Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhóm chúng ta...bất thường vậy ư?]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu thấy xóm Tiếu Lai này thế nào?" - Tiết Lục và Lưu Vũ dẫn đầu đi ra đến cổng xóm. Ba người kia lững thững theo sau.

Lưu Vũ nhìn hắn: "Anh cũng cảm thấy nơi này không bình thường đúng không?"

Tiết Lục cười khổ: "Thực ra nó lộ liễu đến mức ai cũng thấy cả mà."

Quá sạch sẽ.

Từ đường phố, nơi công cộng, nhà cửa vân vân. Kể cả có mấy con tang thi cấp thấp lạc vào trước đó, vẫn quá ngăn nắp và sạch sẽ. Cứ như lời Santa nói, có lẽ cái xóm này dắt tay nhau đi du lịch hết nên những sinh vật biến dị mới không tấn công nơi này.

Lưu Vũ trầm tư, hiện tại đây đúng là điểm đáng ngờ nhất, nhưng có lẽ không có ảnh hưởng gì lớn vì dù sao họ cũng không có ý định dừng chân ở đây quá lâu.

Vừa nghĩ như vậy xong thì nghe thấy một loạt tiếng động lạ phía trước, Lưu Vũ ngẩng đầu. Thấy trên đường cao tốc, từ phía xa một đoàn xe bọc thép tiến đến gần.

Phải, xe bọc thép. Không biết cái thế lực nào ăn chơi như vậy nữa!

"Cái gì thế?" - Tiết Lục kinh ngạc thốt lên.

Ba người Lưu Chương đã tiến lên đứng cạnh Lưu Vũ. Tất cả cùng cảnh giác nhìn phản ứng của đối phương.

Đoàn xe đông đến 7 8 cái xe tải cỡ nhỏ rầm rầm phi trên quốc lộ, đến chính giữa cổng Tiếu Lai thì đỗ lại.

Một toán người nhảy xuống, mặc đồ bó đen đeo gậy hoặc súng, võ trang đầy đủ nghênh ngang đầy tự tin bước về phía cổng xóm Tiếu Lai.

"Ô~ xem ra đã có người đến chiếm trước chỗ đẹp mất rồi." - Một tên tóc vuốt keo chậc một tiếng.

"Báo lại với chỉ huy đi." - Một tên có vẻ chững chạc hơn ra lệnh. Đoạn hắn ta mỉm cười tiến lên giơ tay với Tiết Lục:

"Chào anh, tôi là Đinh Văn Độ. Có thể cho tôi gặp thủ lĩnh của các anh được không?"

Tiết Lục nói: "Tôi là thủ lĩnh đoàn đội này, Tiết Lục."

"May quá~ chào anh Tiết. Chúng tôi là quân đội La Thành, trực thuộc dưới trướng của Tư Thượng tá. Chúng tôi có mấy vấn đề muốn bàn bạc, anh có thể dành thời gian cho chỉ huy của chúng tôi chứ?"

"... Tất nhiên rồi." - Tiết Lục do dự liếc Lưu Vũ, người sau nét mặt vẫn bình thản. Hắn không biết cậu đang nghĩ cái gì. Nhưng sao hắn cảm thấy 3 người còn lại sắc mặt kém thế nhỉ?

Đoàn người này tự xưng là người của quân đội nên nói thật là Tiết Lục không dám lỗ mãng gì. Chần chờ giây lát hắn đành ra hiệu cho Đinh Văn Độ đi vào.

"Bảo anh em lái xe vào đi, chú ý một chút."

"Rõ!"

Chút thái độ nhỏ của Tiết Lục lọt vào mắt Đinh Văn Độ. Hắn dường như bây giờ mới để ý 4 thanh niên đứng ngay cạnh đó:

"Đây là các thành viên đội bọn anh à...Ồ? Dị năng giả trẻ tuổi sao? Rất đáng mong chờ~"

Đinh Văn Độ có chút hứng thú nhìn mấy người Lưu Chương, phải biết bây giờ chỉ cần là dị năng giả thì chắc chắn sẽ được hoan nghênh.

Lưu Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, cậu quay ra nói với Tiết Lục:

"Bọn tôi sẽ phụ trách tiếp chỗ này, anh làm việc của anh đi."

"Được." - Tiết Lục gật đầu.

Đinh Văn Độ nheo mắt, tầm mắt dừng lại trên người Lưu Vũ chừng mấy giây rồi rời đi theo Tiết Lục. Theo sau là đoàn xe bọc thép tuần tự tiến vào thôn.

