Điều phiền muộn của Patrick.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PAIPAI, dậy đi em, 8 giờ phải bay rồi."

Patrick giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp vì tiếng gọi của anh cả. Cả đêm hôm qua em bị mất ngủ vì âm thanh tầng dưới cứ sột soạt suốt đêm. Gần đây Mika không hiết đang làm gì mà cứ bận rộn trong phòng miết. Có hôm ba giờ sáng còn gõ cửa phòng em, Patrick tưởng có chuyện gì cấp bách nên lật đật ra mở cửa, ai ngờ Mika chỉ ôm em, không nói gì rồi quay trở về phòng, để lại Patrick đứng ngây ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Patrick khổ sở tháo miếng che mắt hình gấu trúc xuống, cặp mắt của em lúc này không khác miếng che mắt kia là bao.

Người bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời liền gọi thêm một lần nữa, cỡ âm lượng này bên tòa A cũng có thể nghe thấy được.

"Bé PAT, nhanh dậy rồi xuống ă-"

Cánh cửa phòng mở ra, Bá Viễn hốt hoảng nhìn cậu em út mặt mày phờ phạc, mắt nhắm mắt mở ôm chằm lấy anh.

"Ca ca, bé dậy rồi, chỉ là anh có thể cho bé chút thời gian sửa soạn được hông~"

"Ờ ờ... em sửa soạn xong qua nhà A ăn sáng nha. Mọi người tập trung qua đó hết rồi."

"Dạ, yêu anh"

Bá Viễn hài lòng nở nụ cười hiền hòa đi xuống dưới.

Patrick trở lại phòng nằm gật gù trên bàn trang điểm. Năm giây sau, em lấy lại tinh thần nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân, dặm sơ lớp kem chống nắng. Nhìn lại mình một lần nữa trong gương, em hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tươi tắn bắt đầu một ngày mới.

Dạo này Patrick có nhiều phiền muộn. Thật ra cũng không phải vấn đề gì quá lớn, chỉ là thính lực của em không được tốt, nhiều khi người bên cạnh nói chuyện với em nhưng phải lặp lại lần thứ hai em mới nghe thấy. Mấy hôm trước nhân lúc lịch trình trống em có đi kiểm tra tổng thể nhưng không phát hiện vấn đề gì cả. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà em thường xuyên bị lãng tai như vậy?

Patrick là người cuối cùng qua nhà A. Khi em vừa mới bước đến cửa chính thì...

"AAAAAA, NÓNG QUÁ ĐI" Là giọng của vị ca ca đứng bên trái của em trong mỗi cuộc phỏng vấn.

"AK, ĂN ĐÀNG HOÀNG LẠI COI, EM XEM BỊ BỎNG RỒI ĐÂY NÀY, Nguyên nhi, mau cất cái kèn của em đi, dầu mở dính cả lên rồi." Còn đây là quãng giọng của anh cả, người luôn ở sát bên cánh phải em. Và người được nhắc đến sau đó là cậu bạn đồng niên kèm theo chiếc kèn sona suốt ngày 'loe loe' ở ngay cạnh phòng em.

Patrick giật mình ôm trái tim bé nhỏ vừa bị lỡ nhịp bởi những âm thanh vang dội kia mà đi vào trong. Cảnh tượng trước mắt ngày nào cũng giống ngày nào, nhưng em vẫn chưa làm quen được.

Lưu Chương bị bỏng đang được Bá Viễn bôi thuốc cho, Trương Gia Nguyên một tay cầm kèn sona một tay phụ Lưu Vũ dọn bàn ăn. Lâm Mặc đang xem gì đó trên điện thoại, chốc chốc lại ghé qua đưa cho Nine xem cùng, Nine xem xong nhìn Lâm Mặc với ánh mắt khó hiểu, biểu cảm có chút nghệch ra, vừa nhìn thấy Patrick mắt sáng hẳn lên.

"Bé PAI, em mau vào coi video vô cùng hài hước của Lâm Mặc này" chàng trai người Thái dùng tiếng Trung mang khẩu âm Thái để nói chuyện với đứa em đồng hương của mình, âm lượng phát ra cũng không nhỏ hơn tiếng la ó vì đau của AK là bao.

"Paipai dậy rồi à, mau vào ăn sáng đi em." Em mỉm cười nhìn người đang múc một bát súp cua cho mình. Hình như chỉ còn anh trai Lưu Vũ là nhẹ nhàng với em nhất thôi.

"LÂM MẶC, tập trung ăn đi đừng bấm điện thoại nữa" tiếng nói dù không to nhưng tone giọng ở trên quãng 8 do học hát hí của người em vừa mới cảm kích trong lòng lại khiến trái tim em giật bắn lên. Chén súp cua vừa nhận được từ người ấy cũng rung rinh.

