53. 'Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Toronto.

"Nhưng... đâu phải ai cũng thông thạo tiếng Pháp?"

"Đúng vậy, tôi là một trong số đó. Lúc mới làm việc với giáo sư, tay tôi lúc nào cũng cầm cuốn từ điển Anh - Pháp. Mãi sau ông ấy thấy tôi khổ sở quá nên không làm khó dễ mấy chuyện ngôn ngữ nữa."

Kim Minjeong cười khúc khích trước giọng điệu dí dỏm của Daniel. Anh chàng người Mỹ gốc Hàn dùng tiếng mẹ đẻ lơ lớ của mình kể về một giáo sư khoa Kinh tế là người ở Québec vừa chuyển công tác đến đây. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ lúc Daniel giúp nàng bê thùng tài liệu từ thư viện sang khoa Toán, bây giờ đã hơn nửa tiếng và Daniel vẫn chưa muốn rời đi.

"Chà, nhắc đến Québec, vùng đất xinh đẹp ấy, tôi muốn trở lại Québec vào một ngày không xa, chuyến du lịch cùng hội du học sinh năm đó rất vui, nó làm tôi vương vấn mãi."

Daniel nhìn xa xăm, hồi tưởng về hình bóng một cô gái trẻ đứng trong nắng xuân, áo cardigan màu trắng và váy hoa dài bay nhẹ trong gió dưới chân lâu đài Frontenac.

Cô gái ấy đã đánh cắp trái tim anh. 

Chàng trai đào hoa đã ngẩn ngơ với tình cảm vừa chớm nở ấy trong suốt một thời gian dài, lần đầu tiên anh cảm thấy mình thổn thức và rung động mạnh mẽ đến vậy. Tiếc rằng...

Kim Minjeong nhấp ngụm trà đã nguội, sắp xếp lại bàn làm việc bày bừa của mình. Nàng liếc nhìn đồng hồ, sắp tới giờ cơm chiều, Yu Jimin đang í ới trong tin nhắn cô đang áp chảo mấy miếng cá hồi ngon lành phục vụ cùng một ít nước xốt hollandaise béo ngậy.

"Có xốt hollandaise thì phải có măng tây chứ tình yêu nhỉ? Cho em một ít măng tây nướng nhé honey."

"Khôngggg!!! Em mà ăn thứ đó tối Jimin sẽ không hôn em đâu!"

"Tôi cũng nhớ, đó là nơi tình yêu của chúng tôi bắt đầu."

Qua khóe mắt, Daniel thấy thứ lấp lánh trên ngón áp út người đồng nghiệp lóe lên dưới ánh chiều tà. 

Không phải anh đến chậm một bước, không phải dòng người đông đúc trên đường làm trở ngại cho anh chạy đến bên nàng, mà vốn dĩ từ đầu đến cuối, nàng chỉ hướng mắt về phía người ấy, người giữ đóa hồng trắng và giữ trọn trái tim nàng. 

...

Căn nhà đỏ mận nức mùi thơm của cá và măng tây nướng. Yu Jimin rất có thiên phú nấu nướng, chỉ cần đọc qua các thể loại sách dạy nấu ăn, xem video hướng dẫn cũng có thể mày mò nấu ổn và trang trí đĩa thức ăn như được bê ra từ nhà hàng có sao Michelin.

Có điều, cô quậy banh cái bếp của nàng.

Kim Minjeong cười vui vẻ khi thấy món cá hồi yêu thích của mình, và nụ cười tắt ngay khi nhìn qua bếp nấu la liệt nào nồi nào chảo nào gia vị.

"Chỗ này vừa mới xảy ra một vụ nổ à Yu Jiminie?"

"..."

Nhưng tại đồ ăn ngon nên mới được bỏ qua đó. Dùng bữa xong Kim Minjeong xắn tay áo lên đi dọn dẹp, Yu Jimin cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh phụ cất đồ gia dụng. Thi thoảng bỏ qua nỗi sợ măng tây, quay sang hôn nàng một cái, rất vui vẻ kể tiếp cho nàng nghe mấy chuyện mình đã làm khi nàng vắng nhà.

"Em ấy tên là Alice, một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi và có tiếng trong thành phố. Con bé nói với chị rằng bản thân thật ra yêu thích kèn saxophone hơn, piano chỉ là mong muốn của ba mẹ con bé thôi."

"Jiminie thấy đồng cảm?"

Kim Minjeong một câu hỏi vào thẳng vấn đề.

"Phải, chúng ta và con bé, cả nhiều người khác đều mắc kẹt trong ước mơ của cha mẹ mình."

