54. đến lúc dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kì nghỉ đông, Uchinaga Aeri lôi đầu Yu Jimin đi Montreal một chuyến. Lúc đầu Kim Minjeong không đồng ý vì đối với nàng, vợ nàng như con gà con mới nở vậy, trên người chỗ này chưa khỏe, chỗ kia yếu ớt, đi xa không có an toàn. Cuộc đàm phán kết hợp với các biện pháp năn nỉ ỉ ôi khóc la đe dọa đến từ vị trí của Uchinaga Aeri kéo dài ba ngày ba đêm, cuối cùng Kim Minjeong cũng thả cửa cho đi.

"Về mà Yu Jimin mất miếng thịt nào thì em cắt của chị đắp vô!"

"Dạ..."

Yu Jimin nhớ lời vợ dặn, lúc nào cũng có cái mũ beanie màu xanh che kín đầu, quần áo dày dặn để tránh bị nhiễm lạnh. Uchinaga Aeri kéo theo Yu Jimin đến đây, ngày đầu thăm thú ở các trung tâm thương mại mỏi rụng cả chân, ngày thứ hai tham dự ba bốn triển lãm và đấu giá từ thiện, ngày thứ ba bắt đầu thả cô ở khách sạn, còn mình thì đi mở rộng quan hệ ở quầy bar bên dưới.

Bỗng Yu Jimin lờ mờ hiểu ra bạn mình không chịu được cô đơn nên mới một hai đòi mình đi theo chứ chẳng cần giúp đỡ gì nhiều, dường như Kim Minjeong cũng nhận ra điều đó.

Yu Jimin tần ngần suy nghĩ, quyết định gọi lễ tân, đặt cho Uchinaga Aeri một suất ăn đêm cùng trà giải rượu, tránh cho con sâu rượu kia lại tái phát bệnh đau dạ dày.

"Tối hôm qua người đã làm gì em sao? Ứ ừ..."

Sáng hôm sau Uchinaga Aeri tỉnh táo rồi liền giỡn hớt, lấy chăn quấn quanh người mình, để lộ hai bắp tay trắng nõn nà, làm bộ run rẩy hỏi đại gia Yu Jimin liệu đại gia có hiếp đáp mỹ nữ say rượu này không. Nếu có đại gia phải chịu trách nhiệm cả đời đó.

Đại gia nhếch môi khinh bỉ, không nói hai lời, cầm gối đập thẳng vào bản mặt thèm đòn của người bạn thân yêu nhất trên đời.

"Có cậu làm gì tôi thì có. Nôn khắp người đây này! Khiếp, sao hồi xưa uống bia như trâu uống nước mà giờ lởm thế?"

Yu Jimin cằn nhằn, phí giặt là cao cấp 50$ cô nhất định móc họng Uchinaga Aeri ra mà đòi bằng được. Mình xua tan đi nỗi hiu quạnh của bạn, còn bạn xua đi mùi thơm tho của mình. Phải Kim Minjeong, Uchinaga Aeri đã bị đá ra hành lang khách sạn nằm từ lâu rồi.

"Công việc thế nào? Ổn chứ?"

Dẫu sao cô đây cũng là người trưởng thành, quan tâm hỏi thăm con đường sự nghiệp ở trời Tây của bạn. Thật ra Yu Jimin và Uchinaga Aeri thực lực một chín một mười, thậm chí đầu óc Aeri còn nhạy bén hơn, chỉ là xuất phát điểm không giống nhau, nếu cô có bệ phóng như bạn mình trước đây, chắc chắn bây giờ đã bay rất xa.

"Ổn. Có điều giám đốc bên ấy có vẻ không tin tưởng phụ nữ làm kinh doanh cho lắm, ông ta hỏi mãi về việc trên tớ còn có sếp nào không, liệu tớ là giám đốc chi nhánh hay Tổng giám đốc."

Cô uống một hơi hết cốc nước trắng, cảm tạ trời đất cho mình sống lại sau một đêm uống quá nhiều.

"Vả lại công ty nhà tớ còn non trẻ, đâu dễ gì họ để mắt đến ngay."

"Cũng phải. Sao cậu không nhờ đến Ning..."

"Mà thôi, việc cũng sắp xếp ổn thỏa rồi. Mình đi ăn cái gì đó rồi check out, à, còn phải mua quà cho Minjeong."

Yu Jimin không nói tiếp nữa, gật đầu, soạn đồ trở lại vào vali mini. Nhìn sang vali to tổ bố của Uchinaga Aeri mà cạn lời. Cô thấy mình đã ăn diện lắm rồi còn đụng trúng thứ dữ này, cậu ta không phải đi công tác, đây là đi Paris Fashion Week thì đúng hơn.

