#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mãi đến gần trưa hôm sau bảo khang mới lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh của khách sạn. anh huơ huơ tay sang phía bên cạnh thăm dò, trống không.

hóa ra người kia sau khi hành xử xong thì đã sớm rời đi, bỏ lại anh nằm một mình trên giường cùng với tờ giấy note được đặt cẩn thận trên cái bàn ngủ gần đó.

"chào buổi sáng cục cưng. sáng nay em có việc phải đi gấp, nhưng anh đừng lo. hôm qua sau khi xong chuyện thì em đã tắm rửa cho anh với trả tiền khách sạn rồi nên nếu muốn thì anh cứ thư thả ở đó cả ngày cũng được. còn nếu anh muốn em chịu trách nhiệm thì em nghĩ là anh cũng biết nên tìm em ở đâu rồi, đúng chứ?

hẹn gặp cưng ở bar, còn giờ thì cứ nghỉ ngơi cho thỏa nhé.

đỗ minh dũng."

vậy đấy. chỉ có từng đấy thôi, hắn chẳng thèm ghi thêm số điện thoại hay gì cho anh cả. và điều này làm cho phạm bảo khang cảm thấy bị tổn thương hết sức.

cũng may là hắn đã tắm rửa vệ sinh kĩ càng cho anh rồi, nếu không thì có nằm mơ anh cũng chẳng thèm đến gặp hắn thêm một lần nào nữa đâu. cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, từ nhỏ đến lớn bảo khang vẫn chưa một lần suy nghĩ rằng bản thân sẽ bước vào một mối quan hệ như thế này với một người đàn ông, hơn nữa còn là anh nằm dưới!!

đúng vậy, mấu chốt vấn đề không nằm ở việc đối phương là con trai hay con gái, mà mấu chốt là ở việc anh nằm dưới cơ. đã vậy người kia còn nhỏ hơn anh những hai tuổi nữa, nói thử xem có cay không cơ chứ.

nghĩ vậy nên bảo khang ngay lập tức vò nát tờ giấy note trong tay, lòng tự nhủ rằng nhất định tối nay anh sẽ phải đến quán bar ấy để làm cho rõ chuyện này với minh dũng mới được.

.

.

.

thế là tám giờ tối hôm đó, bảo khang lại ăn mặc chỉn chu đứng trước quán bar quen thuộc. anh hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở cửa bước vào.

vừa vào đến bên trong, đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu thanh niên với mái tóc màu cam nổi bật đứng lọt thỏm trong quầy pha chế, trên tay vẫn đang cầm một cái bình shaker lắc đều.

anh nhíu mày nhìn hắn, song lại chẳng nói gì mà tiến thẳng vào ngồi xuống tại vị trí quen thuộc của mình. đến lúc này thì minh dũng mới nhận ra được sự hiện diện của bảo khang, nhưng hắn lại chẳng nói gì, chỉ khẽ khàng liếm môi một cái rồi tỉ mỉ bày biện ly cocktail cho vị khách kia ra, sau khi đã xong hết thì mới từ tốn bước sang chỗ anh.

- chào buổi tối, cục cưng.

- em xưng hô cho đàng hoàng tí đi.

bảo khang lúc này vẫn đang ấm ức lắm, anh cau có nhìn hắn, thế nhưng sau cái đêm định mệnh hôm qua thì thái độ của minh dũng dành cho anh đã xoay ngoắt 180° luôn rồi.

với đôi mắt tinh tường, hắn chẳng cần đến một phút đã có thể nhận ra được rằng hai tai của bảo khang đang dần ửng hồng lên hết cả rồi. minh dũng cười cười nhìn anh, sau đó chống hai tay lên bàn pha chế, hạ giọng hỏi nhỏ:

- thế, thượng đế của em hôm nay muốn uống gì đây? anh uống như cũ hay là.. muốn oder thêm một đêm với em?

- đỗ minh dũng, em có ý gì?

minh dũng nhún vai, bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội trong khi hai mắt thì vẫn dán chặt trên người anh. mặt bảo khang lúc này đã nhăn nhó khó coi lắm rồi, anh vô thức siết chặt nắm tay lại, chẳng hiểu sao nhưng khi nhìn vào gương mặt thiếu đánh cùng với giọng nói gợi đòn đó của hắn, anh thực chỉ muốn lao đến đập cho đối phương một trận ra bã thôi. thế nhưng như một lẽ đương nhiên, cái dáng vẻ đó của anh đối với minh dũng mà nói thì chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ đang xù hết lông của mình lên cả.

thật là, hôm nay phạm bảo khang lại làm cho đỗ minh dũng phải yêu anh nhiều hơn nữa rồi.

