Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cứ như đi rì sọt]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Dạo này anh hay dính lấy mấy thanh niên kia quá nhỉ?" - Tiết Lục hỏi.

Đường Thâm cười haha: "Họ đáng mà. Chẳng phải anh cũng muốn chúng ta tạo mối quan hệ tốt với bên nhóm đó à?"

"Thì đúng thế... Thế anh thấy thế nào? Có người nào đặc biệt không?"

"Mỗi người bọn họ đều có một cá tính riêng. Một số người có dị năng khá nổi bật. Anh thấy cậu nhóc cao kều đó không? Nhìn cách cậu ta chiến đấu với kiếm pháp đó mà xem, quả thực cực kì đẹp mắt! Anh có nghĩ là cậu ta rất giỏi không??"

"À" - Tiết Lục gật đầu, nhìn biểu tình sáng rực của Đường Thâm: "Nghe nói dạo này anh hay đi với cậu nhóc đó."

"Đúng vậy, cậu ta rất tuyệt mà~" - Đường Thâm giọng có chút chờ mong: "Tiết thủ lĩnh, anh nghĩ sao nếu chúng ta chiêu mộ cậu ta vào Tiết Gia?"

Tiết Lục nghe vậy rất bất ngờ: "Táo bạo đấy. Nhưng nghe là biết không thể rồi, sao cậu ta lại phải bỏ hội anh em của mình để đi theo Tiết Gia chúng ta? Tiết Gia có cái gì đáng giá sao??"

Đường Thâm gãi đầu: "Vậy hãy rủ cả anh em bọn họ?"

"???" - Tiết Lục nhìn anh ta như nhìn tên ngốc: "Anh thích người ta đến ngớ ngẩn rồi."

"Nhưng nếu thành công thì tốt quá còn gì nữa..." - Đường Thâm không chịu thua: "Sẽ có cái gì đó...! Tiết thủ lĩnh! Có phải anh trai cậu ta là cậu nhóc đội trưởng đúng không?"

Tiết Lục nhớ lại xưng hô giữa bọn họ: "Có lẽ là vậy..."

"Vậy để tôi đến hỏi cậu đội trưởng đó xem sao!"

Tiết Lục nhún vai, không phải hắn không muốn có những người như vậy trong đội, nhưng mà bây giờ Tiết Gia và hắn thật sự chẳng có gì đáng lưu luyến cả, ngay cả dị năng hắn cũng trùng lặp với cậu nhóc con lai nhóm đó nữa chứ. Vốn Tiết Lục nghĩ để đợi một thời gian, khi mà hai bên đã gắn bó với nhau qua chiến đấu và sinh tồn thì sẽ dễ mở lời hơn.

Nhưng mà Đường Thâm giỏi xử lí các mối quan hệ hơn hắn...Nên Tiết Lục hắn nghĩ cứ kệ xem sao.

----------------------------------

Tiết Lục chỉ vào tấm bản đồ chỉ lưu lượng sông ngòi khu vực Thủ đô:

"Chúng ta hiện đang gần dòng sông Hà này, chỉ cần tiếp tục xuôi theo nó lên phía Bắc là sẽ đến được Thủ đô."

Lưu Vũ nhìn theo gật đầu: "Hiểu rồi, kể cả đang đi đường có bị chặn thì chỉ cần men theo con sông này là được."

"Đúng vậy." - Tiết Lục nhìn cậu thanh niên vẫn đang cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ:

"Cậu...dạo này sức khỏe cậu ổn chứ?"

Lưu Vũ hơi khó hiểu quay đầu nhìn đối phương, nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề:

"À tôi ổn, không có vấn đề gì lớn đâu. Là mấy người bọn họ cảm thấy không cần thiết để tôi tham gia ấy mà."

Tiết Lục nghe vậy thì lại đoán sức khỏe của cậu nhóc này thực sự không ổn nên anh em trong nhóm mới để ý như vậy, cả cậu nhóc gầy gầy ngày thường hoạt bát kia nữa. Hắn không tỏ vẻ gì mà chỉ vỗ vai Lưu Vũ, chân thành nói:

"Cần gì thì cứ nói cho tôi. Đoạn đường này các anh em của cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều."