...

Cả hai đáp chuyến bay về đến Toronto đã khuya muộn, Kim Minjeong đi ngủ từ đời nào, chu đáo chừa lại cho một ít thức ăn cất trong tủ lạnh cho vợ và chị gái thân thiết.

Yu Jimin nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, cất vali, đến bên giường, dịu dàng hôn lên trán, lên mũi, lên môi nàng. Cô nhớ nàng rất nhiều, nhưng Kim Minjeong cần ngủ ngon để có năng lượng cho ngày mai bận bịu công việc, cô đành gác lại những câu yêu thương muốn nói, ngày mai nàng dậy rồi sẽ ôm nàng vào lòng thật chặt và nói rằng cô đã nhớ nàng đến thế nào.

"Vợ yêu ngủ ngon nhé, Jimin yêu em."

Chụt.

Uchinaga Aeri không muốn đi ngủ ngay, rủ Yu Jimin trộn một ít salad và nướng xúc xích Đức, ăn trộm mấy chai bia thủ công của Kim Minjeong ra ban công ngồi.

Thời sinh viên hai người cũng hay chén chú chén anh như thế, Yu Jimin uống rất tỉnh, luôn là đứa còn thức để oằn lưng ra dọn dẹp, kể cả thế cô cũng chưa bao giờ từ chối lời mời tha thiết của một Uchinaga Aeri luôn mang nghìn tâm sự trong lòng.

"Vậy cậu nhận được bao nhiêu tiền từ mẹ?"

"Rất nhiều, tới đời con tớ cũng chưa tiêu hết."

Mẹ Yu Jimin đã bán toàn bộ cổ phần của mình ở YGroup gồm cả khu VIP bệnh viện Y, cùng với số tiền tiết kiệm cô gửi bà trước khi lưu lại Canada làm việc, tất cả đều giao cho cô. Bà đã có thể rũ bỏ hết thảy phiền muộn, tìm đến một nhà thờ nhỏ ở phía đông Seoul gửi gắm phần đời còn lại.

Yu Jimin chẳng thể nào tha thứ cho cha mình việc ông ấy đã dựng lên chuyện cô là trẻ mồ côi được nhặt về chứ không phải con đẻ, sẵn sàng ruồng rẫy để kẻ thù không nhắm vào tập đoàn thay vì dốc toàn lực bảo vệ. Ông ấy xem trọng cơ ngơi hơn cả máu mủ của mình. Cô sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà ấy nữa.

"Như thế tốt cho mẹ, mẹ tớ đã phải chịu quá nhiều uất ức và hờn ghen. Bây giờ bà ấy sẽ không phải vướng bận vì ai mà quên đi mình nữa."

"Còn Minjeong, Minjeong không nhận tiền thừa kế từ Nghị sĩ Kim sao?"

"Không, em ấy từ chối nhận, ủy quyền sang cho bố mẹ vợ của tớ."

Uchinaga Aeri gật gù, nhấp một ngụm bia thủ công, thầm nghĩ Kim Minjeong trước giờ đều thông minh khéo léo như vậy, giải quyết ổn thỏa để đôi bên chẳng mất lòng nhau. Có thể sau này khó nhìn mặt, song ít nhất nàng đã làm dịu đi tình hình căng thẳng và nỗi tức tưởi trong lòng Yu Jimin.

"Rồi cậu định thế nào, có muốn đầu tư hay mở quán xá gì không? Đồng tiền đứng im là đồng tiền chết, cậu hiểu rõ điều này nhất mà."

"Ừ, tớ đợi Minjeong có được học vị Tiến sĩ rồi mới tính tới chuyện làm ăn. Cuộc sống bây giờ thong thả quá, nghĩ đến phải lao đầu kiếm cơn tự dưng thấy oải oải."

Yu Jimin nhe răng cười, ngày xưa Uchinaga Aeri hay cà khịa Yu Jimin lấy vợ sớm quá, bây giờ mới thấy ai nhàn hơn ai, tối về đằng đây còn có người ôm ấp hát ru dỗ ngủ, còn đằng đó thì chăn đơn gối chiếc.

"Vậy Yizhuo..."

Uchinaga Aeri thở dài một hơi, nhìn tuyết rơi trước mặt mà lòng cũng lạnh theo.

"Tụi tớ dừng lại rồi, vào đêm trước khi chúng ta đến Montreal, là em ấy đã đề nghị."

Yu Jimin bất ngờ, tròn mắt nhìn đứa bạn đang gượng cười.

