Chương 9: Là tin tưởng hay là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Kikyou tiếp tục cuộc hành trình và bỗng nhiên đi qua một bãi chiến trường. Thế giới này còn chiến tranh mà chuyện này không có gì lạ cho lắm nhưng đúng là kinh khủng thật. Lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi máu tanh đến thế.
- Hikari tích cực tìm kiếm những người còn sống sơ cứu nhanh lên sau đó đưa họ đến ngồi chùa hoang phía trước
- Vâng- Tôi lập tức cỗng những người bất tỉnh đi, số người còn sống quá ít so với số rác ở đây. Một lần cổng hai người khiến Kikyou có chút ngạc nhiên cũng đúng tôi nhỏ con vậy mà nhưng chị Kikyou vẫn giữ được nét lạnh lùng vào thời điểm này thật đáng khen.
Giúp từng người một xong mệt lả lời, không chỉ dùng thể lực như tôi mà chị Kikyou còn dùng cả linh lực nữa vậy mà vẫn không mệt. Trong phim không thấy rõ mấy cảnh này giờ tận mắt thấy thì công nhận sức mạnh của chị Kikyou kinh khủng thật. Không hổ danh là một trong những nữ pháp sư mạnh nhất.
Nhìn mọi thứ xung quanh thật kĩ thì nhận ra đây là cảnh Kikyou sắp gặp Naraku lần đầu tiên ấy nhỉ. Mong chờ quá, Kikyou rất ít khi xuất hiện trong truyện nên ở với chỉ có cảm xúc mạch truyện đưa tua đi. Thế càng hay mấy cái thừa thãi tôi sẽ không cần thấy nữa.
- Đứng trơ ra làm gì thế Hikari. Em chữa thương cho họ đi chứ- Kikyou đột nhiên nghiêm khắc khiến tôi giật mình.Vậy là cái gì liên quan đến mạng người là chỉ gắt vậy à
- Em không biết chữa trị đâu những gì em có thể là băng bó sơ qua để khỏi nhiễm trùng thôi à. Do hay bị thương nhẹ nên em mới biết.
- Giúp chị tìm thảo dược cũng được- Kikyou điềm tĩnh nói nhưng nhận lại câu trả lời khá bá từ tôi
- Em không biết bất cứ gì về thảo dược
Những người bị thương nghe vậy mà hết hồn ở thế giới này tất cả con gái đều biết chữa trị sơ qua và các loại thảo dược thông dụng kể cả trẻ em. Như là ở thế giới của tôi biết cầm bút viết vậy họ ngạc nhiên cũng phải.
- Vậy đi chuẩn bị nước ấm cho chị đi cũng được, chắc em biết ha- Chị Kikyou vẫn tỉnh như không quả là tinh thần thép mà
- Em sẽ đi làm ngay.
Hai ngày trôi qua rất nhiều người đã được sống nhờ chị Kikyou. Những người bị thương nhẹ toàn dẫn các binh sĩ nơi khác tới đây. Mỗi ngày người lại càng đông lên đây chả khác gì như một đại gia đình. Tôi cảm thấy con người thời nay quan tâm yêu quý nhau quá không như thời của tôi. Đêm về là lúc mọi người nghỉ ngơi thì chị Kikyou lại tận tình chăm sóc cho những người đang bất tỉnh suốt đêm. Chị vị tha quá Kikyou-sama à
- Pháp sư cô cũng nghĩ một chút đi cô thức trắng hai đêm rồi đó- Một người lính nằm nói, anh ta trong những người bị thương nặng nhất nhưng lại không bất tỉnh, thể chất của anh ta khá tốt. Tôi không ngờ ngoài tôi ra vẫn có người biết Kikyou đã tận tình như thế nào
- Tôi ổn anh nghỉ ngơi đi cho mau khỏe- Kikyou không nghe theo những lời anh ta nói vì cô phải giúp cho những người chưa thể tỉnh dậy được. Chị lúc nào cũng giỏi hi sinh vì người khác hết Kikyou-sama
- Nếu cô cứ thức như thế sức khỏe của cô sẽ bị tổn hại mất.