"NongPat, em không khỏe à? Sao mặt mày tái lét vậy?"

"Dạ em không sao, chỉ là đêm qua ngủ không được ngon thôi."

"Thương em út quá, ăn nhiều vào, em còn đang tuổi lớn."

Em nhìn anh trai Rikimaru vừa mới xuất viện trở về, sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng sức khỏe đã tốt hơn nhiều rồi. Cảm xúc không hiểu sao lại dâng lên làm sống mũi cay cay, em mỉm cười nhận lấy chiếc bánh quẩy từ anh. Rốt cuộc trong nhà này vẫn còn người có tone giọng bình thường.

Bữa ăn sáng trải qua êm đềm với những lần giật thót tim của Patrick.

Thế giới quanh em dạo này cứ ồn ào khiến màn nhĩ căng ra để đón nhận sự yêu thương của mười người anh trai dành cho em. Đôi lúc em ước các anh có thể nào yêu thương em một cách yên tĩnh được không. Chứ kiểu này sớm muộn đôi tai em thật sự phải đeo máy trợ thính quá.

Hôm nay INTO1 có lịch trình phỏng vấn và quay hình một chương trình. Santa vì lịch trình riêng nên không tham gia cùng được, còn Rikimaru vừa mới xuất viện nên cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng một thời gian.

Cả nhóm dùng xong bữa tối liền chuẩn bị ra sân bay, vì Patrick là em út nên được các anh yêu thương bao bọc ở chính giữa. Bên trái một cái loa phường, bên phải một cái loa thôn, cùng tiếng cười sảng khoái của anh cả đang xem video hài của Lâm Mặc ở ghế trước khiến em sầu cả ruột, bất đắc dĩ đeo headphone vào.

Lưu Chương quay sang Châu Kha Vũ đưa cho cậu mấy bản demo nhạc nhưng cậu lại nhanh chóng đi ngủ để Lưu Chương phải chồm sang bên này mà hỏi thăm Patrick. Em gật gù chịu khó lắng nghe mấy bản nhạc của anh trai, nói vài câu động viên nhận xét rồi cũng kéo miếng che mắt xuống.

Patrick rốt cuộc cũng được yên tĩnh ngã lưng đánh vội một giấc.

Giấc ngủ kéo dài chẳng được bao lâu thì em bị tiếng chuông báo thức kêu in ỏi làm tỉnh giấc. Khi em tháo miếng che mắt hình gấu trúc ra, giật mình phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường ấm êm của mình ở ký túc xá.

Trong cơn ngái ngủ, em dụi dụi mắt để tỉnh táo hẳn. Bước xuống giường, em đi đến chiếc gương treo tường. Vẫn là gương mặt này, vẫn là bộ đồ lúc sáng chỉ là vẻ mặt em tươi tỉnh và sáng ngời, không có vẻ gì là mất ngủ cả đêm hết.

Còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì tiếng chuông báo thức một lần nữa vang lên khiến em giật mình. Sau đó là hốt hoảng...

"Cái gì, đã hơn 7 giờ rưỡi rồi?"

Em vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, chỉ kịp mặc vào bộ đồ, chải sơ mái tóc liền cầm theo vali nhỏ chạy qua nhà A.

Quái lạ, sao không ai gọi mình nhỉ?

Patrick đi vào nhà A, không gian yên tĩnh có chút không quen. Em lên tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Chẳng lẽ mọi người đã đi trước rồi sao? Patrick liền có dự cảm chẳng lành cầm điện thoại gọi ngay cho Lưu Vũ. Thuê bao rồi. Em bấm gọi đến số của từng thành viên một nhưng không ai nghe máy. Sau cùng em gọi cho anh quản lý.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn, có chút bực dọc.

"Sao hả? Cậu vẫn chưa ra sân bay sao?"

"Lưu Vũ, Bá Viễn tại sao lại sót một người thế này?"

Bên kia có tiếng nói vọng lại, hình như là giọng của Bá Viễn.

"Ngày nào cũng xuống trễ, ai mà chờ mãi được."

Vẻ mặt Patrick tái đi, em không tin được người vừa lên tiếng là anh trai luôn quan tâm chăm sóc em. Hơn nữa em có thường xuống trễ bao giờ đâu, sao anh lại nói như vậy. Khi Patrick chưa hết bàng hoàng thì giọng nói dịu dàng hằng ngày em vẫn nghe lại vang lên nhỏ nhẹ nhưng lạnh nhạt.

"Kệ cậu ta đi."

Là Lưu Vũ sao? Patrick nghĩ, không khỏi chua xót. Dù có chút khó hiểu nhưng em không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, ôm chiếc bụng đói cồn cào em nhanh chóng chạy ra xe đến sân bay nhanh nhất có thể.