Lưu Vũ không khách sáo gật đầu, đoạn thời gian hợp tác vừa rồi đã xác định được hai bên về cơ bản thì có thể tin cậy được. Tiết Lục thì rất yên tâm về con người Lưu Vũ cũng như năng lực của các thành viên trong nhóm cậu. Lưu Vũ thì cho rằng có thể tin tưởng cách làm người của Tiết Lục. Nhưng với cậu thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Hallo hai vị thủ lĩnh~ Phía trước có một thôn xóm. Chúng ta có nên đến đó xem không?" - Đường Thâm gõ cửa xe gọi.

Bấy giờ đoàn bọn họ đang dừng trên một con đường cao tốc. Một bên xa xa là con sông Hà vắt ngang qua trung tâm đất nước. Một bên là đồng ruộng bãi cỏ trải dài, nghe nói ngày trước bên trên có ý định biến chỗ này thành sân bay, nên mới lắm đất trống như vậy.

"Nếu có thể để cả đoàn tạm nghỉ ngơi ở đó cũng được. Chúng ta đã đi 1 tuần liền rồi." - Lưu Vũ nhìn Tiết Lục nói.

Tiết Lục tán thành: "Vậy được, đến đó xem thử." 

Tiết Lục cùng Lưu Vũ xuống xe. Mấy người Bá Viễn đã đứng gần đấy đợi liền chạy đến vây quanh Lưu Vũ:

"Đã quyết định đến xóm đó xem có làm nơi ở qua đêm được không. Em cùng đi với mọi người nhé."

"Cũng được." - Bá Viễn nói: "Mấy đứa đi đi, anh ở lại với mấy đứa Lâm Mặc."

"Cậu không đi sao Kha Vũ?" - Đằng kia vang lên giọng Đường Thâm.

"Tôi không." - Châu Kha Vũ đáp, cậu buồn ngủ.

Tiết Lục nhìn xung quanh lên tiếng: "Nhân lực chia đôi ra, một đội đi do thám, một đội ở lại thủ."

"Vậy tôi ở lại cho." - Đường Thâm xung phong.

Tiết Lục liếc hắn: "Quản lí đoàn đội tử tế."

"Rõ!!"

Lưu Vũ cũng nhìn người nhà mình: "Còn ai ở lại với Viễn ca, Kha Vũ với Lâm Mặc không? Những ai chiến đấu mấy ngày nay thì nhân tiện nghỉ ngơi đi. Bọn em đi xem xét tí rồi về ấy mà."

"Vậy thì anh ở lại." - Mika giơ tay.

"Gia Nguyên ở lại nhé." - Lưu Vũ nói.

"Ơ không đâu..." - Trương Gia Nguyên không muốn.

"Đừng ham vui quá, mấy hôm nay em quậy lắm, dùng dị năng quá nhiều không tốt đâu." - Bá Viễn khuyên.

"Vậy đấy, chốt lại là ở nhà, thành thực nghỉ ngơi làm người thường cho anh. Em có ở lại chơi cùng nó không Paipai?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu như trống bỏi: "Em đi với, có gì em cầm đồ cho~!" - Cậu nháy mắt tinh nghịch, người trong nhóm ai cũng hiểu ý "cầm đồ" là gì.

"Anh thì sao Yaya?"

Lưu Chương đưa tay xoa đầu em trai: "Anh ở xe ngủ chút, mọi người đi cẩn thận."

Bàn xong Santa chốt lại số lượng: "Riki, anh, Tiểu Vũ, Tiểu Cửu với Paipai, 5 người!"

"Cả tôi nữa." - Tiết Lục giơ tay: "Còn lại thủ ở đây, có gì nhớ thổi còi."

Đường Thâm tuân lệnh.

----------------------------------

Gọi là xóm, chính xác là một con xóm nhỏ, nằm trơ trọi giữa đồng cỏ và mặt đường quốc lộ. Chả hiểu tại sao lúc dọn đất làm sân bay Nhà nước không di cư luôn cái xóm này đi. Bây giờ thì vừa khéo cho mọi người đi ngang có thể nghỉ ngơi, trước mạt thế xóm này kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ và trạm dừng cao tốc khá tốt.

Bởi vậy nên từ ngoài đi vào có thể thấy khá nhiều các tòa nhà 4 5 tầng, nhà hàng, bãi đỗ xe, các tiệm tạp hóa, siêu thị đa dạng... điều đáng mừng là nhìn qua vẫn nguyên vẹn.

