đoán đúng rồi.

Kim Minjeong hít một hơi sâu. Vốn dĩ nàng không phải là người lòng vòng, Yu Jimin đã hỏi thẳng, nàng đành phải thổ lộ thật với cô.

"Em không biết nữa, cơ thể em bây giờ không muốn tiếp nhận chuyện ấy."

Kim Minjeong cắn môi, tội lỗi nhìn về phía Yu Jimin đang ngồi im nghe nàng nói. Cô hướng mắt xuống giường, chầm chậm gật đầu, cảm giác bối rối ngày càng lớn hơn trong lòng Yu Jimin, nó khiến cô chẳng biết đáp lại như thế nào, và phản ứng như thế nào trước lời thừa nhận của nàng.

"Em xin lỗi."

Nàng đã sai lầm khi không chọn nói thẳng ra với cô ngay lúc đó, để bây giờ cả hai phải đối mặt với tình huống khó xử như thế này.

"Đừng xin lỗi, nó thậm chí còn chẳng phải là một lỗi lầm Minjeongie à. Jimin hỏi em vì nghĩ em không vừa ý chuyện gì đó mà không thể bày tỏ được. Em nói ra rồi chúng ta có thể cùng nhau giải quyết."

"Em... nửa năm trời không có một giấc ngủ ngon, lúc Jimin đang ở bờ vực giữa sống và chết. Em sợ khi mình thiếp đi, Jimin sẽ rời bỏ em, để lại mình em bơ vơ giữa cuộc đời rộng lớn này. Em không dám ngủ quá sâu, quá lâu, mỗi ngày đều uống rất nhiều cà phê, mỗi ngày đều tự cấu vào tay mình để giữ tỉnh táo. Nên khi chúng ta đã quay về với cuộc sống yên bình rồi, nằm xuống giường và có Jimin ôm vào lòng, em chỉ muốn có được một giấc ngủ thật tròn mà không thiết tha thêm bất kì điều gì."

Kim Minjeong lau đi nước mắt lăn dài trên má, nàng không cố ý để vợ mình hụt hẫng như vậy. Nhưng nỗi đau đã khiến cơ thể và tinh thần nàng kiệt quệ, chúng cần có thời gian hồi phục trở lại.

Cô sẽ hiểu cho nàng chứ? Nàng không nói dối mà.

Người đối diện nàng bỗng mỉm cười, thay nàng lau đi ướt át làm lấm lem khuôn mặt xinh đẹp người ấy yêu. Người ấy hiểu, và đang tự trách vì mình lại chẳng biết đến điều này sớm hơn, để mỗi đêm có thể ôm nàng chặt hơn, xoa lưng cho nàng lâu hơn, nói yêu nàng nhiều hơn.

"Em đã vất vả rồi, Minjeongie à."

Những ngày cuối thu đầu đông nhiều năm về trước, du học sinh khoa Toán Đại học Toronto phải chạy đua với thời gian làm báo cáo chuyên ngành. Kim Minjeong lúc ấy bị giáo sư hành đến tọp cả người, một tuần bảy ngày, mỗi ngày hai mươi tiếng ăn ngủ tại trường, trong đầu chỉ có số liệu và phương trình. Khoảng thời gian ấy Kim Minjeong sống bằng thức ăn Yu Jimin nấu, nước uống Yu Jimin đun, quần áo Yu Jimin mang đến tận cửa, và bằng những câu cổ động chẳng có gì ngoài chân thành.

"Minjeongie của chị vất vả rồi."

Bây giờ bỗng dưng được nghe lại câu nói năm xưa, đáy lòng Kim Minjeong oanh tạc một tiếng, rất nhanh những giọt lệ nóng hổi rơi xuống. Khuôn miệng đáng yêu mếu máo, nàng òa khóc thật lớn, nàng nhào vào người Yu Jimin, tiếng nức nở dội lên trái tim cô, để cô biết nàng đã kiệt sức đến thế nào.

"Em không cố ý, Jimin à. Em thực sự không cố ý."

Nàng bám chặt vào vai áo cô, bỗng dưng Kim Minjeong thấy sợ hãi lắm. Nàng sợ vì mình không muốn làm yêu mà Yu Jimin sẽ chán ghét rời khỏi nàng.

"Minjeongie, bình tĩnh lại, em bình tĩnh lại, nhé?"

"Jimin đừng bỏ đi, em xin Jimin."

"Không sao, không sao cả, Jimin ở đây với em. Jimin không rời đi đâu cả."

Yu Jimin hoảng theo, vai áo bị nàng kéo cho nhăn nhúm. Cả người Kim Minjeong co lại, Yu Jimin gỡ cách mấy cũng không được, đành dùng hết sức bình sinh mà bế nàng ngồi lên đùi mình. Còn là thương binh nên hơi yếu, báo hại hai người suýt ngã ngửa ra đằng sau.

Rồi cô suy nghĩ lại, khóc không phải là cách giải tỏa cảm xúc tốt nhất sao. Kim Minjeong khóc đến thương tâm, nhưng ngày mai thức dậy, lòng nàng sẽ nhẹ đi ít nhiều, những vết đen trong tim biến mất, khi đó Kim Minjeong mới thực sự trở về cuộc sống hai người đã từng ước mong.

"Kim Minjeong, Jimin yêu em."

Cô hôn lên mí mắt đỏ ửng của nàng. Nàng là tất cả của cô.

"Em yêu Jimin."

"Em sẽ không nói: 'Em cũng yêu Jimin' như trước đâu. Vì tình yêu của em xuất phát từ trái tim em, không phải vì Jimin yêu em nên em mới đáp lại tình yêu của Jimin."

Cho nên bất cứ giá nào cũng không được nghi ngờ tình yêu ấy, Yu Jimin có nghe rõ không.

...

"Nào, đừng nhìn Jimin bằng ánh mắt cún con như vậy. Jimin có vợ rồi đấy."

Yu Jimin buồn cười, xoa lưng em cún yêu ôm chặt lấy cô sau trận khóc long trời lở đất, chốc chốc tách ra tròn xoe mắt nhìn cô, rồi lại ôm chầm.

Kim Minjeong ít khi biểu hiện tình cảm một cách trẻ con đáng yêu như thế, cho nên mỗi lần Kim – em bé yêu – Minjeong xuất hiện, Yu – babying – Jimin lại quắn quéo cả người.

"Thì cưới thêm."

"Sao cơ? Em cho Jimin cưới thêm vợ á?"

Xương quai xanh lập tức bị ngoạm một cái. Cún này mắt tròn nhưng răng hình chóp, cắn một cái lún cả thịt.

"Oái oái! Jimin trêu, Jimin trêu em bé yêu mà."

"Hừ. Liệu cái hồn đó."

"Em bé yêu" liếc mắt, khịt cái mũi đỏ, đẩy Yu Jimin ra cái hự, nằm xuống giường đắp chăn, đi ngủ lẹ để Yu Jimin còn cưới vợ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net