- Đừng lo cho sức khỏe của tôi nó không gặp vấn đề gì đâu. Chút nữa tôi sẽ nghỉ ngơi một chút sau, anh nhanh chóng ngủ đi- Một câu nói an ủi được tuôn ra, Kikyou noia vậy để anh binh sĩ đi ngu
- Được rồi nếu cô đã nói vậy thì tôi ngủ,nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nha pháp sư
Nhanh chóng quay người đi anh binh sĩ chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ vì bị thương nên anh ta đã dễ dàng ngủ hơn. Cũng hơi muộn rồi tôi cũng buồn ngủ quá muốn thức cùng Kikyou nhưng không thể rồi. Tạm biệt chị Kikyou em ngủ đây
++++++++++++++++++++++++++++
Tiếng bàn ghế đổ ầm xuống trong căn phòng tối tăm chỉ có một vài tia sáng của mặt trời lúc lặn. Một bầu trời hoàng hôn đỏ rực cùng tiếng đánh đập và chửi bới của những nữ sinh nhỏ tuổi
- Sao mày không chết luôn đi hả con đĩ cái này
Ba bốn nữ sinh cùng đá đạp lên thân xác nhỏ con của một cô bé khác. Tiếng chửi rủa vang khắp nơi trong khoảng không gian yên tĩnh
- Mi lấy cái quyền gì mà lên mặt với ta cơ chứ. Nghĩ mình tài giỏi mà ngon lắm à.
- Rác rưởi đồ đạo đức giả. Ngưng tỏ vẻ thánh thiện đi dùm tau
- Thích tán tỉnh con trai lắm nhỉ? Được yêu quý chắc thích lắm ha. Thả thính khắp nơi xong từ chối vui lắm đúng không?
- Ngươi chắc thích cảnh người khác bị tổn thương lắm.
Sau tiếng chửi bới của bốn nữ sinh thì người nằm dưới vẫn không đáp lại dù chỉ một lời, làm cho bốn người kia như nổi điên
- Mày khinh tau à sao không trả lời con đĩ khốn nạn.
- Mày khỏe lắm đúng không sao không đánh trả đi?
- Ta tự hỏi con đĩ như mày sao được sinh ra trên đời này
- Chết đi! Cút khỏi thế gian đi trả lại Yuno cho bọn ta. Chỉ vì mày mà Yuno-san phải chết, nếu không vì mày thì Yuno đã không...
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chạm ngay trên gương mặt bị thương của cô bé đang nằm. Sau một thời gian im lặng giọng nói quen thuộc đã vang lên
- Yuno chết là vì tai nạn giao thông chuyện đó không liên quan đến ta.
- Chính vì mày từ chối cậu ấy nên Yuno mới buồn rầu không chú ý đường đi đó Hikari- Cô gái tiếp lời
- Cậu ta do bất cẩn thôi à không phải nói là thần chết muốn cậu ta rồi.
- Cái vẻ mặt ung dung đó của mày thật khiến ta chán ghét. Hikari mày có phải người không? Sao không thấy hối lỗi gì hết vậy, thậm chí mày còn không rơi dù chỉ một giọt nước mắt trong tang lễ của Yuno. Hikari mày không có nước mắt à hay là ác quỷ?
- Thật không hiểu vì sao Yuno lại thích mày nữa.
Hikari cười trừ đáp - Có lẽ vì cậu ta ngu ngốc
Cô gái không nói gì bỗng nhiên dù cả cái chậu hoa đập vào người Hikari. Tiếng sứ vỡ vang to khắp trường học nó hình như đã đến tai bảo vệ. Cơ thể đầy vết thương của Hikari nay cứ chảy máu, máu đỏ tươi tuôn trào quay cơ thể. Đau quá là những gì Hikari nghĩ lúc này, nhưng cái đau nào phải là thân xác đang rỉ máu.