Lưu Vũ chợt nhận ra cậu là người H quốc duy nhất trong nhóm lần ra ngoài này, thế là cậu chỉ cho mấy thành viên ngoại quốc tấm biển chỗ cổng vào: "Thôn Tiếu Lai - Hoan nghênh quý khách ghé thăm~~!!"

"Tiếu...Lai?" - Rikimaru nhắc lại.

"Đọc đúng rồi!" - Lưu Vũ giơ ngón cái.

Bọn họ cẩn thận vào trong xóm, càng đi càng ngạc nhiên.

"Sao chỗ này...đẹp thế?" - Santa tìm một từ miêu tả chuẩn nhất để nói ra.

Các tòa nhà hai bên trông rất kiên cố mọc san sát, đủ mọi loại dịch vụ đa dạng. Vì kinh doanh trạm nghỉ, nhà dân trang trí treo cờ đón chào đầy màu sắc, gần như không có dấu vết đổ vỡ hay phá hoại, đến cả kính cửa sổ còn nguyên vẹn. Nếu để nói về dấu hiệu thể hiện mạt thế đã đến thì có hai cái. Một là trên nền đất có rất nhiều hố sâu bị xới tung lên, có lẽ là do động vật hoặc thực vật biến dị làm. Hai là hoàn toàn không có một bóng người.

"Thế này...quá tốt đi!" - Doãn Hạo Vũ cảm thán. Đi chạy nạn mà gặp nơi trú ẩn như vầy thì có khác gì đi sa mạc gặp ốc đảo đâu?

Cả bọn quyết định đến mở cửa mấy căn nhà xem thử. Căn thứ nhất, không một bóng người. Căn thứ hai, không có động tĩnh. Căn thứ ba, còn nguyên vẹn.

"Hay là trước khi mạt thế xảy đến người dân ở đây đi du lịch hết?" - Santa đưa ra một suy đoán rất chi là lạc quan.

Mấy người trong nhóm nghe vậy cười haha. Lúc ấy bọn họ đã đến căn nhà thứ tư, là một nhà nghỉ trang trí bằng cờ nhỏ đủ màu sắc khá bắt mắt.

Doãn Hạo Vũ gọi một câu: "Có ai không?" rồi trực tiếp kéo cửa sắt.

"CẨN THẬN!!!"- Sau lưng cậu đột nhiên Lưu Vũ hét lớn!

Ngay sau cửa có một bàn tay móng nhọn hoắt vươn dài ra khiến Doãn Hạo Vũ giật bắn người. Bàn tay tang thi ngay trước mắt cậu chợt khựng lại hai giây, ngay lúc đó cậu kịp phản ứng theo bản năng, một tia sét từ trong tay lóe sáng phóng ra. Con tang thi bị giật điện vặn vẹo kêu gào.

Rikimaru vội kéo Doãn Hạo Vũ lùi lại. Santa và Tiết Lục chạy lên trước xem xét. Chỉ là một con tang thi cấp thấp, chẳng qua nó nấp sau cánh cửa tung đòn bất ngờ.

"Em không bị cào trúng chứ??" - Các anh sốt ruột khám người nhóc út.

"Em không có, may mà phản ứng kịp." - Doãn Hạo Vũ đưa tay xoa xoa tim, ngăn Tiểu Cửu đang định dùng dị năng lại.

"Cảm ơn Tiểu Vũ ca nha~" - Hú hồn, may mà có dị năng của Lưu Vũ.

Lưu Vũ vỗ vai cậu: "Vẫn có tang thi, chúng ta phải cảnh giác hơn nhé mọi người."

"Có vẻ như chỉ có một con này trong nhà." - Santa sau khi đã xem xét nói.

Tiết Lục bên cạnh lại có vẻ thả lỏng hơn: "Có tang thi còn nhìn được... Chứ không có gì tôi lại không quen."

Thêm nữa hắn có chút bất ngờ với phản ứng nhanh nhạy của Lưu Vũ, rõ ràng vừa rồi cậu là người có tốc độ nhanh nhất. Xem ra bản lĩnh của cậu nhóc này không đơn giản như con người cậu thể hiện.

Sau đó bọn họ cẩn thận dò xét một lượt, diện tích xóm không quá rộng. Thi thoảng bọn họ có bắt gặp tang thi cấp thấp, ngoại trừ đó ra thì nơi này quả thực là quá lí tưởng để trú qua đêm.

"Đủ thức ăn khéo ở luôn được 1 tháng ấy chứ~" - Tiết Lục vẫn là khá hài lòng.