Nét buồn xuất hiện trên mặt cô. Yu Jimin đã phải vào khuôn ngay từ lúc nhỏ, căn phòng của đứa trẻ lại chẳng có lấy một thứ đồ chơi gì kể cả nhạc cụ, cha không muốn cô biết quá nhiều về nghệ thuật để rồi mất phương hướng ở tuổi dậy thì như anh cô. Yu Jinyoung từng trốn học đi chơi trống trong một ban nhạc đường phố, đó là điều nhà họ Yu không thể chấp nhận được. Jimin bé có tủ sách lớn đồ sộ đối diện giường, bàn học cạnh cửa sổ, tủ quần áo và kệ trưng bày đồ lưu niệm, đơn điệu đến chán ngắt.

Yu Jimin úp cái đĩa cuối cùng lên trên kệ, cầm lấy hai tay đang ướt của Kim Minjeong lau vào áo mình, đẩy nàng đi tắm trước, cô tranh thủ gọi cho Uchinaga Aeri rồi mới tắm sau.

"Không muốn tắm chung với em sao?"

"Em không sợ á?"

Yu Jimin đáp lại nụ hôn ngọt như mía lùi của vợ, bấm vào eo xinh của nàng một cái muốn nhắc nhở nàng rằng mấy dấu đỏ trên người còn chưa tan hết đâu.

Tí nữa còn có chuyên mục tâm sự về đêm trên sô pha, tắm chung thì sau đó chỉ có thể tâm sự trên giường mà thôi.

...

Tuyết rơi.

Yu Jimin cụng nhẹ cốc sữa hạt vào thành ly vang trắng của Kim Minjeong. Mùa đông đang vào những ngày tuôn rét buốt, những người yêu nhau ở trong căn nhà của họ bật lò sưởi, ôm ấp dưới lớp chăn lông cừu dày dặn, cùng ngắm cơn mưa tuyết ngoài đường qua ô cửa kính. Chẳng có gì lãng mạn và thân mật hơn nữa. Cô thoải mái nói cho nàng nghe những điều mình nghĩ, cô biết nàng muốn nghe và cần được nghe.

"Chị gặp lại bóng hình chúng ta ở con bé. Có điều gì đó nhức nhối trong trái tim chị, chúng ta vẫn đang ở đây, nhưng chị vẫn hoài niệm những ngày tháng đẹp đẽ ấy."

"Đó là nút thắt trong lòng Jimin nhỉ? Nó tựa như thời khắc mình bước ra khỏi một lễ hội âm nhạc quá đỗi nồng nhiệt và nhiều cung bậc cảm xúc, đến lúc kết thúc rồi, trong lòng sẽ thấy hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng."

Yu Jimin gật đầu, đặt cốc sữa và ly rượu đã uống hết lên bàn, chỉnh lại tư thế cả hai từ ngồi thành nằm, lưng tựa vào sô pha dài, biến thành cái nệm mềm mại cho Kim Minjeong dụi người vào.

Nàng thở hắt một hơi thoả mãn, nàng biết đêm nay sẽ dài lắm, vì mai là ngày nghỉ, vì Yu Jimin vẫn còn nhiều nỗi niềm muốn nói ra.

Nàng cũng vậy. 

Kim Minjeong trời sinh giác quan nhạy bén, nàng biết rõ hai người có sự khác lạ. Nó không quá lớn để được gọi là thay đổi, nhưng không hề nhỏ để được xem là thoáng qua.

"Đôi lúc chị thấy mình thật trẻ con, rõ ràng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, nhưng lại luôn hồi tưởng về quá khứ đã qua từ lâu. Ít ra chị đã được là chính mình, đã chịu được những áp lực vô hình mà không lo bị chúng nghiền nát, đã được trải qua một tuổi trẻ rất đáng sống, được cho đi tình yêu và nhận lại tình yêu."

"Bây giờ mình vẫn còn trẻ mà, Jimin yêu em và em yêu Jimin."

Kim Minjeong cố vớt vát những gì còn sót lại.

"Em biết đấy, Minjeong, những biến cố kia xảy đến, dù muốn hay không cũng khiến mình không còn như xưa nữa."

Di chứng tai nạn theo Yu Jimin cả đời. Dù cô không trách nàng vì cô biết rõ nàng chẳng hề có lỗi, nàng cũng là nạn nhân mà, nhưng nàng vẫn tự trách mình. Những điều phiền muộn ấy sẽ là tảng đá đè lên tình yêu của hai người. Và ai dám khẳng định rằng trong cơn thịnh nộ vì đau đớn Yu Jimin sẽ không khơi ra chuyện cũ và làm tổn thương nàng chứ.

Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, Kim Minjeong kín đáo vuốt lên trái tim mình, cổ họng nàng nghẹn lại. Lời Yu Jimin nói đều là sự thật, một sự thật khó chấp nhận được ngay. Yu Jimin không thể và Kim Minjeong chẳng thể chống lại số phận, chống lại sự đối đầu của người lớn.

