Chương 8: Khoảng thời gian bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Kikyou tại sao chị lại bỏ đi?  Chị hết yêu Inuyasha rồi sao?- Tôi cố ý tỏ ra ngu ngốc dù đã biết câu trả lời của chỉ. Nhưng đáp án chưa phải là tất cả tôi muốn hiểu thêm về ánh mắt của chị Kikyou khi trả lời kìa. Tôi muốn hiểu tâm tư của chị ngay giờ chứ không phải là ảo tưởng như trong màn hình máy tính

- Em không biết thật sao Hikari?- Chị Kikyou dịu dàng đáp

- Vâng, em không thể hiểu tại sao chị lại bỏ đi, vừa nãy chị yêu Inuyasha lắm cơ mà. Lí do khiến chị từ bỏ là gì Kikyou?

Em biết chứ, em hiểu rất rõ tại sao chị từ bỏ nhưng em muốn câu trả lời từ chính miệng chị kìa. Suy đoán của em chưa chắc đã đúng nên em muốn biết, em muốn hiểu nhiều hơn về chị.

- Có những thứ dù rất muốn nhưng chúng ta phải từ bỏ vì nó không dành cho ta. Cái gì của mình thì nó mãi mãi là của mình nhưng cái gì đã định sẵn thuộc về người khác thì dù cố gắng đến đâu nó vẫn không là của mình. Hikari à Inuyasha có lẽ không thể thuộc về chị cậu ta đã thuộc về người con gái khác. Nếu trái tim ấy đã không dành cho riêng chị thì chị sẽ buông tay dẫu đau đớn đến đâu- Chị Kikyou dịu dàng vuốt má tôi nói

Tôi thấy tất cả tâm tư suy nghĩ của chị ấy đều truyền qua lời nói. Chỉ vì cái quan điểm đó mà chị phải chết trong khi Inuyasha bảo vệ Kagome đó biết không? Chị đấu tranh dành mạng sống giỏi lắm mà tại sao không dành lấy tình yêu của mình? Chị đã nhường nhịn như vậy tại sao mà người ta còn nói chị cướp Inuyasha của Kagome cơ chứ? Kagome mới chính là người cướp Inuyasha của chị mà? Vậy mà chị vẫn luôn là người bị ăn chửi. Cuộc đời quá bất công với chị hay không?

- Trái tim Inuyasha lúc nào cũng hướng về chị mà Kikyou. Nếu tranh giành em tin chị dư sức chiến thắng. Đứng lên dành lấy tình yêu của mình đi chị Kikyou, chị là người rất yêu Inuyasha kia mà. Tình yêu của Inuyasha dành cho chị không nhỏ đâu cậu ta đến giờ vẫn yêu chị mà- Tôi nghẹn ngào nói, người ta bắt chị phải vị tha phải buông tay và nhường Inuyasha cho Kagome. Chị đã làm như mong muốn của họ nhưng họ không hiểu, họ nghĩ chị chưa buông tay, nghĩ chị vẫn còn tranh giành với Kagome. Họ quá đòi hỏi ở chị, họ có suy nghĩ quá tầm thường. Em khác họ em muốn chị ích kỷ một lần, chị đừng có sống vị tha đến hết đời như vậy. Làm ơn hãy ích kỷ nghĩ cho mình một lần thôi cũng được chị Kikyou

- Không Hikari à, chúng ta đôi khi phải biết từ bỏ. Tranh giành để làm cái gì? Dù. cho thắng đi nữa thì không thể phủ nhận Inuyasha đã yêu Kagome. Trái tim ấy nào có dành riêng cho chị, với lại chị chết rồi Hikari.

- Em không chấp nhận được, làm ơn đừng vị tha để nhận nỗi đau về mình nữa Kikyou-sama. Chị chết rồi đó, chị không cần phải làm miko nữa, chị cũng chả cần phải sống trong sạch hay thánh thiện nữa đâu. Bây giờ chị có thể ích kỷ mà chị được phép yêu, được phép phạm lỗi, được phép ích kỷ mà. Và đặc biệt chị được phép yếu đuối chị có thể trở thành người con gái bình thường đó, Kikyou-sama không cần phải mạnh mẽ nữa đâu vì em sẽ bảo vệ chị.