- tại sao hôm qua em rời đi mà không nói gì, còn để lại một tờ note? em muốn chọc tức anh hả?

- em làm gì có ý đó đâu. bảo khang cứ nghĩ xấu cho em thôi.

rồi sau đó minh dũng cũng chẳng thèm giải thích thêm một câu nào, hắn chỉ nhẹ nhàng rướn người lên hôn vào má anh một cái 'chóc' thật kêu, sau đó lại cười hiền, hỏi khẽ:

- thế nay anh khang uống như cũ nhé?

bảo khang tuy vẫn đang rất giận nhưng đối diện với lời yêu cầu của minh dũng, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ậm ừ gật đầu với hắn.

cho đến tận khi minh dũng đưa đến cho anh ly whisky quen thuộc, bảo khang vẫn chẳng thèm mở miệng nói thêm tiếng nào với hắn. thấy vậy, minh dũng cũng chẳng thể để yên được nữa.

- bảo khang, nhìn em này.

hắn đưa tay ra xoa xoa một bên má bảo khang, đồng thời nắm nhẹ lấy cằm anh, dịu dàng nở một nụ cười. thế nhưng còn chưa đợi cho anh kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy khoảng cách của hai người gần lại dần, rồi môi anh ươn ướt, đến khi định thần lại thì đã phát hiện ra đỗ minh dũng thế mà lại dám hôn lên môi anh!

chết tiệt, đã vậy còn là ngay ở giữa quán bar nữa chứ. tên này chắc chắn là không cần mặt mũi nữa rồi.

nghĩ thế nên anh mới vội vội vàng vàng mà đẩy hắn ra. cũng may là minh dũng chỉ đang thơm môi anh thôi, thế nên bảo khang mới có thể phản kháng lại hắn dễ dàng đến thế.

- đỗ minh dũng, em làm cái quái gì thế!? tự nhiên, tự nhiên lại...

anh lấy tay quệt quệt lên môi mình, hành động mạnh như thể bản thân đang phải chà xát một cái gì đó kinh tởm lắm vậy. thế nhưng minh dũng lại chẳng hề để cái phản ứng gay gắt ấy của anh vào mắt, hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với anh, còn làm ra bộ dáng thèm khát mà liếm môi khiêu khích anh một cái nữa.

- nếu anh giận em vì em bỏ đi giữa chừng thì cho em xin lỗi, do em có việc bận thật mà. còn nếu anh khang không chấp nhận xin lỗi bằng miệng thì chịu khó ngồi đợi em một tí nhé, xong việc em sẽ bế công chúa về nhà ngay.

hiển nhiên, bảo khang hoàn toàn hiểu "nhà" ở đây có nghĩa là gì. thế là anh ngượng, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. mãi đến khi minh dũng cười trừ quay người định đi lấy thêm chút đồ thì anh mới vươn tay ra níu lấy cổ tay áo hắn, hành động đột ngột này khiến hắn cũng chẳng thể lường trước được.

- vậy, vậy...

- hửm? sao vậy cưng?

thấy anh ngập ngừng như thế, minh dũng cũng bắt đầu trở nên sốt ruột. hắn quyết định không đi lấy thêm đồ nữa mà xoay người nhìn thẳng về phía anh, lúc này thì hắn mới phát hiện được rằng hóa ra bảo khang đã sớm uống hết ly whisky ban nãy hắn đưa rồi, mà tửu lượng của anh thì cũng chẳng mạnh mẽ gì lắm cho cam, thế nên minh dũng mạnh dạn đoán, bảo khang của hắn lại chập chờn say xỉn mất rồi.

- bảo khang? anh sao thế? say rồi nên khó chịu ở đâu à?

- không khó chịu, nhưng mà.. chuyện, chuyện ban nãy...

- chuyện đưa anh về nhà em ấy hả? chuyện đó thì sao?

minh dũng đang sốt ruột mà bảo khang thì cứ ấp a ấp úng mãi chẳng chịu nói thành câu, điều đó làm hắn càng cảm thấy khó chịu hơn nữa. hắn chống hai tay lên quầy bar, nhíu mày nhìn anh với ánh mắt trông chờ. và ngoài dự đoán của hắn, khóe mắt của bảo khang lúc này lại có chút ươn ướt.