- Mày không khác gì một con quỷ. Yuno đã rất thích mày vậy mà mày không thương tiếc cho cậu ấy dù chỉ một ít. Tội nghiệp Yuno vì đã thích mày.
Cô gái kéo cổ áo Hikari lên tặng cho Hikari một cái tát chua chát, tính đạp thêm mấy quả nữa vì người bị thương trước mặt không có vẻ gì là sợ sệt. Nhưng rồi bị ba cô bản cản lại
- Nãy cậu dùng cái chậu tạo ra âm thanh lớn quá có lẽ bác bảo vệ nghe thây rồi đó. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi
- Đúng đó không là bị đình chỉ cho xem. Mình nghe tiếng bước chân rồi đó.
- Coi như mày may mắn Hikari. Mày là một con quỷ đáng ra không nên sống. Chết đi đồ ác quỷ!
Câu cuối cùng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần hòa cùng tiếng bước chân của một người đang tiến tới và bốn người đang rời đi.
++++++++++
Chết đi đồ ác quỷ! có lẽ là câu nói ám ảnh nhất mà tôi không thể nào quên. Cái têm của tôi thật đẹp nhưng trái lại trong suốt hai năm cuối tiểu học tôi lại được mạnh danh là "Công chúa ác quỷ". Chiều đó nếu không nhờ tiếng bước chân thì tôi còn te tua hơn nữa.
Tiếng bước chân? Tiếng bước chân à? Hình như có nghe tiếng bước chân!. Tôi từ từ mở mắt giữa đêm bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó. Đập vào mắt tôi là hình ảnh anh chàng binh sĩ lấy áo khoác của mình đắp cho Kikyou-sama vì sợ chị ấy lạnh. Một cử chỉ nhỏ nhặt cũng làm tôi thấy ấm lòng, những gì chị Kikyou làm không hề bị lãng quên. Hóa ra vẫn còn rất nhiều người biết ơn những việc chị Kikyou làm cho họ. Ít nhất vẫn còn những người này đây quan tâm cho chị, hiếm lắm mới được thấy chị Kikyou ngủ có lẽ vì dùng linh lực nhiều quá nên mệt. Khuôn mặt ấy thật an lành, hãy nghỉ ngơi một chút đi nhé chị Kikyou chỉ có hôm nay thôi đó.
- Pháp sư anh ta tỉnh rồi- Một người lính vui mừng chạy đến báo cáo cho Kikyou tình hình của người Kikyou chăm sóc tối qua.
Kikyou tiến tới bên người đang nằm với vẻ cực kỳ khó chịu kia. Anh ta kể cả trong thời điểm này vẫn nghĩ về những đứa con của mình. Đúng là một người cha tốt, hi vọng mấy đứa trẻ vẫn ổn. Như trong truyện chắc chị Kikyou đã đánh bay sứ giả thần chết.Hình như thiên sinh nha cứu được người cũng vì đánh sứ giả thần chết. Hai người này có lắm điểm chung à nha, có khi nào là âm mưu của tác giả?
- Có gì sao Pháp sư?
- Không anh ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi- Chị Kikyou nở một nụ cười thiên thần như trong truyện. Chỉ hóa ra cũng cười nhiều như thế mà tôi không hề nhớ, nụ cười này không thể bì với lúc chết nhưng là nụ cười của Kikyou thì đẹp không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.
- Có pháp sư kikyou ở đây không?- Một đám tay sai bước tới hỏi thăm, giờ tính đưa Kikyou tới chỗ Naraku chứ gì nữa. Tôi đang suy nghĩ mình có nên tới đó hay không?