Kikyou mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng nói
- Cảm ơn em rất nhiều Hikai

Cái ánh mắt dịu dàng đó làm tôi nhớ đến khoảng khắc Kikyou từ trần. Tôi có thể quên mọi thứ nhưng cái hình ảnh đó không bao giờ tôi có thể quên được. Thần tượng của tôi từ trần với nụ cười mãn nguyện trên môi nên tôi đã không khóc nhưng thứ gì ướt ướt đang ở trên mặt tôi. Là nước mắt à tôi khóc hả hình như không phải, đó là nước mưa. Trời đã mưa phải và nó đã giúp tôi một điều quan trọng, tôi tin dù trời không mưa thì trên mặt tôi vẫn sẽ ướt bởi những giọt nước mắt. Đứng trước Kikyou tôi đột nhiên trở nên mít ướt một cách kì lạ, tôi thường bị nói thiếu nước mắt. Có mấy đứa đã dành cả 1 năm ròng rã để chọc tôi khóc mà vô dụng thế mà mới tới đây tôi đã khóc đến tận 3 lần. Kikyou tại sao chị lại đặc biệt với em như thế?

- Đứng đó làm gì nữa Hikari? Em sẽ bị cảm đó tìm chỗ trú mưa nhanh đi nào- Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là giọng nói của người tôi thần tượng Kikyou

Tôi liền cùng chị Kikyou chạy vào một cái hang nhỏ, mưa rất lớn tiếng độp độp của mưa ngày càng lớn. Trú mưa cùng thần tượng như thế này cũng khá là vui. Rồi đột nhiên tiếng bụng đói của tôi vang lên, đây rõ ràng là ý thức thôi mà vi diệu phết. Tôi mặt dày sẵn nên thay vì ngượng như bao người khác tôi cười cười nói một cách tự nhiên
- Cả ngày rồi không ăn gì thì em cũng phải đói thôi

- Đúng ha em là người bình thường mà, chị quên mất. Hiện tại trời mưa lớn em ngồi đây đợi còn chị sẽ kiếm cái gì đó cho em được không?- Kikyou nhẹ nhàng quan tâm tôi như một người mẹ lo cho đứa con vậy. Chị Kikyou rất tuyệt tôi muốn được Kikyou quan tâm nhưng mẹ tôi chỉ có một và người đó không phải là chị Kikyou nên tôi chẳng mong chị Kikyou xem tôi như con đâu

- Không sao lại vậy được, chị ăn đâu mà phải đi lấy- tôi chống lại bằng những lí lẽ chuẩn nhất

- Em là người bình thường có khi sẽ cảm lạnh nhưng chị thì không, chị chẳng thể mắc bất cứ bệnh gì. Để chị đi lấy cũng được mà.- Vẫn là cái kiểu dịu dàng quan tâm đó ai mà cưới được Kikyou chắc hạnh phúc phết ý. Inuyasha thi không được rồi ai xứng đáng nhận điều may mắn này nhỉ? Ai đây ta? Naraku à? cũng đúng đó là điều ước của hắn kia mà nhưng hắn lại chả xứng. Cái tên đó khó chạm tới Kikyou lắm dù tội nghiệp cho Naraku. Sesshomaru và chị Kikyou khá xứng đôi nhưng cả hai không có chút liên quan nào? Mà thôi tính càng kĩ càng khó thành công 

Nếu vì tôi mà chị Kikyou phải đi dưới mưa thì tôi thà nhịn một tí còn hơn. Dù sao đây cũng chỉ là ý thức của tôi mà thôi, còn hiện tại cơ thể tôi chắc đang nằm trong viện rồi.