Lúc đi ngang, Lưu Vũ cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình liền ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy ô cửa kính đen xì.

"........ Em ghét người quân đội." - Doãn Hạo Vũ hộc ra một câu.

"Mi tu." - Trương Gia Nguyên dạo này quốc tế hóa.

Lưu Chương đã thấy mấy ánh mắt săm soi em trai mình lúc nãy nên cũng thấy khó chịu. Chưa kể đến vì vụ Rikimaru bị kết tội đã mơ hồ hình thành mối thù của nhóm bọn họ với người quân đội. Bây giờ hầu như họ không có hảo cảm gì với bọn người này.

"Cẩn thận không lại bị chơi như hồi ở Doanh Thành." - Anh ghé vào tai Lưu Vũ thì thầm.

Lưu Vũ gật nhẹ, lôi kéo mấy anh em đi tìm hội còn lại trong nhà.

----------------------------------

"Về rồi à?"

Vừa mở cửa nhà ra đã thấy mọi người tập trung hết ở phòng khách. Bá Viễn vẫy tay gọi 4 người:

"Đoàn xe mới đến là người quân đội à?"

Lưu Vũ gật đầu, thấy vậy mọi người đồng loạt bày ra biểu cảm chán ghét.

"Họ muốn gì? Ở lại đây à??"

"Liệu họ có gây khó dễ cho Riki không?" - Mika hỏi.

Rikimaru suy nghĩ: "Không nghiêm trọng thế đâu nhỉ? Ngoài người Doanh Thành có ai biết anh bị phạt đâu?"

"Không, còn người La Thành nữa anh." - Doãn Hạo Vũ nói.

"Ừ ha..." - Santa bỗng nhận ra: "Ý em là đám người này đến từ La Thành???"

"Thật á???" - Trương Gia Nguyên quay sang hỏi.

"Có nhớ người tên Đinh Văn Độ nói chỉ huy của anh ta tên là gì không? Tư thượng tá đấy!"

Trương Gia Nguyên nhớ mang máng là vậy thì phải: "Rồi sao?"

"A!" - Mấy người đi La Thành đã nghĩ ra.

"Là tên phó thành chủ đó??"

"Nhưng lúc đó hình như hắn là Thiếu tá ngang cấp với tên Hướng Kha cơ mà?"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên: "Đã lên Thượng tá rồi?? Hay không phải hắn ta thì sao?"

Tiểu Cửu: "Là tên Tư gì đó có con chim đại bàng lớn ấy hả?"

Lưu Vũ nghe vậy hồ nghi quay sang.

Lâm Mặc chậc một tiếng: "Nếu hắn đến thật thì chúng ta đóng cửa thả Nấm! Không tiếp!!"

Cộc cộc cộc.

Lưu Chương ý một cái: "Đến thật à?"

Người đến là Đường Thâm. Hắn ta hơi giật mình khi thấy hơn mười khuôn mặt cùng quay ra nhìn mình.

"Về chuyện của mấy người mới đến sáng nay, họ muốn nghỉ cùng chỗ với chúng ta mấy hôm. Họ cũng đang trên đường đến Thủ đô."

"Có phải họ đến từ La Thành không?" - Lưu Chương hỏi.

"Phải, vị chỉ huy là Tư Thượng tướng, thành chủ thành La Thành."

Mười một người nhìn nhau, xem ra đúng là người đó, kẻ đã phán tội đuổi Rikimaru ra khỏi Doanh Thành. Vậy mà đã thành Thành chủ rồi.

"À..." - Đường Thâm ngập ngừng: "Họ muốn gặp đội trưởng của các cậu, chỉ gặp đội trưởng thôi."

"Tại sao????"

"Nghe nói là bàn bạc chuyện cơ mật..." - Đường Thâm cảm thấy bầu không khí có vẻ không đúng lắm, hô lên một câu 'nhớ đến nhanh đấy nhé!' với Lưu Vũ rồi chuồn thẳng.

Mọi người cùng quay sang nhìn Lưu Vũ. Vị đội trưởng nhỏ sau khi do dự một chút liền đứng dậy:

"Vậy em đi xem sao."

"!! Khoan!" - Lưu Chương túm tay cậu: "Mình em đi á? Nhỡ bọn hắn bắt nạt em thì sao???"

Lưu Vũ chợp mắt: "Anh cảm thấy sao?"

"........."

