#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : chap có yếu tố nhạy cảm, nên cân nhắc trước khi đọc.

______

minh dũng sau khi đưa được bảo khang đến trước cửa khách sạn thì tính kiên nhẫn vốn cũng chẳng còn nhiều nữa, hắn trực tiếp đến quầy lễ tân thuê một phòng rồi chẳng nói chẳng rằng mà bế thẳng anh lên đó.

vừa vào đến phòng, bảo khang lại bắt đầu dở chứng. ừ thì vì say nên hôm nay anh quậy hắn hơn hẳn, thỉnh thoảng còn nói mấy câu làm hắn suýt thì chẳng kiềm nổi bản thân mình nữa.

thật chứ, nếu không phải do anh đang say thì hắn đã nhào lên ăn sạch anh đến từng milimet luôn rồi. nhưng thôi, lần này coi như hắn bỏ qua vậy, đỗ minh dũng hắn không thèm chấp người say.

nhưng ngay khi hắn còn đang gật gù với lí tưởng của mình thì người trên giường đã bắt đầu động đậy. anh huơ huơ tay, nói với giọng lè nhè như sắp khóc.

- dũng... minh dũng, em đâu rồi.. hức-..

thấy anh bắt đầu quậy, hắn cũng bắt đầu hoảng. minh dũng nắm nhẹ lấy bàn tay đang quơ quơ trên không khí của anh, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó, xong lại yêu chiều bảo:

- ơi, em đây mà. bảo khang sao thế? anh thấy khó chịu gì trong người à?

những tưởng hắn chỉ cần dỗ dành anh mấy câu thì bảo khang sẽ ngoan ngoãn nằm yên, nhưng không. anh sau khi được hắn dỗ thì lại càng quấy hơn, ngón tay không tự chủ mà mò mẫm gỡ bung mấy cái cúc áo trên cùng, để lộ ra lồng ngực đang phập phồng vì hơi thở gấp.

- khó chịu.. muốn cởi áo... dũng, giúp anh..

minh dũng liếm môi đầy thèm thuồng trước dáng vẻ không chút phòng bị của người kia. dù hiện giờ bản thân đang rất muốn lao vào gặm cắn cái cần cổ trắng ngần ấy nhưng rất may là hắn đã kịp lấy lại được ý thức, thế nên là minh dũng cũng chỉ đành ngậm ngùi rút mấy ngón tay của mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé của anh, hắng giọng.

- anh.. khụ, cái này em... ừm... hay em về trước rồi.. anh tự lo được không? nãy em trả tiền phòng cho anh rồi, nên là-...

hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị bảo khang quơ tay đập lên bụng mình, đôi mắt anh ngập nước, giọng mếu máo bảo.

- hong.. sao, sao lại về... ức-.. dũng, dũng ghét anh hả...

mắt thấy anh đang hiểu lầm thì bỗng nhiên minh dũng trở nên căng thẳng tột độ, hắn nắm vội lấy bàn tay anh, luống cuống giải thích.

- không, em làm gì có ghét anh đâu. nhưng mà anh đang say, với cả chúng ta thế này.. cũng không tiện lắm...

bảo khang sau khi nghe xong lời từ chối đầy khách sáo kia của minh dũng thì trông khó chịu ra mặt. anh hờn dỗi "ưm" lên một tiếng, sau đó dùng lực kéo cậu nhóc ở trước mặt ngã xuống giường rồi lại không yên phận mà leo hẳn lên đùi hắn ngồi.

nhìn dáng vẻ gợi tình cùng với gương mặt đã đỏ ửng vì say khướt của người trong lòng, trái tim của minh dũng không thể ngừng đập loạn. hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị bảo khang ngã gục vào lòng, anh vừa vặn ngồi lên phân thân của hắn, còn khó chịu uốn éo mấy cái làm minh dũng có không muốn nghĩ xấu cho anh cũng chẳng được.

ngay lúc hắn đang định vào nhà tắm để tự giải quyết thì lại phát hiện ra đối phương thế mà đang ôm mình chặt cứng, hắn có dỗ bao nhiêu anh cũng chẳng chịu buông, thi thoảng còn nấc nhẹ mấy tiếng như muốn thách thức giới hạn của hắn vậy.

- coi nào, bảo khang ngoan. thả em ra đi, anh mà cứ ôm em như này thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện đấy!

minh dũng dù đã khuyên ngăn hết lời nhưng bảo khang thì vẫn chứng nào tật nấy, anh mơ màng ngồi trong lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ người kia, gương mặt thư sinh lịch lãm thường ngày giờ đây đã ửng đỏ lên vì men rượu, còn hơi chu chu môi ra khiêu khích hắn nữa chứ.