- Thôi tí trời tạnh rồi em đi cũng được mà

- Không sao đâu cứ để chị đi cũng được, trời mưa to như vậy biết khi nào mới tạnh được đây

Trời Kikyou-sama chị không cần phải tốt với em đến như vậy đâu, cứ ngồi đây và ngủ đi cũng được mà em đói cũng không chết đâu. Rồi tôi chợt nhớ ra một thứ khá là quan trọng, không biết có đúng không nhưng cũng đáng để thử lắm ý

- Em nghĩ mình tự làm ra đồ ăn được- Tôi cười một cách tinh nghịch nói

Chị Kikyou có hơi ngạc nhiên nhìn tôi nhưng chắc được huấn luyện nên sắc thái vẫn chẳng thay đổi chút nào. Thật là khó mà đoán rằng chỉ đang nghĩ cái gì. Chị mà biểu hiện đúng cảm xúc của mình ra thì chẳng nhiều người nghĩ chị ác đến vậy

- Dù em có biết nấu ăn thì ít nhất cũng phải có nguyên liệu chứ. Ở đây chả có cái thứ gì mà nấu được cả

- À đó không phải là ý của em đâu em nào có biết nấu nướng cái gì đâu. Em toàn luyện tập chứ chẳng biết gì về nội trợ hết ý, cái em đang nói là tự em có thể tạo ra đồ ăn kìa. Dùng ma thuật tạo ra đồ ăn ý- Tôi bình thản nói mà quên mất chị Kikyou chả biết cái gì gọi là ma thuật

- Ma thuật tạo ra đồ ăn cái thứ đó thực sự tồn tại sao?- Chị Kikyou lại hướng cái ánh mắt nghi ngờ về phía tôi. Làm ơn đi chị ơi thông minh đa nghi quá không tốt đâu. Suy nghĩ thoáng thoáng tí cũng được mà làm ơn đừng có nghi ngờ em. Mà quả nhiên ánh mắt này mới đúng là Kikyou mà em biết

- Em tới từ thế giới giống với Kagome mà không đúng thế giới của Kagome chỉ là một phần nhỏ bé trong thế giới của em. Chị có thể hiểu đơn giản như vậy.

Dù vẫn hơi nghi ngờ tôi nhưng chị Kikyou có vẻ đã chấp nhận lí do đó khổ quá mà đa nghi cũng chẳng tốt đâu Kikyou-sama

- Nếu thế thì thôi, Kagome đã đủ kì lạ rồi mà em còn kì quặc hơn nữa

- Chị đừng nói thế chứ dù có ở thế giới nào đi chăng nữa thì cũng như nhau thôi mà- Tôi cười trừ nói đồng thời tích tụ pháp lực để tạo ra đồ ăn. Nghĩ thử xem nào nên ăn gì đây giờ có thể tự tạo được nên chả cần để tâm đến giá tiền làm gì. Hửm ăn gì đây kem à? Nó chắc chắn sẽ là tráng miệng rồi nên phải tạo ra thôi nhưng cái quan trọng chính là giờ ăn gì? Ramen à cũng ngon nhưng nó chả hợp cho buổi tối dù Naruto ăn hoài, Yakitori? Ngon đó, quyết định rồi ăn nó đi!

Chỉ trong vài phút đồ ăn đã ở ngay trước mặt tôi nhìn ngon quá xá à, đã vậy còn tốn ít năng lượng nữa mới đáng nói. Lần sau tạo ra cả một bữa thịnh soạn luôn cho Kikyou-sama ăn luôn. Tôi quay lại nhìn Kikyou-sama để khoe thành tích thì bắt gặp chị ấy đang nhìn tôi đầy nghi ngờ. Ánh mắt của chị thật là đáng sợ, tại sao chị lại nhìn em như vậy?

- Kikyou-sama có chuyện gì sao?- Tôi hơi bối rối hỏi? Mấy cái này chả có trong cốt truyện chính nên tôi chả biết Kikyou đang nghĩ gì?