Lưu Vũ lại hỏi: "Lúc trước mọi người đến La Thành có tiếp xúc nhiều với tên họ Tư đó không?"

"Không, chỉ có hai đứa nhóc con này là chuồn đến tận phòng người ta nên bị bắt lại thôi."

Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đồng thời xì một tiếng.

"Chủ yếu là người của Hướng Kha nói chuyện với hắn ta." - Rikimaru trả lời Lưu Vũ.

"Vậy còn chuyện con chim đại bàng thì sao ạ?" - Lưu Vũ nhìn Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu nhớ lại, hai tay vòng một vòng tròn lớn: "Hắn có nuôi một con chim đại bàng biến dị. To lắm, anh nhìn nó cứ sao sao ấy."

Vừa dứt lời thì thấy Châu Kha Vũ và Mika vẻ mặt kinh dị nhìn chằm chằm mình.

"Có chuyện gì thế?"

Rikimaru bật dậy: "Em nói nó là chim đại bàng?? Là đại bàng biến dị sao???"

Tiểu Cửu ngơ ngác gật đầu.

Lưu Chương lại nắm chặt tay Lưu Vũ: "Thế thì em càng không được đi một mình! Để anh đi cùng em!!"

Santa thắc mắc: "Mọi người làm sao thế??"

"Cậu không nhớ tôi kể à? Đàn chim tấn công Doanh Thành là chim đại bàng biến dị!!" - Mika quay sang nói.

Lâm Mặc: "Vậy tức là tên Tư gì gì đó có liên quan đến vụ đàn chim tàn sát Doanh Thành??"

"Chuyện này có đúng không??"

"Thế mà hắn còn định tội Riki??"

"Nếu thật thì hành vi này là của con người à??"

"Khoan đã!" - Lưu Vũ cắt ngang: "Tất cả bình tĩnh đã! Chưa có gì là chắc chắn cả. Em đi gặp hắn ta cũng là vì lí do này." - Câu cuối là nói với anh trai dính người: "Ở đây không ai có thể làm gì em được cả. Anh bình tĩnh lại đi."

"....Nhưng chúng ta không biết tên đó có giở trò gì không..."

"Đánh không lại em sẽ kêu cứu, mọi người đợi em ở ngoài chứ?" - Lưu Vũ hơi thở dài nhẹ nói.

Quả nhiên nghe cậu nói vậy bọn họ đều đồng ý.

----------------------------------

"Cậu đến rồi." - Tiết Lục thấy Lưu Vũ đến thì thầm thở một hơi. Ngồi một mình với vị Thượng tá lạ mặt này làm hắn cảm thấy có chút áp lực.

Lưu Vũ chào Tiết thủ lĩnh, đoạn quay sang đánh giá vị Tư thượng tá đang mỉm cười với cậu.

"Chào cậu, Lưu đội trưởng. Tiết thủ lĩnh đã kể qua cho tôi về cậu. Tôi là Tư Bách, chức vị Thượng tá. Rất vui được gặp cậu. Nghe nói đội của cậu Lưu đây tuy ít người nhưng đều là những dị năng giả có thân thủ tài năng."

Hai người bắt tay. Đối diện Lưu Vũ là một người đàn ông trẻ. Khuôn mặt mang dáng vẻ tư sinh hiểu lễ nghĩa, trên người dù mặc quân phục nhưng nhìn qua lại toát lên vẻ nho nhã tri thức.

"Rất vui được gặp anh."

Tư Bách cũng đánh giá đối phương. Ban nãy ở ngoài cổng nhìn từ trên xe hắn đã thấy hai thằng nhóc ngày trước suýt thì xông vào phòng chỉ huy. Rồi hắn bị một bóng dáng cạnh đó hấp dẫn. Đối phương nhìn qua kính xe cũng có thể thấy diện mạo hết sức thanh tú, dáng người nhỏ nhất hội, bây giờ càng nhìn gần lại càng bị vẻ ngoài của cậu thu hút. Tư Bách đẫ để ý nốt lệ chí dưới mắt trái của Lưu Vũ một hồi lâu.

"Tư thượng tá muốn đóng quân tại Tiếu Lai một vài hôm cùng với chúng ta."

Tư Bách nở nụ cười: "Nghe nói mọi người đang có kế hoạch đến thủ đô. Trùng hợp đó cũng là mục đích của chúng tôi. Chúng ta có thể hợp tác trên một vài phương diện đấy."

