Máy pha cà phê. Đã bao lâu bạn chưa về nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pha một tách Americano ấm nóng, Mika tiến đến mở bản nhạc anh vừa mới thu âm lên, tiếp tục công việc dang dỡ ban nãy. Cà phê Americano ở đây lạ lắm, không giống thức uống anh thường dùng lúc ở bên kia. Americano ở quê anh có vị đắng thơm đậm đà hơn. Một cốc cà phê không chứa quá nhiều caffein nhưng đủ tỉnh táo để làm việc.

Mấy hôm trước, Mika cùng Nine và Santa đi dạo phố mua sắm, vừa hay một chiếc máy pha cà phê nằm trong tầm mắt, anh nghĩ ra điều gì đó, liền mua nó về ký túc xá. Phòng anh quá nhỏ để bày biện nó ra, cho nên sau một hồi trưng cầu ý kiến, chiếc máy pha cà phê đã được đặt ở nhà dưới nhà B. Mua về là một chuyện, lắp ráp, pha chế lại là chuyện khác.

Thật ra anh không biết cách sử dụng nó, cũng không biết phải pha chế như thế nào. Mọi thứ đều cần học, học một lần không được thì hư nhiều lần sẽ học được. Các bạn bên nhà A nghe nói có đồ chơi mới nên tò mò qua bên này cùng "nguyên cứu".

"Theo như những gì trong sách hướng dẫn ghi, thì lắp như thế này là đúng rồi, nhưng sao bật nguồn lại không lên vậy ta?" Lâm Mặc vừa nhìn vào sách hướng dẫn vừa vuốt vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu.

"Hay là chúng ta làm thiếu bước nào rồi?" Trương Gia Nguyên đi theo sau Lâm Mặc, điệu bộ cả hai giống y chang nhau. Như những ông cụ non đang thực nghiệm đồ dùng mới.

"Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải tự lắp. Mika, chỗ anh mua người ta không có lắp ráp tại gia à?" Lưu Vũ nhìn ngắm máy pha cà phê một hồi vẫn không tìm ra được nguyên nhân nó không lên nguồn. Em còn định gọi thợ tới giúp nữa cơ.

"Hì hì, chuyện là anh nghĩ tụi mình tự làm được nên không hỏi người ta. Lúc họ đem máy đến, mọi người đều mắc lịch trình cả rồi nên không để người ngoài vào ký túc xá được." Mika bối rối gãi gãi đầu.

Cứ như vậy, sáu thanh niên chụm vào máy pha cà phê tiếp tục nguyên cứu. Sau một hồi tháo ra lắp vào, cuối cùng nó cũng lên nguồn.

Mika sắn tay áo, pha những cốc cà phê đầu tiên cho mọi người.

Những ánh mắt mong chờ, ngoan ngoãn ngồi xếp hàng dài trên ghế sofa, rốt cuộc công trình bọn họ miệt mài nghiên cứu cả buổi chiều cũng đến lúc thu thành quả rồi.

Loay hoay một hồi, Mika đem ra sáu ly cà phê. Bước đầu, đánh vào thị giác tạm thời chấp nhận được. Bọn họ vui vẻ nhâm nhi hớp đầu tiên.

"Thế nào? Ngon không?" Mika giương ánh mắt háo hức nhìn biểu cảm của từng người.

"Ừm..." Lưu Vũ đăm chiêu.

"Ừ thì..." Lâm Mặc khó xử nhìn ly cà phê.

"Um... có vẻ như là." Nine chớp chớp mắt, nhấp thêm một ngụm nữa để đánh giá.

"Nó lạ lắm, cảm giác không giống cà phê em thường uống." Trương Gia Nguyên nhận định.

"Không giống à? Sao lại không giống ta? Anh pha theo công thức viết trên máy mà." Mika cầm lấy ly của mình hớp một ngụm nhỏ, cẩn thận từng chút, anh nhăn mặt, lè lưỡi, vị nó đắng nghét, còn lỏng phệch nữa. Anh nhìn mọi người với ánh mắt hối lỗi.