- Hikari em học nó từ ai?- Càng ngày càng nghiêm trọng khổ quá mà

- Dạ từ một bà chị nhưng chị ấy chẳng có ở đây đâu. Đây là một tuyệt chiêu chỉ mình em dùng được trong thế giới này- Tôi chỉ nói 2/3 sự thật thôi à nói quá lố là khổ nữa. Tôi làm sao mà nói mình được chương trình game dành cho năng lực này được cơ chứ

- Nếu vậy thì nghe chị nói nè Hikari tuyệt đối không được sử dụng năng lực này trước mặt ai khác ngoài chị. Nó sẽ gây nguy hiểm cho em đó.

- Ngay từ đầu em đã không có ý định cho người ngoài biết về năng lực này nhưng riêng chị là đặc biệt thôi Kikyou à. Nhưng dù có cho người khác thấy thì sao lại nguy hiểm cho em chứ?

- Thế giới này là vậy mà, ai có năng lực gì đặc biệt khác lạ thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của các thế lực khác nhau. Em đặc biệt có thể tạo ra đồ vật như vậy thì không có gì lạ nếu người ta nhắm đến năng lực này. Con người vốn tham lam dù họ có được những điều đó nhưng luôn muốn mọi thứ dễ dàng hơn. Nếu có được em thì kinh phí, thời gian tạo ra đồ vật đỡ rất nhiều và người bị ảnh hưởng chỉ có em, cứ thế kéo dài làm sao em trụ nổi. Nói chung là không được phép cho người khác thấy nghe chưa

- Vâng nếu chị đã nói vậy, trên thế giới này em chỉ nghe theo yêu cầu của Kikyo-sama mà thôi- Tôi nói rất thật tâm trong thế giới trò chơi này tôi chỉ nghe theo Kikyou mà thôi còn tất cả thì mặc kệ tôi thích thì làm không thì thôi

- Hỏi lại có hơi kì nhưng chị chẳng biết mình làm gì khiến em yêu quý đến vậy? Tại sao em lại quý chị đến thế

- Vì chị là Kikyou, dù chị là người tốt hay người xấu, pháp sư hay là người bình thường, người chết hay người sống, ích kỷ hay vị tha em cũng yêu quý chị rất rất nhiều. Chị chỉ cần là Kikyou như bây giờ là đủ để em yêu quý hết lòng rồi, chả cần chị phải vị tha hay giúp đỡ gì em. Cứ là Kikyou thì tình cảm của em vẫn sẽ dành cho chị  

Chị Kikyou không đáp chỉ mỉm cười hiền dịu, chỉ mỗi lần cười là tựa như là thiên thần ý. Trong truyện em nào thấy được nụ cười ấy mấy lần. Có khi nào do có tôi ở đây nên chỉ cười nhiều hơn không nhỉ? Chắc cũng có một chút công lao của tôi đó ha.

Tôi nhiệt tình ăn hết đống đồ mình vừa tạo ra mặc kệ đồ ăn có dính đầy miệng hay chị Kikyou đang ngồi quan sát

- Hikari em ăn cẩn thận một chút đi, dù sao cũng là con gái kia mà- Chị Kikyou bình tĩnh nói và lau dùm tôi vài vụn đồ ăn trên miệng. Thật hạnh phúc quá đi.

- Không sao đâu dù sao chẳng có ai xem em là con gái bình thường. Toàn gọi là thánh với sư phụ thôi à, em cũng ghét thằng nào dám xem thường con gái lắm. Con trai con gái á như nhau thôi, vì chủ nghĩa đó nên em mới thích Sesshomaru-sama và Naraku- Tôi vừa ăn vừa nói rất là tự nhiên bình thường tôi còn cả đi cả ăn được nữa mà

- Sesshomaru-sama?- Nghe việc tôi thích Sesshomaru chị Kikyou có hơi ngạc nhiên một chút. Chỉ không vui khi tôi thích người khác nữa à? Chị có yêu tôi đâu mà ghen tôi ảo tưởng hơi thái quá. Mà vừa nãy chỉ vừa gọi Sesshomaru-sama kìa vi diệu quá tôi cứ tưởng tai mình bị lãng luôn kìa. Naraku và Inuyasha mà nghe được ghen lắm à nha.