- dũng ơi.. dũng ghét anh hả.. anh, ức-.. anh thì không có ghét dũng đâu... hức.. dũng, dũng đừng ghét anh mà..

phụp, chỉ một câu nói đơn giản thế thôi mà anh đã làm cho sợi dây lí trí cuối cùng của hắn bị đứt lìa. minh dũng giờ đây chẳng còn muốn nhân nhượng nữa, hắn dùng tay xoa nhẹ lên má anh, sau đó rướn người, dịu dàng thơm lên môi đối phương một cái.

thấy người trong lòng vẫn đang ngồi đơ ra không phản kháng, hắn lại càng được nước lấn tới. bàn tay không an phận luồn ra phía sau vuốt ve tấm lưng anh, một tay lại cẩn thận tháo bỏ những chiếc cúc áo vướng víu.

- hức.. em, ức-.. em làm gì...

- bảo khang ngoan, em giúp anh cởi áo ra nhé. cởi ra rồi thì sẽ không khó chịu nữa.

giọng nói của hắn lúc này cũng đã trầm đi hẳn vì dục vọng lấn át. minh dũng nhanh chóng cởi phăng cái áo sơ mi trên người anh rồi quăng nó xuống sàn, nhưng ngay khi hắn vừa mới đụng vào thắt lưng của anh thì đã bị bàn tay yếu ớt của bảo khang đưa xuống cản lại.

- hức, không.. không được...

mắt thấy anh đang ra sức phản kháng, thú thật thì hắn cũng thấy xót anh lắm chứ. nhưng mà bảo khang đã chọc hắn từ nãy đến giờ rồi, bây giờ mà hắn còn nhịn nữa thì không khéo sau hôm nay hắn sẽ liệt dương luôn chứ đùa.

nghĩ thế nên minh dũng cũng chỉ đành khéo léo dỗ dành anh, vừa xoa xoa má vừa lách cách cởi thắt lưng cho đối phương.

- ngoan, không sao. cởi hết ra sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. bé ngoan, bỏ tay ra để em giúp anh nào.

bảo khang được dỗ như thế nhiều lần thì cũng ngoan ngoãn ngồi im để hắn hành sự. thi thoảng anh cũng vì ngại mà đưa tay xuống cản hắn, nhưng với chút sức lực mèo cào ấy của anh thì dĩ nhiên là chẳng thể cản lại hắn nổi rồi.

đợi đến khi anh nhận ra thì bản thân đã trần như nhộng ngồi lọt thỏm trong lòng hắn mất rồi. minh dũng một bên vỗ về an ủi anh, một bên lại lần mò trong mấy hộc tủ gần giường. và quả nhiên, ở ngăn tủ đầu tiên, hắn đã thật sự tìm thấy một chai lube.

minh dũng nhoẻn miệng cười hài lòng với thành quả của mình. hắn phết đầy gel lên hai ngón tay, sau đó vừa hôn anh vừa lén lút đâm chúng vào phía sau bảo khang. và không nằm ngoài dự đoán của hắn, anh đã hét lên một tiếng đau đớn ngay sau khi hai ngón tay của hắn đi vào.

- dũng, đau-...

nhìn gương mặt nhăn nhó của anh, đuôi mắt hắn không khỏi ánh lên một tia thương xót. minh dũng không ngừng thơm lên khắp mặt của bảo khang, bên dưới thì vẫn nhẹ nhàng cử động hai ngón tay, bên trên thì lại âu yếm rót vào tai anh mấy lời đường mật ngọt ngào.

- cục cưng ngoan nhé, nhìn em này. em làm nhẹ mà, không khóc nữa nhé. ngoan nào, ngoan nào, nín đi, đừng khóc nữa. xem này, em làm nhẹ mà đúng không?

để mà nói thì thật ra minh dũng cũng chẳng có mấy kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu này đâu. hắn chỉ đơn thuần là dỗ anh theo bản năng, bởi lần nào bảo khang đến quán thì cũng sẽ sướt mướt kể lể với hắn mà. vậy nên dỗ nhiều thành quen, hắn từ lâu đã tự mình ghi nhớ cách thức dỗ dành anh chàng mít ướt này rồi.

và không phụ sự chờ đợi của hắn, bảo khang tuy vẫn còn khó chịu nhưng cũng rất cố gắng ngồi im để hắn nới rộng cho mình. thi thoảng anh cũng sẽ "ưm a" lên vài tiếng, nhưng những thanh âm ngọt ngào ấy đều đã bị đỗ minh dũng chặn lại không thương tiếc bằng một nụ hôn kiểu pháp.

đến khoảng hơn hai mươi phút sau, khi mà hắn cảm thấy bên dưới của anh đã được mở rộng đủ cho mình thì mới từ tốn rút các ngón tay ra. minh dũng bôi một lớp gel đầy lên cự vật đã sớm cương cứng của bản thân, sau đó chầm chậm đưa nó vào bên trong anh.

ngoài dự đoán của hắn là, bên trong anh xem vậy nhưng vẫn còn chật chội lắm. hắn chỉ mới đút vào được hơn nửa thì đã phải dừng lại vì không gian chật hẹp phía trong. minh dũng dù đã lấm tấm mồ hôi trên trán nhưng vẫn rất dịu dàng với anh, hắn từ tốn hôn lên trán bảo khang, nhẹ nhàng vỗ về anh, cố gắng làm mọi cách để anh được thoải mái nhất có thể.