- anh, anh chỉ vừa chia tay người yêu.. vậy mà em lại... hức, em-... em xấu tính quá, điều này chẳng đúng một chút nào cả...

hắn nghe giọng anh sụt sùi như thế thì cũng hoảng lắm chứ. minh dũng vận dụng hết tất cả kiến thức và kinh nghiệm mà bản thân tích lũy được trong ba năm để dỗ anh, thế nhưng hắn càng dỗ thì bảo khang lại càng khóc to hơn, thiếu điều như muốn gào lên giữa quán vậy.

- coi nào, bảo khang ngoan, không khóc. nín đi nào, không khóc nữa nhé. nghe em nói này. chuyện này không có gì sai cả. vì anh.. ừm, anh cũng chia tay rồi mà, với cả.. với em cũng thích anh lâu lắm rồi, hay, hay là.. anh làm người yêu em đi, được không? như thế thì anh cũng không cần phải áy náy hay cảm thấy tội lỗi nữa... nhé? mình yêu nhau nhé?

vậy đấy, câu thổ lộ tỏ tình của minh dũng chỉ có nhiêu đó thôi đấy. ừ thì do tuổi đời còn nhỏ, với cả hắn bình thường cũng chẳng có yêu đương gì sất, thế nên kinh nghiệm tán tỉnh tỏ tình vẫn còn kém cỏi lắm. minh dũng chỉ đơn giản là nói ra hết những cảm xúc mà bản thân đã chôn giấu ba năm qua cho bảo khang nghe mà thôi.

chỉ thấy anh nhìn hắn chăm chăm, gương mặt đơ ra như thể vẫn chưa hiểu được chuyện gì, mấy giọt nước mắt ban nãy vẫn còn đang lăn tăn giờ đã đọng khô trên má, khuôn miệng nhỏ mở hé, đôi mắt ngây thơ ngơ ngác chớp chớp liên hồi.

- em.. em vừa.. tỏ tình anh.. ấy hả?

minh dũng lấy hết can đảm để gật đầu. hắn áp hai tay của mình lên má anh, căng thẳng nuốt nước bọt. cuối cùng hắn cũng đã có thể nói ra được hết tâm tư của mình rồi, nhưng tại sao bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy lo lắng đến thế này vậy?

nhưng điều duy nhất mà hắn chẳng thể nào ngờ được là việc anh nốc cạn cả ly whisky mà hắn vừa đưa lên, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, ngập ngừng bảo:

- anh.. anh thì... anh không biết nữa, nhưng mà.. nhưng mà yêu thử thì.. thì cũng được..

minh dũng nghe được mấy câu đó của anh thì bật cười nhẹ nhõm, hắn hôn liên tiếp lên đôi môi đỏ mọng của bảo khang mấy cái, chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn chán ghét của các anh em trong quán.

- bảo khang, anh nói rồi đấy nhé. anh đồng ý làm người yêu em rồi, không được rút lời lại đâu đấy.

minh dũng cười, bây giờ trong ánh mắt hắn chỉ có hình bóng của anh chàng thư sinh trước mặt mà thôi. ôi, làm sao để diễn tả nỗi cái sự hạnh phúc mà nó đang có ngay bây giờ đây nhỉ?

- anh biết rồi mà, anh chẳng thèm rút lời lại đâu. chào buổi tối, hức-.. bạn trai của anh...

.

.

.

cứ tưởng mối tình bắt đầu từ giường ngủ của họ sẽ nhanh chóng trôi vào dĩ vãng, nhưng không. cả hai cứ êm đềm ở bên nhau như thế, tính đến bây giờ chắc cũng đã xấp xỉ tám năm luôn rồi. hai người cũng đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ, tuy có hơi gian nan một chút nhưng cuối cùng cũng đã có thể danh chính ngôn thuận mà về ở chung một nhà với nhau.

và phạm bảo khang thề, cho đến bây giờ anh vẫn không hề hối hận vì ngày hôm ấy đã đồng ý với lời yêu của đỗ minh dũng một chút nào cả. bây giờ cuộc sống của cả hai vẫn đang rất yên bình, và dự kiến là trong tương lai sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.

-- end --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net