"Quay lại gọi mọi người chuyển đến đây thôi!" - Rikimaru nói.

Đi sau cùng, Tiểu Cửu hào hứng vì đêm nay sẽ không phải đau lưng ngủ trên xe, anh lắc lắc tay Lưu Vũ vui vẻ:

"Chúng ta may mắn thật ha~!"

Lưu Vũ đang định trả lời lại anh thì đoạn như là cảm thấy gì đó phía sau liền ngoái đầu lại.

Chim....? - Lưu Vũ nheo mắt nhìn bóng đen đã bay xa thành một chấm đen bé xíu trên bầu trời. 

Chỉ là bay qua thôi à?

Thật sự... giờ chỉ cần nhìn chim bay là cậu thấy ghét.

 Tiểu Cửu nhìn theo cậu, một suy nghĩ lóe sáng trong chớp mắt. Anh nghi ngờ nhìn bóng chim, cho đến khi nghe tiếng Lưu Vũ gọi:

"Đi thôi Nine ơiii"

"Anh đây~"

----------------------------------

"Oa~~~"

Người người sau khi đến xóm Tiếu Lai đều cảm thán.

"Phân chia khu vực đi, ở gần nhau chứ đừng tách quá xa. Chúng ta sẽ tạm thời trú ở đây." - Tiết Lục ra lệnh.

Lưu Vũ bảo với đồng bọn: "Bọn mình cũng sắp xếp thôi."

"Lúc nãy bọn anh đã nghía được một chỗ hợp với nhóm mình lắm~ Nhỉ Paipai?" - Santa hớn hở khoe.

"Đi theo bọn em~!" - Doãn Hạo Vũ vẫy vẫy tay dẫn đường.

Chỗ mà mấy người Santa nhắm đến là một căn biệt thự lớn có sân vườn rộng, nhìn bên ngoài đã thấy hoành tráng.

"Nhà này...đẹp quá thì phải?" - Bá Viễn mặt nghệt ra nhìn cái nhà bếp rộng phải gấp 3 lần phòng trọ của anh ngày trước.

"Hay sau này về đây sống luôn được không?" - Lưu Chương đi loanh quanh, miệng cứ liên tiếp cảm thán.

"Anh có nhà ở Thủ đô rồi đừng ham nữa!" - Châu Kha Vũ nói: "Nhà này để em trông cho!"

Tâm trạng cậu tươi tỉnh hẳn khi thấy mấy cái giường lớn. Lâm Mặc thì đã hoan hô trực tiếp nằm vùi lên đó rồi.

Rikimaru vẫy vẫy Bá Viễn: "Cho Bé Nấm ra vườn đi, vườn rộng lắm."

Bé Nấm nghe vậy cả thân nấm sung sướng phát sáng, nó đã muốn được ngâm chân dưới lòng đất lắm rồi.

Bá Viễn vừa cho phép một cái sợi nấm đã phóng cái vèo, chỉ chốc lát góc vườn đã mọc lên một khóm nấm nhỏ xinh.

"Đừng lộ liễu quá nhé." - Bá Viễn dặn dò, sau đó tràn đầy háo hức huýt sáo đi nghiên cứu phòng bếp.

Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu đã tót lên tầng xem phòng. Trương Gia Nguyên thấy vậy nôn nóng, cậu gấp gáp giục Lưu Vũ:

"Nhanh Tiểu Vũ, mau lên lựa phòng!! Nhanh không hết phòng đẹp bây giờ!!"

Lưu Vũ mím môi cười chạy theo cậu. Còn lại Mika thì không quan tâm đến phòng ngủ lắm.

Biệt thự lớn vầy chắc sẽ có phòng gym hay phòng chơi nhỉ?

Mika muốn chơi bida, anh liền rủ Santa cùng nhau đi tìm.

Dưới lầu Bá Viễn và Rikimaru hí hửng kiểm tra nội thất. Trên lầu tiếng chân chạy bình bịch. Tiểu Cửu kéo tay Lưu Vũ vào một căn phòng xinh đẹp có ban công ngập nắng:

"Tiểu Vũ, anh với em ở phòng này nhé~~!!"