- anh, thả lỏng ra nào. anh kẹp em quá, em không cho vào hết được.

dỗ dành âu yếm đến hơn ba phút thì cuối cùng bên trong bảo khang cũng đã thả lỏng ra được một tí. minh dũng thấy thế thì vội vã đưa hết chiều dài của mình vào trong anh, vừa làm vừa cưng nựng đối phương, nâng niu như thể anh có thể vỡ ra bất cứ khi nào vậy.

sau khi đã hoàn toàn chôn sâu dương vật của bản thân vào bên trong anh, lúc này hắn mới có thể thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn. chính minh dũng cũng không ngờ là cảm giác này sẽ thoải mái đến thế, bởi nếu biết thì hắn đã không phải nhịn lâu như thế để làm gì rồi.

nhưng có lẽ người kia của hắn không được thoải mái đến như vậy thì phải.

- hư.. ưm, nhẹ thôi mà... ức-.. sâu, sâu quá..

anh cứ chốc chốc lại đánh lên vai hắn mấy cái, không thì cũng mệt mỏi thở dốc làm minh dũng bất lực chẳng biết nên giải quyết thế nào. ừ thì hắn cũng đâu thể cứ thế mà tự sướng một mình được, đúng không? hơn nữa, để người thương của mình phải đau đớn đến thế này, minh dũng đột nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng.

nhưng đã lỡ đâm lao rồi thì hắn cũng phải theo lao thôi. lỡ leo lên lưng cọp rồi thì làm sao hắn có thể trèo xuống được chứ.

nghĩ thế nên minh dũng cũng chỉ đành cắn răng không dám động đậy, hắn hôn lên đôi mắt ngập nước của anh, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau của đối phương.

- anh khang, thở đi. thả lỏng nào, thả lỏng sẽ không đau nữa.

ấy vậy mà anh nghe thật. bảo khang sợ hãi ôm chặt lấy cổ minh dũng, bên dưới cũng từ từ thả lỏng ra dần theo nhịp thở. hắn thấy thế thì cũng ra sức dỗ dành anh hơn, bên dưới cũng bắt đầu nhẹ nhàng luân động, chẳng mấy chốc mà đã tìm được điểm ngọt ngào ẩn sâu bên trong cơ thể đối phương.

- ưm, ugh.. sâu.. ah! to quá, từ từ-... từ từ, chỗ đó.. chỗ đó, hức-.. lạ, lạ quá...

minh dũng sau khi nghe được tiếng rên rỉ của anh thì cũng biết là mình đã chạm vào đúng chỗ rồi, thế là những lần sau đó hắn cũng chỉ chăm chăm trêu chọc mỗi cái vị trí nhạy cảm ấy, thành công làm cho anh phải khóc thét lên mấy lần.

- đừng mà, hức-.. anh thấy, anh thấy lạ quá.. dũng ơi.. á! đừng chạm nữa mà, dũng ơi-...

bảo khang vừa ôm chặt lấy cổ hắn vừa nấc nghẹn lên mấy tiếng, thế nhưng minh dũng lại chẳng có vẻ gì là muốn tha cho cơn khoái cảm đang ập đến với anh cả. hắn càng lúc càng động mạnh hơn, mỗi cú thúc đều chuẩn xác chạm vào điểm nhạy cảm ấy khiến anh như muốn vỡ òa luôn vậy.

- cục cưng, em sắp bắn rồi. cho em ra bên trong anh được không? tẹo nữa xong việc em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho anh, nhé?

đầu óc bảo khang lúc này đã bị nhục dục phủ mờ, anh chẳng nói gì mà cúi đầu hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đối phương, và minh dũng mặc nhiên đây chính là một lời đồng ý ngầm dành cho hắn.

- ưm.. anh, ah-.. anh sắp bắn.. ugh, dũng ơi-.. á, anh sắp-...

minh dũng bắt đầu thở gấp. hắn không ngừng đâm rút bên trong anh, phía trên cũng không quên chăm sóc cho đôi môi mềm mại của người kia, ánh mắt hắn lúc này chứa đầy tình yêu và dục vọng dành cho đối phương.

và rồi chẳng nói tiếng nào, cả hai người bắn ra cùng một lúc, trong khi hai đôi môi vẫn đang quyến luyến âu yếm lấy nhau. dứt khỏi nụ hôn, minh dũng hài lòng ôm lấy ngang eo anh. hắn chậm chạp rút phân thân của mình ra khỏi cơ thể bảo khang, trước khi bế anh vào phòng tắm còn không quên nuông chiều đặt một nụ hôn lên trán anh nữa.

- anh bảo khang ngủ ngon nhé, từ đây thì cứ để mọi chuyện cho em lo là được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net