"Chuyện này..." - Tiết Lục vô thức nhìn sang Lưu Vũ. Tư Bách thấy vậy nhướng mày.

Lưu Vũ nói: "Nơi này không phải thuộc sở hữu của bọn tôi nên ở như thế nào là quyền của Tư thượng tá. Chỉ cần hai bên không tạo rắc rối cho nhau là được."

Tư Bách cười: "Dù sao cũng phải mở lời trước. Nếu không lại làm mọi người hoang mang rồi nghĩ xấu cho chúng tôi thì khổ."

"Nếu ngài Tư đây công tư phân minh mọi việc thì có gì phải sợ mấy thứ đó?"

"Tôi luôn như vậy mà, chỉ sợ mọi người trong lòng nghĩ nhiều mà thôi."

"Nếu không thẹn với lòng thì càng không cần lo đến vấn đề đó đâu."

Tiết Lục hết nhìn bên này lại nhìn bên nọ. Có nhầm không? Sao hắn ngửi thấy mùi thuốc súng ở đâu đây nhỉ?

Tư Bách nhìn Lưu Vũ: "Xem ra đội trưởng Lưu có chuyện gì đó hiểu lầm tôi thì phải?"

Lưu Vũ nói: "Không có, vẫn là Tư thượng tá nghĩ nhiều rồi. Có lẽ hôm nay trời oi nóng nên tâm trạng tôi có chút không yên."

"Vậy sao..." - Tư Bách hỏi: "Vậy còn vụ hai bên hợp tác?"

"Cái đó ngài phải bàn với Tiết thủ lĩnh."

Tiết Lục nhìn Tư Bách, nhưng đối phương chỉ để ý đến Lưu Vũ:

"Còn đội của cậu thì sao?"

"Chúng tôi có dự định riêng rồi."

"........"

Tiết Lục khóe miệng run rẩy, sao hôm nay cậu nhóc này nói năng lại không kiêng dè chút nào thế?

Hắn lên tiếng: "Tư thượng tá, về mấy vấn đề ngài vừa đề ra..."

.........

Cuộc họp kết thúc. 

"Vậy khi nào cần đến chiến lực bên tôi sẽ điều sang cho anh." - Tư Bách bắt tay với Tiết Lục.

"Cảm ơn ngài." - Tiết Lục thở ra, vui mừng nói.

Lưu Vũ liếc Tiết Lục, thấy biểu cảm này có chút giống mấy người dân sùng bái quân đội ở Doanh Thành ngày trước. Quân đội có uy danh lớn như vậy sao?

Tư Bách tiến đến trước mặt Lưu Vũ chìa tay ra:

"Dù chưa đạt thành hợp tác nhưng tôi mong là chúng ta sẽ có cơ hội."

Lưu Vũ chỉ bắt tay lại rồi xoay người rời đi.

"Lưu đội, không hiểu sao tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?"

Lưu Vũ không quay đầu:

"Chưa bao giờ."

"Vậy à..." - Tư Bách vuốt cằm trầm tư.

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng chim kêu. Bước chân Lưu Vũ run lên. Cậu quay phắt lại, thấy Tư Bách đứng dậy ra mở cửa, chốc lát sau có một con chim lớn bay vào.

Tiết Lục kinh hãi nhìn con chim lớn: "Tư thượng tá, đây là..."

"Là thú nuôi của tôi." - Tư Bách vuốt ve đầu chim, miết chiếc mỏ dính đầy máu của nó: "Cu cậu mới đi săn về ấy mà."

Hắn ta để ý thấy Lưu Vũ vốn đã sắp ra cửa lại đứng đó nhìn con chim chằm chằm:

"Sao thế? Nó không cắn người đâu Lưu đội."

"Nó là chim đại bàng sao?" - Lưu Vũ im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Phải, nó biến dị rồi, nhưng rất nghe lời."

"Tư thượng tá có nuôi con nào khác nữa không?"

Tư Bách không nhìn Lưu Vũ mà chăm chú vuốt ve trấn an con chim:

"Không, tôi chỉ nuôi một bé này." - Dừng lại khoảng 5 giây, hắn cười cưng chiều lau vết máu trên mỏ chim: "Nhưng sinh vật này biến dị rồi thì đi sẽ đi săn theo đàn, tôi không biết thú cưng của mình dạo này có tìm đến con nào khác không nữa?"

Tiết Lục lập tức cảm thấy không khí bỗng lạnh toát. Người đứng bên cạnh biểu cảm vẫn bình thường, nhưng Tiết Lục cảm thấy cái gì đó rất nguy hiểm đang toát lên từ cậu.