Bên cạnh là Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên đang tranh nhau căn phòng có mô hình đồ chơi. Sau khi thỏa thuận phân chia thất bại thì cả hai quyết định ở chung luôn.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đã tìm được chiếc giường chân ái, quyết định nằm liệt luôn không ra trừ khi đến bữa ăn. Lưu Chương thì lạc luôn trong thư phòng đầy sách. Mika và Santa như ý nguyện tìm được phòng tập gym đang cực kì hăng say khoe cơ bụng tập cơ tay. Ngoài vườn Bé Nấm khoan khoái hít hà ánh nắng mặt trời.

Cứ như đi rì sọt.

..........

Căn biệt thự có đầy đủ nội thất quá mức cần thiết, chỉ không có nước, điện và wifi. Nước thì không phải là vấn đề, mạng thì thôi không cần, điện thì...càng không cần thiết. Đó là kết luận khi mười ông anh nọ thấy nhóc út nhà mình đứng trước cầu dao, rục rịch định tự biến bản thân thành máy phát điện chạy bằng bánh bột ngô.

"Thôi em ơi...nổ một phát là thành 'Pai khét' đấy..."

Doãn Hạo Vũ phụng phịu không cam tâm bị Trương Gia Nguyên lôi về phòng.

Phòng bên cạnh, Tiểu Cửu và Lưu Vũ nằm thủ thỉ về quá khứ lần đầu tiên gặp nhau.

"Lần đó em đang đi chơi với AK à?" - Tiểu Cửu hỏi.

"Không phải, là em không chịu đi gặp bác sĩ nên trốn anh ấy đi chơi."

"Ahaha bướng vậy sao? Anh cứ nghĩ em sẽ luôn là một cậu nhóc ngoan ngoãn cơ~"

"Không đâu anh." - Lưu Vũ phì cười: "Anh hỏi AK mà xem, số lần ảnh than khổ vì nuôi em nếu viết sớ thì phải đắp được hai vòng Lam Tinh đấy."

Tiểu Cửu nhướn mày: "Cậu ta có ổn không thế? Lúc mới gặp em anh đã nghĩ nếu em mà là em trai anh anh sẽ ôm em đi khoe cả làng cả xóm suốt ngày!"

Tiểu Cửu vừa nói vừa cười, hai mắt cong cong nhìn Lưu Vũ vui vẻ khúc khích.

Rồi anh chợt ngây ra, nhớ lại cuộc đối thoại trước đó của mình với Bá Viễn:

"Viễn ca, nãy kiểm tra lượng virut anh nói hầu hết đều tăng là sao? Có ai có vấn đề gì sao?"

"..... thực ra chắc em cũng đoán được, là Tiểu Vũ."

"? Em ấy bị làm sao??"

"Anh không thể dò ra lượng virut biến dị trong người em ấy. Từ trước đến nay đều như vậy."

"Anh thấy điều đó nghĩa là sao??"

"Anh không biết." - Bá Viễn lắc đầu: "Đến giờ dị năng của 2 chúng ta vẫn không thể chữa khỏi cho em ấy.... do dị năng của em ấy mạnh hơn chúng ta nhiều quá chăng?"

"Anh lo... Điều không biết mới là đáng sợ..."

"Tiểu Cửu? Tiểu Cửu!!!" - Lưu Vũ lay lay người nằm đối diện.

"Ơ-ơiii?!" - Tiểu Cửu giật mình về với thực tại.

"Anh tự dưng thất thần, anh nghĩ cái gì thế??"

"........." - Tiểu Cửu giơ tay ướm nhiệt độ trên trán đối phương: "Tại sao dị năng của anh không thể chữa được mỗi khi em bị bệnh nhỉ?"

Lưu Vũ nghe anh trả lời có chút bất ngờ, rồi cậu nắm lấy bán tay đang đặt trên trán:

"Nhưng em vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả." - Lưu Vũ nói với giọng cười bình thản: "Từ bé đến lớn ai cũng lo em chết yểu. Nhưng em vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn có dị năng mạnh mẽ để sống sót qua mạt thế. Nên Nine à, đừng lo quá~"

Tiểu Cửu muốn nói thêm, nhưng lại thôi: "Ừ anh biết rồi. Thôi ngủ đi không mệt."

"Uh~ Ngủ ngon Nine~"

----------------------------------

Lưu Vũ nghĩ cậu dậy khá sớm, nhưng khi xuống đến phòng bếp thì chỉ thấy Bá Viễn đang dọn đồ ăn sáng ra.

"Dậy rồi à? Vừa có cháo ngô với nấm nóng hổi đây~"

"Cháo...nấm?"