"Đâu đến nổi đâu nhỉ?" Nine hớp thêm một ngụm, vẻ mặt hài lòng đánh giá một cách thiên vị.

Thật ra Mika pha sáu ly cà phê là sáu cấp độ khác nhau. Ly của Lưu Vũ và Lâm Mặc pha đầu tiên nên anh yếu tay bỏ ít cà phê, ít sữa, vị của nó lạc nhách, gần như chẳng có vị cà phê, ly của Nguyên nhi hạt cà phê chưa nhuyễn nên chất cà phê không đậm đặc, hay nói cách khác lại là một ly cà phê lạc nhách. Chỉ có ly của Nine là ổn áp nhất, vì Nine thích đồ ngọt nên ly cà phê nhiều sữa và rất nhiều sữa này cậu tạm uống được. Mika còn pha hai ly cà phê đen, một ly của anh, còn một ly...

"Em có bỏ đường không Mika?" Rikimaru nhìn ly cà phê đen nghịt trong tay, rụt rè lên tiếng.

"Em không biết cà phê đen phải bỏ đường." Mika bối rối nhìn người anh trai vừa bị anh đầu độc.

Cả bọn đưa tay lên trán thở dài một tiếng, vậy là thành quả đầu tiên không được như mong muốn, đành phải chờ người biết pha cà phê Bá Viễn trở về rồi.

Những ngày sau đó, Mika tập pha cà phê mỗi khi rảnh rỗi, cuối cùng anh cũng pha được một cốc vừa ý nhất.

Đặt cốc Americano lên bàn, Mika lật quyển sách tiếng Trung ra học. Anh đã đến Trung Quốc gần một năm rồi, thành đoàn cũng được nửa năm, nhưng vốn tiếng Trung của anh vẫn ậm ừ khi giao tiếp. Đôi khi anh cảm thấy bất lực và cô đơn ở nơi đất khách này, giống như cảm giác trống vắng khi anh rời xa vùng đất gió biển mặn mòi gọi là quê hương đến đất nước hoa anh đào mấy năm trước vậy. Nhưng cũng may dù đi đến đâu anh cũng có những người thật lòng quan tâm đến anh, những người đồng đội cùng anh đi trên chặng đường ngắn ngủi.

"队友,朋友” (Đồng đội, bạn bè)

Những từ khác anh không biết rõ, nhưng hai từ này anh vẫn luôn ghi nhớ. Đồng đội cũng là bạn bè, từ bạn bè sẽ trở thành đồng đội.

"家,家乡” (Nhà, quê hương)

"你多久没回家了?(Đã bao lâu bạn không về nhà?)"

Ánh mắt di chuyển đến chữ 家 trên quyển sách chằng chịt những ký tự anh không biết nghĩa.

Tự nhiên sóng mũi cay cay, anh lại nhớ nhà rồi.

Một chàng trai vài tháng nữa mới đủ 23 tuổi, một mình bôn ba đến nơi đất khách để thực hiện ước mơ, cũng có những phút ngủi lòng, những phút yếu đuối khi đối diện với sự nghiệt ngã của cuộc sống. Đôi khi không thông thạo ngôn ngữ cũng có cái hay, anh sẽ không đọc được những lời cay đắng trên mạng, dùng cách của mình để tồn tại trong thế giới giải trí này. Nhưng phần hơn, anh lại muốn hiểu những ký tự khác xa với bảng chữ cái latin này. Vì trong thế giới khắc nghiệt ấy, vẫn có những người yêu thương anh, công nhận sự nỗ lực của anh, và cả những điều đồng đội tâm sự cùng anh.

Bây giờ là ba giờ sáng, các thành viên chắc đều ngủ cả rồi. Gấp quyển sách tiếng Trung lại, Mika thở dài một hơi. Bước chân nhẹ nhàng, anh đến trước cửa phòng của cậu em út. Chần chừ một lúc anh quyết định gõ cửa. Một tiếng gõ, hai tiếng gõ, không thấy em đi ra. Anh quay người chuẩn bị về phòng, thì cánh cửa chợt mở. Cậu em út ngáp ngắn ngáp dài hỏi anh có chuyện gì không.