- Sesshomaru-sama là anh trai của Inuyasha đó, không giống như Inuyasha ảnh ngầu lắm- Tôi thích thú nói tốt về Sesshomaru cho chị Kikyou. Để chị ấy hạnh phúc thì ở bên Sesshomaru-sama cũng không đến nỗi tệ đúng hông?

Khi nãy mới gọi rất tôn trọng mà giờ Kikyou tỏ thái độ khác hoàn toàn kìa. Đúng là lạnh lùng thờ ơ với Sesshomaru như thế này mới là Kikyou-sama
-Ra là anh trai của Inuyasha à, muộn rồi chuẩn bị ngủ thôi Hikari

- Vâng- Tôi gật đầu nghe lời và yên phận đi ngủ. Ngủ ngoài trời với người khác là khó khăn nhưng với tôi một con nhóc từng sống trên đảo hoang thì hoàn toàn bình thường. Năm 10 tuổi tôi đang đi du lịch cùng trường thì gặp một trận sóng lớn khiến cho tàu bị hư hỏng lớn và đắm chìm. Trong vụ tai nạn đó chỉ duy nhất mình tôi sống sót và bị trôi dạt về đảo hoang. Trong 1 tháng chiến đấu để sinh tồn cuối cùng tôi cũng được cứu sống. Đó là một kí ức hết sức khủng khiếp nhưng cũng là kĩ năng sống của tôi. Cái tháng khổ sở đó đời nào tôi quên được, nếu không may mắn thì tôi đã chết

-----------------------------------------

Những tia nắng đùa nghịch lém lỉnh chiếu vào mắt tôi, mặt trời mới chỉ phát ra lẻ loi một vài ánh sáng nhưng ai đó đã thức dậy. Tôi đang say giấc nòng thì bị những tia nắng đánh thức thật là phiền quá đi. Lúc nào trong phòng tôi cũng kín nên ánh sáng khó chiếu vào giờ ngủ trong hang nó chiếu vào cũng phải thôi. Mới định hình lại thì tôi đã không thấy chị Kikyou đâu tôi chả biết là chị ấy đang ở đâu nữa vì mọi thứ lúc này đâu được kể trong truyện đâu. Người ta sẽ hoảng hốt đi tìm nhưng cái tính tỉnh của tôi đã giúp tôi bình tĩnh như không. Nghe thấy tiếng chảy khác thường của dòng thác gần đây tôi liền đoán rằng là chị Kikyou đang ở đó. Và quả nhiên chỉ ở đó thật, chị ấy không chỉ đang tắm mà là đang tu luyện linh lực, cơ thể đứng sừng sững giữa dòng nước chảy vô cùng xiết. Hình ảnh làm tôi nhớ đến một người con gái đang chống chọi với bao sống gió, gánh nặng ập đến bên vai, thực sự đúng là dù ở hoàn cảnh nào chị Kikyou của tôi vẫn rất kiên cường chống trọi với khó khăn. Tấm lưng nhỏ bé ấy đã hứng chịu biết bao nhiêu bất hạnh của cuộc đời nhưng vẫn chưa bao giờ gục ngã. Em nể chị quá Kikyou à. 

Tôi cứ im lặng đứng nhìn không quan tâm là thời gian đã trôi qua được bao nhiêu rôì, đứng nhìn Kikyou thì không hề vô nghĩa tốn thời gian một chút nào cả. 

- Hikari em dậy rồi đó à- Kết thúc sự tu luyện của mình thì chị Kikyou nói  với tôi một cách dịu dàng.

- Vâng

Cả chặn đường dài đang đợi tôi nhưng bây giờ ở bên Kikyou làm tôi hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần có chị Kikyou ở bên tôi không lo gì nữa, tôi nhất định sẽ sống sót trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kikyou
Ẩn QC