Neuf.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi em sẽ phải quên đi anh, quên đi đôi mắt biếc từng chất chứa bóng hình em với bao trùng phùng âu yếm, quên đi khóe môi cười từng thiêu đốt mỗi tế bào tri giác nơi em dưới cái nắng hạ mòn mỏi trong ngần, quên đi đôi bàn tay rắn rỏi và trái tim yêu nhuộm màu đỏ thẫm. Em sẽ phải quên đi giọng nói anh, cái cách những âm tiết thoát ra khỏi vòm họng ánh màu lấp lánh tươi vui khi anh say sưa nói về môn học anh yêu thích, cách chúng vỡ đôi trên làn môi đượm mùi nắng gió những tiếng cười giòn giã như muôn vàn hạt pháo giữa trời hoa, và cái cách giọng nói anh ngân lên trong những cái nhấp môi trầm khàn, rằng anh nhớ em, nhớ đến tận cùng khi những cơn mơ còn chưa dứt vội. Em sẽ phải quên đi cái cách anh gọi tên em, như thể thế giới của anh chẳng còn gì khác ngoài bóng hình em, như thể, thế giới của anh, chỉ có em là chân thật. Em sẽ phải học cách chạy xe đạp vì sẽ chẳng còn ai chở em nơi yên sau lượn quanh những con phố nhỏ, em sẽ phải bước trên cầu thang thật cẩn thận vì sẽ chẳng còn ai lăng xăng đi trước vài bậc thang giữ lấy em khi em vụng về trượt ngã. Em sẽ phải học cách đi về một mình vì sẽ chẳng còn ai chạy thật nhanh để đón em khi tiết học vừa dứt, sẽ chẳng còn ai bầu bạn cùng em trên nẻo đường tối om và kể cho em nghe những câu chuyện phiếm làm em mỉm cười. Em sẽ phải tự nhủ với bản thân mình rằng ngày hôm nay em đã làm rất tốt rồi, vì sẽ chẳng còn ai mỉm cười với em, và động viên em sau một ngày dài. Em sẽ phải học cách tự quyết định mọi thứ một mình vì sẽ chẳng còn ai để em có thể than phiền về những vấn đề trong cuộc sống và đợi chờ những lời khuyên chân thành. Em sẽ phải học cách nhắm mắt đi ngủ thật sớm vì sẽ chẳng còn ai chúc em ngủ ngon và nhắc em rằng thức khuya là không tốt chút nào. Em sẽ phải học cách chia sớt sự quan tâm của mình cho rất nhiều người khác trong cuộc đời em, ngay cả những con người em không có chút ấn tượng nào về họ, vì sẽ chẳng còn ai để em có thể buồn vui cùng, sẽ chẳng còn ai để em có thể hỏi thăm "Hôm nay anh thế nào?" và ngồi ngoan ngoãn lắng nghe những chuyện như hôm nay người này thế này, người kia thế kia, tuy vớ vẩn nhưng lại thật quan trọng đối với người, và cả với em. Em sẽ phải học cách đứng lên sau những vấp ngã, em sẽ phải học cách trở nên thật mạnh mẽ và chai sạn, vì sẽ chẳng còn ai ở đó, để em làm nũng như một đứa trẻ con và vỗ về em khi cái tôi ích kỉ lại trỗi dậy. Em sẽ phải học cách ngăn trái tim mình hẫng nhịp khi vô tình nghe lại bài hát cũ đôi ta từng nghe cùng nhau, hay vô tình lướt qua anh, rồi quay lại và bóng hình người thì đã mất hút vào dòng người hỗn độn ngược xuôi. Em sẽ phải học cách yêu thương chính bản thân mình thật nhiều, vì sẽ chẳng còn ai làm điều đó thay em cả. Em sẽ phải yêu thương một người mới, một người nào đó chịu bước vào cuộc sống của em, nhiều gấp đôi, gấp ba hay gấp bốn lần anh, để những khi trời thật tệ em sẽ chẳng còn có thể nhớ đến những ngày tháng cũ chúng ta từng là tất cả của nhau, và thấy hồn mình như chết đi một nửa. Hoặc giả, em sẽ chẳng thể yêu ai trong vòng vài tháng, một năm, hai năm hay đến ba bốn năm, hay em sẽ chẳng còn có thể yêu thêm một ai được nữa vì trái tim em đã quá đớn đau cho một lần nữa mở lòng.

Em sẽ quên đi anh, cho đến khi em biết em là một kẻ dối trá tệ hại, và điều đó thì khó khăn biết dường nào. Em vẫn sẽ nghĩ đến anh thôi, nghĩ đến anh thật nhiều, và nhớ anh thật nhiều vào những hôm trời mưa nắng thất thường, và để chính em tê tái nhận ra,

Rằng chúng ta, anh và em, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại như trước kia được nữa. Hay chúng ta, đã chẳng còn là chúng ta nữa rồi.






.

21.09.2018

Những lời cuối, dành cho mảnh tình giờ đã hóa xa xăm.

Je t'aime, je t'aime toujours.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net