..........

Lưu Vũ đi ra khỏi tòa nhà. Đường Thâm và Đinh Văn Độ đứng một bên, một bên là đám anh em trong nhóm:

"Sao rồi??"

Mọi người khựng lại khi nhìn thấy biểu tình của Lưu Vũ. Bá Viễn nhẹ giọng hỏi:

"Em không sao chứ?"

"Bọn hắn bắt nạt anh??" - Châu Kha Vũ lên giọng. Dọa Đường Thâm đang đứng lén nghe hết hồn.

"Chúng ta đi về đã."

..........

"Hắn nói như vậy có phải là đã gián tiếp thừa nhận vụ ở Doanh Thành là do hắn gây ra không???" - Santa nói.

Lâm Mặc đến giờ nghĩ lại cảnh tượng đẫm máu của Doanh Thành khi đó vẫn thấy rét run người: "Nếu đúng là hắn...."

Trương Gia Nguyên đập tay xuống sàn: "Không được! Cứ nghĩ đến việc hắn là thủ phạm tàn sát  Doanh Thành làm em thấy kinh tởm!! Đó không phải là con người!!!"

"Dù sao theo như lời Tiểu Vũ ca kể thì hành vi của tên Tư Bách này rất khác thường." - Doãn Hạo Vũ nói.

Lưu Vũ trả lời: "Hắn nói hắn cũng đến thủ đô vì thuốc chữa thi biến. Bọn hắn biết rõ đường nào đến đó an toàn nhất."

"Vậy nên Tiết Lục đã hợp tác với hắn à Tiểu Vũ?" - Rikimaru hỏi.

"Vâng, hắn nói quân đội của hắn sẽ bảo kê Tiết Gia."

Mika không tin: "Liệu hắn có âm mưu gì khác không?"

Bá Viễn hỏi: "Vậy còn đội chúng ta?"

Tiểu Cửu nói: "Chúng ta sẽ không hợp tác với hắn! Cùng lắm là đi riêng! Đúng không Tiểu Vũ??"

Lưu Vũ cúi đầu mím môi. Lưu Chương nhìn xoáy tóc tròn tròn của em trai, đưa tay xoa nhẹ:

"Có phải em lo cho Tiết Lục và Tiết Gia không?"

Cái đầu tròn tròn lặng thinh, sau đó gật nhẹ.

"Ừ phải đấy... nhỡ mà có chuyện gì..."

"Tiết Gia lắm phụ nữ trẻ nhỏ dễ toang lắm."

"Chúng ta bỏ đi thì không hay lắm nhỉ..."

----------------------------------

Tối đó, Tiểu Cửu đang chơi bên phòng gym cùng với mấy người Santa Mika chưa về. Lưu Vũ sau khi tắm rửa sạch sẽ thì thừ người ngồi bên ngoài ban công.

Một tiếng gõ cửa vang lên, bóng người cao gầy đẩy cửa ra: "Tiểu Vũ."

Lưu Vũ vẫn duy trì tư thế ngước lên.

Châu Kha Vũ nhẹ chân bước đến bên cạnh anh bé ngồi xuống. Cậu nhìn theo tầm mắt Lưu Vũ ngước lên, chỉ thấy một bầu trời đen đặc.

"Anh không sao chứ?"

"........"

"Từ khi đi gặp Tư Bách về tâm trạng anh đã không đúng rồi."

"........"

"Em biết mà, không phải anh lo cho hội Tiết Gia đúng không?"

Lưu Vũ như giật mình một cái, cậu mím môi quay sang. Đối diện cậu, Châu Kha Vũ cười rất dịu dàng. Lưu Vũ nhìn vào đôi con ngươi đó một lúc, cả người thả lỏng ra.

"Anh như vậy... có làm em thất vọng không Kha Vũ?"

"Không." - Châu Kha Vũ dứt khoát: "Không phải anh không biết con người em như thế nào mà. Em từng giết người đấy."

"Đó không phải lỗi của em!"

"Nếu được quay lại em cũng sẽ làm vậy!" - Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh đừng nhìn em với biểu cảm như vậy chứ."

Miệng Lưu Vũ mấp máy: "Em đã rất đau khổ."

"Anh thấy sao?" - Châu Kha Vũ cười một tiếng: "Mika, anh và AK đã cứu em. Em quên sạch mớ cảm xúc vô dụng đó từ lâu rồi."