Cảnh sân bay náo nhiệt nhưng đối với Patrick thật trống vắng. Khi em đến nơi chỉ có quản lý đi đến đưa vé máy bay cho em, còn mọi người ai làm việc người nấy, chẳng ai đoái hoài đến em.

Lưu Vũ cùng Bá Viễn đi làm thủ tục lên máy bay. AK cắm headphone một mình một góc. Video trong điện thoại của Lâm Mặc cũng không chia sẻ với ai. Trương Gia Nguyên mệt mỏi kéo thấp mũ xuống gục đầu bên ghế đợi tranh thủ ngủ một giấc. Mỗi người ngồi một hàng ghế khác nhau, không ai nói chuyện với ai câu nào.

Ngớ người một lúc thì giọng nói của Nine vang lên kéo em về hiện thực.

"Còn đứng ngơ ra đó, mau nhanh chân lên coi, sắp trễ chuyến bay rồi kìa."

Patrick xịu mặt chạy theo sau mọi người. Khi em cảm thấy thế giới này đã đổi thay sau giấc ngủ dài thì Châu Kha Vũ đi đến choàng tay qua vai em mà thủ thỉ.

"Xin lỗi Patrick, bọn anh quên mất em." Giọng nói khàn trầm ấm quen thuộc của anh trai Daniel lại trở nên giễu cợt, châm biếng, cậu cười lả chả xách hành lý đi một mạch qua cửa an ninh.

Patrick khựng lại. Cảm giác lạc lỏng, mất mát khiến sóng mũi cay cay.

Đây không phải sự thật, là em đang mơ đúng không? Mọi người không thể quên mất em được, mọi người không thể lạnh nhạt với em như thế được. Em thật sự nhớ đến những âm thanh có thể đâm thủng màn nhĩ nhưng chan chứa tình yêu thương của các anh trai. Em nhớ khung cảnh lộn xộn chọc ghẹo của các anh. Em nhớ video hài của Lâm Mặc, nhớ tiếng gọi ân cần của Bá Viễn, nhớ cả cử chỉ dịu dàng của Lưu Vũ. Em không muốn thế giới yên tịnh nữa, em thích sự ồn ào của các anh hơn. Làm ơn mang các anh trai yêu quý trở về với em đi. Làm ơn đừng dọa em như thế nữa.

PLEASE!!!

"Paipai, dậy đi em"

Patrick từ từ mở mắt ra, không có gì cả chỉ là một màu đen u tối bao trùm lấy em, cảm giác ẩm ướt lan ra khắp vùng mắt làm em khó chịu khụt khịt mũi.

"Bé Pai, tới nơi rồi mau đi thôi em."

Giọng nói này quen thuộc quá, là của Lưu Vũ đúng không? Nhưng sao em không thấy gì cả, cảm giác trống rỗng khiến trái tim em lo sơ. Bàn tay bất giác quơ quào trong không trung mong tìm kiếm chút hơi người.

"Paipai đang diễn kịch gì vậy? Người mù trên máy bay à? Hahaha trò này vui quá nhỉ."

A... một bên tai của em bị ù đi vì âm lượng tràn màn hình kia. Là AK sao?

Bàn tay em túm được một bàn tay thon dài khác, em mò mẫn một lúc.

"Patrick, em đang sàm sỡ anh à? Thích anh đến thế sao?"

"Á"

Patrick đánh mạnh một cái vào bàn tay của Châu Kha Vũ khiến cậu kêu lên một tiếng, sau đó cảm giác hai má bị ai đó trêu ghẹo mà nhéo đau điếng làm Patrick khó chịu mà vùng vẫy.

"Dám đánh anh nè, em út hư quá, đáng bị nựng."

"Ý em không được ăn hiếp NongPat của anh. Ôi nhìn hai cái bánh bao đỏ ửng lên rồi, tội nghiệp quá đi~"

Là âm lượng của đại vocal đây mà, anh ấy cũng quá yêu thương em rồi, nên mới hét bên tai em còn thuận tay vò vò hai bên má em, khiến miếng che mắt bị xộc xệt đem chút ánh sáng le lói vào đôi mắt.

Patrick đưa tay lên gỡ tấm che mắt ra. Thứ ánh sáng chói lóa của khoang hạng thương gia trên máy bay cùng hơi nước đọng trên khóe mắt khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo. Mất mấy giây em mới thích nghi được, đem từng hành động của mọi người thu hết vào trong tầm mắt.

Bá Viễn và Mika đang giúp mọi người lấy hành lý, Lâm Mặc không biết đang xem cái gì mà vừa đi ra vừa cười khoái chí, Lưu Vũ đang cầm điện thoại chụp ảnh cho Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên loay hoay xử lý hai cây đàn guitar của cậu ấy, AK và Nine một người bên trái, một người trước mặt mà trêu ghẹo chiếc má phúng phính của Patrick.