Lưu Vũ do dự nhìn ra vườn. Bá Viễn lại gần bật cười, đưa tay ướm lên trán cậu:

"Nghĩ gì thế? Không phải Bé Nấm, là nấm mà nó trồng cho chúng ta đấy. Yên tâm là có thể ăn thỏa thích."

"Haha... Người khác đâu rồi anh?"

"Có mấy đứa ra ngoài rồi. Sáng sớm Đường Thâm có đến gõ cửa gọi đi lượm vật tư. Còn lại chắc cũng loanh quanh trong khu thôi. À có AK và hai thằng út vẫn đang ngủ chưa dậy. Hôm qua anh đã lên tận nơi ép đi ngủ mà hai đứa kia thì thức quậy đến quá khuya!"

Lưu Vũ cười cong mắt: "Vất vả Viễn ca quá~"

Bá Viễn phủi mũi: "Còn ổn, thôi em ăn đi. Phải ăn no!"

"Rõ~"

..........

Về phía đội đi lượm vật tư, bọn họ thu thập từ những cửa tiệm trong xóm. Vì không có tang thi hay sinh vật biến dị nào nên thành ra ai nhanh thì được nhiều đồ tốt hơn.

Châu Kha Vũ hiện tại đã hối hận đến xanh ruột. Tại sao mình không ngủ thêm nhỉ?? Đúng là dạo này mình bị điên rồi!

Mika quan tâm ngó qua: "Sao thế? Trông như gắt ngủ ấy?"

"Em buồn ngủ thật." - Châu Kha Vũ thở dài.

Đường Thâm nghe thấy bèn áy náy nói: "Xin lỗi nha... chẳng qua tôi sợ đồ tốt sẽ nhanh chóng bị lấy mất..."

"Nhưng cũng phải cảm ơn anh đã đến gọi chúng tôi." - Rikimaru nói: "Không thì muộn quá lại chẳng lấy được gì."

Châu Kha Vũ nghe anh lớn nói vậy thì thôi càu nhàu, hít sâu một hơi rồi tiếp tục đi lục lọi.

Ngày trước kẻ mạnh như dị năng giả hay đội chiến đấu đem vật tư về phân phát thì mọi người sẽ trật tự nhận theo quy tắc. Nhưng một khi đã mạnh ai người nấy lấy thì tất nhiên sẽ có xô xát gây nhau. Quả nhiên chỉ một lát sau Đường Thâm phải vác cái thân đi dẹp loạn.

Tiết Lục thì đã trốn đến chỗ nhóm Lưu Vũ. Hắn ta có chút câu nệ ngồi trong phòng khách sang trọng chờ mấy người kia ăn sáng xong.

Tiết Lục: "........"

"Để anh chờ lâu rồi."

Tiết thủ lĩnh nhìn sang, cảm giác mình vừa được bổ mắt một trận. Trong căn nhà sang trọng  lan can cầu thang còn được dát vàng, mấy thanh niên ngoại hình hút mắt thần thái rạng ngời khiến Tiết Lục hắn cảm giác như mình đang nhìn một buổi trình diễn sang chảnh, miễn là bỏ Lưu Chương đang ngoác cái mồm ra mà ngáp qua một bên.

"Tôi định rủ cậu đi thăm dò xung quanh." - Tiết Lục nói với Lưu Vũ, thể hiện rõ luôn là muốn đi cùng cậu.

Thấy mấy người khác lé mắt sang, chả biết sao mà tự dưng hắn buộc miệng:

"Tôi xem rồi, nay trời đẹp, không khí dễ chịu lắm."

Lưu Vũ: ".... phụt!"

"Vậy để tôi đi với anh." - Cậu nói: "Viễn ca anh ra với hội kia đi."

Bá Viễn đồng ý. Anh nhìn sang mấy người còn lại.

"Thế bọn em đi với Tiểu Vũ!" - Hai đứa út chủ động xung phong, cả Lưu Chương cũng gật gù.

"Vậy đi thôi."

---------------------------------------------------------------------------------------

Cửu Vũ Sơ Tình luôn làm t quắn quéo :<<

Đoán xem nội dung những chap sau? T đang muốn có thêm 1 trận oánh nhau hoành tráng nữa. Hi vọng ko bị xịt :>

Mà mưa to quá m.n ạ, cuối tuần mà ko được đi chơi :"<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net