"Tiểu Vũ, anh còn lo em cảm thấy anh xấu xa sao?"

Lưu Vũ nhíu mày: "Còn AK với mọi người... Úi!"

Châu Kha Vũ đưa ngón tay miết chỗ lông mày anh bé: "Nghĩ vớ va vớ vẩn!"

Cậu nhìn Lưu Vũ lộ ra biểu cảm oan ức: "Cho chừa anh đi!"

"Đừng đùa Kha Vũ! Em nói anh hiểu em, thế em không hiểu anh à??"

"Em hiểu hết!" - Châu Kha Vũ nhướng mày: "Lần đầu khi anh dùng dị năng cứu mọi người đều là do có AK và bọn em ở phía đó thôi đúng không??"

Lưu Vũ giật thót một cái.

"Em dám cá nếu không phải có AK rụng lông nằm đó thì anh đã không cứu Paipai khỏi 119 rồi!"

"Anh...." - Lưu Vũ xót xa, cậu không cãi được.

"Nhưng giờ thì sao hả Tiểu Vũ? Mọi thứ đã khác rồi..." - Châu Kha Vũ hạ giọng: "Ban nãy anh còn lo đến cái nhìn của mọi người nữa. Bây giờ anh đã hoàn toàn tiếp nhận mọi người rồi Tiểu Vũ à."

"...... Vậy nên anh mới lo, anh là một kẻ dối trá..."

"...... Anh có tin bọn em không?" - Thấy Lưu Vũ có vẻ khó hiểu: "Anh tưởng bọn em hiền thục theo phe chính nghĩa như mấy nhân vật chính ngu ngốc rỗi hơi trong tiểu thuyết ba xu à??"

"Paipai và Gia Nguyên sẵn sàng đấm người rồi giật điện người ta bất cứ lúc nào. Santa và Mika lúc điên lên thì cứ như biến thành mấy tên côn đồ ấy! Bá Viễn đã bao nhiêu lần có ý tưởng đầu độc người khác bằng thức ăn của ảnh rồi?? Còn Lâm Mặc, anh đã bao giờ thấy vẻ mặt cười xấu xa khi tính kế người khác của cậu ta chưa? AK thì đã quen với việc giang hồ với cả thế giới trừ anh! Còn Tiểu Cửu và Riki thì đã thành thạo vụ làm mù người ta và giết người bằng máu rồi!!"

"Em thì hứng thú với việc chém người. Anh thì đã vô cảm lại thích đi diễn kịch. Đấy! Đám chúng ta còn ai bình thường à??"

"Anh có tin nếu biết được sự thật thì bọn họ cũng chỉ à một tiếng rồi hỏi tối nay anh muốn ăn gì không?? Mọi người chỉ là đang chiều theo ý anh thôi Tiểu Vũ à!"

Lưu Vũ nghe một tràng giáo huấn của thằng em xong mà không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cậu cảm thấy mấy lời này có vẻ sao sao ấy:

"Nhóm chúng ta...bất thường vậy ư?" - Nghe như hết thuốc chữa rồi ấy...

"Haizzz..." - Châu Kha Vũ vò đầu anh bé một cái rồi nhanh chóng rụt tay lại, tay kia xòe tay đưa cho anh mình một chiếc kẹo dâu sữa xinh xắn.

"Paipai cho anh đó. Bọn họ đều biết anh ăn không ngon."

Lưu Vũ cẩn thận cầm lấy viên kẹo bóc ra rồi bỏ vào miệng, là vị ngọt dịu có thể trấn an tâm trạng xấu xí của cậu.

"Em chắc chắn tất cả bọn em đều luôn ủng hộ anh. Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều lần rồi, có gì khó thì gọi anh em, người nhà đông như vậy để làm gì chứ?"

"..... Xin lỗi..."

"Vậy bây giờ anh nói cho em được chưa? Lí do gì khiến anh thành ra như vậy?"

---------------------------------------------------------------------------------------

Vừa nãy tâm sự với Tiểu Cửu, giờ thủ thỉ với Châu Cún. Các tình tiết tâm sự đều là để phục vụ cho nội dung sau này của tui.... một phần là do tui chưa hoàn thiện các tình tiết mới hehe :v

Lúc bắt đầu viết t nghĩ ngắn ngắn thôi tầm 30 chương là ok r, giờ chương 31 ròi chưa kể ngoại truyện mà t vẫn chưa cho nhóm I đến được thủ đô để ăn chơi T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net