Tự nhiên xúc cảm trào dâng, hơi nước ngập tràn khóe mắt trực trào ra, em với tay ôm lấy Nine khóc bù lu bù loa làm Nine giật mình không biết có chuyện gì, miệng thì luôn xin lỗi, tay vỗ vỗ trên lưng dỗ em nín khóc. Mọi người thấy vậy liền vây lại. Cái không gian nhỏ xíu lại có một đám người tụ tập, âm thanh cũng được khuyếch đại theo cấp số nhân của đầu người.

"Paipai, em bị sao vậy, sao lại khóc rồi?"

"Hai đứa chọc gì bé Pai nữa phải không? Sao anh lớn lại đi trêu em vậy hả?"

"Hôm nay phạt AK với Nine chỉ được ăn rau xanh"

"Ha... không được như vậy, anh còn đang muốn đi dạo cả thành phố để ăn hải sản cơ mà... không chịu đâu."

"AK, anh vặn nhỏ âm ly lại có được không? Em đứng tận ngoài cùng mà còn bị tần sóng âm thanh của anh làm cho suýt thì điếc đây này."

Patrick buông Nine ra, em nhìn kỹ từng gương mặt thân thương của mười người anh trai. Cứ như vầy thật là hạnh phúc quá đi.

"EM YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, MƯỜI NGƯỜI ANH TRAI TỐT NHẤT CỦA EM."

"A, bé Pat, em học theo AK đấy à, nói to thế, nói đúng mà còn nói to thế."

"Hahaha"

Tiếng cười nói vang vọng khắp khoang hạng thương gia làm người bên ngoài cũng phải tò mò ngó vào.

"Trong đó là ai mà giọng to thế?"

"Nghe nói là nhóm nhạc nam quốc tế."

"Quốc tế loa phường à?"

"Tôi cũng nghĩ vậy."

***

Buổi phỏng vấn của INTO1 vẫn ồn ào như thường ngày, quả thật không ồn thì không phải INTO1.

Phóng viên: Ai là đoàn sủng của INTO1?

Lưu Vũ: "Đương nhiên là Paipai rồi"

Patrick: "Hả? Chị mới hỏi gì dọ?"

Trương Gia Nguyên: "Gòi xong, gần đây thính lực có vẻ không ổn rồi"

AK: "Thính lực đã chịu đựng cực hạn rồi"

Patrick (vẻ mặt bất lực): "Cứu bé"

Bá Viễn: "Tôi với AK đứng hai bên ẻm đã đủ thảm rồi, phòng bên lại còn có một cái kèn Sona"

Patrick: "Bao nhiêu cái âm thanh đổ dồn hết vào em, em cũng bất lực lắm"

Lưu Vũ: "Gần đây em cũng tham gia vào cái vòng loa phường này, mọi người nhìn xem cái phạm vi xung quanh ẻm này Hahahaa."

Mọi người: "Hahahaha"

Patrick: (Ôm tim) "Đó đó mọi người xem"

AK: "Bây giờ bọn em nói có thể lập tức đi quay quảng cáo máy trợ thính ấy."

Hahahahaha

Vậy thì đoàn sủng của INTO1 chắc chắn là em út Patrick rồi.

***

Thật ra điều phiền muộn của Patrick không phải là cái tai có nguy cơ đeo máy trợ thính của mình.

Lúc trước em vẫn mong mình có một anh trai hay em trai để chơi đùa với em, bây giờ em có tới mười người anh trai rồi nên em rất vui.

Là do em đang rất hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương từ các anh trai nên nỗi lo sợ một ngày mất đi mới khiến em phiền muộn. Phải chăng càng có được càng sợ mất đi. Em nghĩ đến một ngày giấc mơ kia trở thành hiện thực là không kiềm được mà muốn níu giữ từng khoảng khắc vui vẻ mọi người ở bên cạnh nhau.

Thời gian như một liều thuốc gia tốc cứ chảy mãi kéo theo bọn họ cũng phải chạy đua theo nó. Nhóm hạn định chỉ có hai năm nên có lẽ thời gian đối với họ là một thứ sa xỉ không dám lãng phí. Mỗi một khoảng khắc ở bên cạnh nhau đều rất trân quý, ngay cả khi tập luyện mệt mỏi hay chạy lịch trình không ngừng nghỉ họ đều vui vẻ tiếp nhận. Chỉ cần ở bên cạnh nhau thì khó khăn vất vả có xá gì. Không biết tương lai như thế nào chỉ biết hiện tại có nhau là tốt rồi.

"Thật ra tất cả mọi người đều yêu quý nhau cả, nhưng em là em út nên em được mọi người chăm sóc nhiều nhất"

_________o0o________

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?
24/4_24/9: 5 tháng thành đoàn đến rồi.

24/9/2021
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net