Bất giác nàng nghĩ, ở cuộc đời khác, liệu hai người có bị đẩy vào tình cảnh éo le này không? Kim Minjeong nghĩ mình phải chuẩn bị dần đi, cho những điều sẽ xảy ra sau này, cho những vết nứt không đục mà tiếp tục vỡ.

Cầu vai Kim Minjeong run lên, một ngày nào đó nàng mất đi Yu Jimin, ngày ấy nàng sẽ chết. 

"Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Chị tin Chúa, tin em, tin bản thân mình."

Nhưng Yu Jimin chẳng rời đi đâu cả.

"Chị sẽ không vì một cơn đau mà vô lí đay nghiến người mình yêu những chuyện cô ấy không làm, cũng không vì tính nết sẽ thay đổi như lời bác sĩ nói mà không còn yêu em. Kim Minjeong, em tin vợ mình chứ?"

Toronto im lìm trong làn tuyết trắng, Kim Minjeong không còn nghe được tiếng nói cười của người đi đường phía dưới. Không gian tịch mịch khiến nàng thấu rõ nhịp tim của mình và đối phương hơn, nàng nép sát vào ngực Yu Jimin, để cô dịu dàng xoa lấy lưng nàng, thi thoảng sẽ đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn chẳng có gì ngoài chân thành.

Cô đã làm việc này mấy năm qua, và còn làm như thế suốt quãng đời còn lại.

"Yu Jimin, em tin."

Nước mắt nàng tràn lên tim cô, có thứ gì đó lung lay trước gió rồi lại đứng vững.

"Em sợ mất đi Jimin. Em sợ lắm."

Kim Minjeong nức nở, nàng rấm rứt một đêm dài, nàng ôm lấy cổ Yu Jimin, chìm cơn mê man vì khóc đờ đẫn cả mặt mũi, Yu Jimin không đếm nổi nàng đã nói yêu cô bao nhiêu lần. Tất cả đều được cô ghi âm lại, sáng hôm sau chờ nàng tỉnh táo rồi mới mở cho nghe, rốt cuộc người được yêu thương tối hôm qua bị đạp bay xuống giường, Kim Minjeong ngại đến nỗi hai tai đỏ chót, hai tay rối rít đập đập liên hồi vào gối vào nệm.

"Thế là Minjeongie có yêu Jiminie hông dạ?"

"... Minjeongie yêu."

...

Uchinaga Aeri trở lại Toronto vào một chiều Chủ Nhật muộn, nhìn dọc nhìn ngang mãi mới thấy Yu Jimin và Kim Minjeong đứng lẫn trong đám đông đang đón người thân.

"Cũng nên có lòng làm cái bảng bé bé giơ lên cho nó điện ảnh chứ hai cục đất kia."

"Em bảo mà Jimin ngúng nguẩy mãi không thèm làm."

"Hử?"

Uchinaga Aeri tức.

"Chịu, bà đây không phải uber hay xe dịch vụ đón khách du lịch."

Uchinaga Aeri không nhịn được đấm vào bắp tay bạn mình một cái. Rồi chợt nhớ ra Yu Jimin đã từng bị cắm rất nhiều kim truyền dịch lên đấy, lại thương tình mà xoa xoa cho đỡ đau.

"..."

"..."

"Xin lỗi bạn yêu."

Kim Minjeong phì cười vì Yu Jimin đang khinh bỉ còn Uchinaga Aeri tròn xoe hai mắt cún mong tha lỗi, cự qua cự lại mãi mới chịu ra xe đi về.

"Nhà có mỗi hai đứa mà đi chiếc to thế? Tính sau này đẻ một đội bóng hả?"

"Mua để chất đống vali của cậu đấy. Khiếp qua có một tuần mà vác cả tủ đồ đi."

Yu Jimin dảnh mỏ lên đáp lại. Hơn một năm chưa gặp nhau không mừng mừng tủi tủi thì thôi, xáp vào là cãi lộn. Kim Minjeong nhức nhức cái đầu, cảm thấy mấy ngày sắp tới của mình sẽ rộn ràng lắm đây.

Lần này Uchinaga Aeri đến, trước là thăm hai đứa bạn đi biệt xứ của mình, sau là tìm kiếm cơ hội làm ăn ở nước ngoài cho công ty. Có thể ở lại lâu ngày, trước mắt là một tuần. Dù sao Uchinaga Aeri cũng không muốn về nước sớm quá, cô và cha không được hòa thuận, chuyện tình cảm với em gái người Cáp Nhĩ Tân lại trục trặc, thôi thì cứ ở đây, xem như chữa lành tâm hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net