Anh im lặng nhìn em, tính ra lúc anh rời khỏi quê hương chắc cũng cỡ bằng Patrick bây giờ, hoặc trẻ hơn. Mika không nói không rằng ôm lấy em. Patrick ngớ ra một lúc nhưng rồi em đưa tay vuốt nhẹ lưng anh.

"Có chuyện gì vậy anh?" Chất giọng trầm khàn ngái ngủ thủ thỉ bên tai anh như lời an ủi.

Mika cứ ôm em như vậy mấy phút, hơi ấm len lỏi vào trái tim của chàng trai Hawai.

"Cảm ơn em." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, vòng tay to lớn buông lỏng.

Mika rời đi trong sự ngơ ngác khó hiểu của Patrick, em gãi gãi đầu thở dài, ngày mai lại phải dặm thêm kem che khuyết điểm rồi.

Sau hôm đó, Mika có thói quen uống Americano vào ban đêm, giấc ngủ cũng chập chờn. Chẳng mấy chốc, anh trở thành con gấu trúc thứ ba trong ngôi nhà này.

Có một hôm, Lưu Vũ đi làm về trễ, em rón rén mở cửa nhà A, vừa bước vào, em giật mình nhìn thấy một bóng người ngồi thẩn thờ trên ghế sô pha.

"A" Em hét lên một tiếng rồi vội vàng bụm miệng lại.

Người kia quay đầu lại nhìn em, cặp mắt mệt mỏi thâm quần muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Mika, anh chưa ngủ à? Sao lại ngồi đây một mình vậy?" Em bước đến chỗ Mika, đặt chiếc túi xách xuống bên cạnh. Khi nhìn thấy ly cà phê trên bàn, em hiểu lý do rồi.

Chuyện là vì thấy được sự tiện lợi của máy pha cà phê nên nhà A cũng quyết định tậu một cái, mấy hôm nay máy pha cà phê của nhà B bị hư được đưa vào tiệm bảo hành nên Mika phải sang nhà A pha cà phê.

"Ngủ không được à anh? Hay có chuyện gì phiền lòng?" Lưu Vũ đi pha một ly cà phê cho mình, ngồi xuống bên cạnh tâm sự với anh.

"Lưu Vũ, em đến Hawai bao giờ chưa?" Mika im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vắng lặng, có vẻ như anh đang nghĩ về nơi xa xăm nào đó chỉ còn gợi nhớ qua những hồi ức.

Lưu Vũ không biết trả lời như thế nào, em chưa đến Hawai bao giờ, nhưng em biết câu hỏi của Mika không dùng để hỏi.

"Chưa, em chỉ hay xem trên mạng thôi, nhưng ở đó đẹp lắm đúng không?"

"Ừ, Hawai đẹp lắm. Khi nào có dịp anh sẽ dẫn mọi người về đó, chắc chắn em sẽ thích Hawai như anh vậy."

"Chắc chắn rồi, em cũng muốn đi lắm, đợi sắp xếp được thời gian, cả nhóm sẽ cùng về nhà anh chơi."

Nói vậy nhưng em cũng không biết khi nào mới sắp xếp được thời gian nữa.

"Lưu Vũ... đã bao lâu rồi em chưa về nhà?"

Lưu Vũ im lặng nhấp một ngụm cà phê. Em nhăn mặt, đắng quá, thì ra em vẫn là không biết cách pha. Cà phê có nhiều cấp độ, tùy vào khẩu vị của người dùng mà pha chế cho phù hợp. Những người thích ngọt sẽ bỏ nhiều sữa, thích nhạt sẽ thêm nhiều nước, và cà phê đen thường đắng.

Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà?

__________o0o______

Trời mưa thì làm gì cho ngầu. 😊

27/10/2021
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net