"Khó khăn lắm mới quay lại, tại sao không vì nhau mà cố gắng thêm chút nữa?"

"Jimin này, không phải cứ kiên trì thì sẽ được đâu. Tớ và em ấy có rất nhiều vấn đề, tụi tớ chia tay lần thứ mấy rồi tớ chẳng nhớ nổi nữa. Yizhuo xứng đáng với một người tốt hơn tớ."

"Chính tính cách hở tí là tự ti của cậu đã giết chết mối tình chứ không phải mấy thứ xích mích nhỏ nhặt, tớ nói cho cậu biết."

Yu Jimin nhíu mày, không quen khi nhìn thấy dáng vẻ như con rùa rụt cổ của Uchinaga Aeri.

"Vậy cậu nói tớ phải làm sao đây, tớ ám ảnh cái nghèo nàn nên chỉ muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Tớ sợ những lần chạy ngang qua hàng thịt nướng thèm rỏ dãi mà không được ăn, sợ miếng bánh mì cháy đen phải nhắm mắt nuốt vào nếu không muốn chết đói, sợ những ngày rét buốt cả nhà phải chung một chiếc chăn cũ nằm dưới tầng hầm hôi hám. Nghèo, hèn, đói, bẩn, chúng khiến tớ chai lì, cằn cỗi đi. Em ấy lại muốn tớ lãng mạn, xa xỉ và hoa mỹ như giai cấp thượng lưu. Tớ không làm được."

Khi công ty dịch vụ của bố Aeri phá sản, họ đã gần như ở dưới đáy xã hội. Tấm vé số độc đắc mẹ cô trúng được đã kéo cả nhà trở lại cuộc sống đỡ chật vật hơn. Công ty mới ra đời, mấy năm trời mới trả hết số nợ cũ và phất lên, mua lại nhà máy sản xuất thuốc lá mấy tháng đã bị giải thể vì chính sách của chính phủ, khoản đền bù chẳng thấm tháp vào đâu. Uchinaga Aeri sau này phải đi tìm các mối quan tâm từ nước ngoài, mang tiếng có nhà có xe có sự nghiệp, nhưng không vững vàng thì chỉ cần một tác động vừa đủ lớn cũng sẽ quay về con số 0.

"Có lúc ông nội Yizhuo áp đặt quá đáng, em ấy đã hỏi tớ rằng có thể cùng nhau bỏ trốn được không. Dĩ nhiên tớ có câu trả lời ngay tắp lự, rồi em ấy lại cho rằng tình yêu của tớ dành cho em không mấy lớn lao, không mấy sâu nặng. Tớ đã cố gắng ngần ấy năm mà, làm sao có thể vứt bỏ mọi thứ và biến mất được. Như thế này thì không công bằng cho Yizhuo, như thế kia lại thiệt thòi cho chính mình. Tớ..."

"..."

Yu Jimin ngăn Uchinaga Aeri lại muốn khui thêm bia.

"Uống cho hỏng dạ dày hay gì?"

"Mặc kệ."

"Ừ, tớ để cậu uống và mai Minjeong sẽ cứa cổ cậu."

Con cọp giấy từng trải cảnh báo con cọp giấy còn lại về độ tàn bạo của con cọp thật.

"... Tại sao em ấy được uống mà tớ không được?"

Uchinaga Aeri mếu.

"Tại em ấy là Kim Minjeong."

"..."

Câu trả lời quá thuyết phục, như định lí Pytago luôn.

"Thôi thì, không được nữa đành thôi. Cậu có cái lí của cậu, em ấy có cái tình của em ấy."

Yu Jimin chẳng biết an ủi thế nào cho phải, vì cuộc đời và lựa chọn của họ hoàn toàn khác nhau.

"Ừ. Rồi một ngày em ấy lại yêu, tớ cũng vậy. Chỉ là, tụi tớ không yêu nhau."

"Đau nhỉ?"

"Đau vãi linh hồn."

Câu đốp chát tức khắc chọc cười Yu Jimin, Uchinaga Aeri cũng cười. Dưới đêm tuyết trắng, dưới ánh sáng tỏa ra từ mấy bóng đèn Kim Minjeong treo lên trang trí cho mùa Giáng Sinh ấm áp, tiếng cười giòn giã vang khắp ban công ngôi nhà đổ mận, lẫn trong đó là giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má người con gái vừa đánh mất đi mối tình đẹp nhất.

Tình yêu không phải là cả cuộc đời, nó là một phần của cuộc đời.

Dù hỉ, nộ, ái, ố đều đã cùng nhau nếm qua, nhưng đến lúc nên dừng lại, đành dừng lại thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net