- Là tôi- Chị Kikyou mạnh dạn bước ra
- Nghe nói nữ pháp sư đây có khả năng thần thánh đưa người chết trở lại thế gian nhỉ
- Làm gì có tôi chỉ biết một chút y thuật thôi có phải thần thánh gì đâu.
- Ngài lãnh chúa yêu cầu chúng tôi đưa cô tới thành. Mời cô đi theo tôi
- Được thôi- Kikyou vẫn bình tĩnh chấp nhận yêu cầu vô lý
-Khoan đã em cũng muốn theo nữa- tôi lên tiếng
- Không em ở lại đây đi Hikari. Chỉ đi một mình là được rồi nhớ chăm sóc cho họ
Chán quá à muốn được xem vẻ mặt của Naraku khi thấy chị Kikyou kia mà. Kết quả lại phải ngồi chờ ở đây. Tôi muốn đi nhưng không nghe lời chị Kikyou thì...
- Hikari cứ đi đi, chúng tôi tự lo được mà- Anh chàng binh sĩ nói đúng những gì tôi muốn nghe nhất
- Vậy tôi đi nhé- Nhanh như chớp tôi đứng dậy chuẩn bị đi
- Cố gắng bảo vệ Kikyou- Đó là lời cuối tôi nghe được dù đã đi vài khoảng nhưng tôi vẫn quay lại nói - Yên tâm, Hikari sẽ bảo vệ Kikyou-sama
Nói là bảo vệ nhưng chị Kikyou có cần đâu chứ. Chị Kikyou mạnh mẽ vô cùng cần gì có người bảo vệ. Chỉ tập 124 và 175 thôi à, tập 124 do bất cẩn thôi chứ 175 là vì cứu Kouga nên mới phải chết. Chị tại cái tên Kouga chết tiệt gặp là xử.
Để gặp lại chị Kikyou thì tới cái hang thôi, gặp Sango cũng vui mà. Tới nơi thì thấy Kagome đang lo lắng cho Sango vậy là chị Kikyou chưa đến rồi
- Kagome- Tôi bước tới tỏ vẻ đầy thân thiện
Thấy tôi cả Sango và cả Kagome đều thể hiện sự ngạc nhiên ngay trên mặt
- Hikari em tới đây làm gì? Em bỏ lại Kikyou như Sesshoumaru à?
Đừng có đánh giá tôi như thế chứ, do đi với Sesshomaru chán quá thôi. Chứ một đời tôi cũng không bỏ Kikyou lại.
- Ai thế Kagome?- Sango cố gắng hỏi một cách khó khăn, từng này chưởng khí đã như thế rồi hèn gì vô dụng vãi. Tôi ổn với chưởng khí chả khác gì Kagome và Kikyou luôn nè. Nhưng chị Kikyou vô đây lại bị hút mất linh hồn
- Một người quen của bọn tôi.
Vừa nói xong thì chị Kikyou bươc tới, nhìn thấy chị ấy là tôi vui vẻ chào hỏi
- Kikyou-sama chị cảm nhận được chưởng khí nên tới đây đúng không?
- Hikari sao em lại tới đây rõ ràng đã nói là ở lại đền rồi mà
- Do em cảm thấy điều bất thường ở đây thôi. Inuyasha vào trong rồi em cũng muốn vào nhưng không thể-Chém gió hoàn toàn là chém gió thôi, tôi hoàn toàn có thể tới đó một cách dễ dàng.
- Ở yên đây đừng có đi đâu cả- Nói xong Kikyou lạnh lùng bước vào hang Kagome cứ thế lại đi theo để lại tôi và Sango
- Tại sao Hikari lại nói dối Kikyou, rõ ràng em không bị ảnh hưởng bởi chưởng khí hoàn toàn có thể vào đó một cách dễ dàng. Mục đích của em là gì?- Đứng yên ở đây cũng không yên, Sango nhiều chuyện quá
- Tôi có kế hoạch của mình, vào trong đó cũng không được ích gì. Chị nên ở đây quan sát những gì sắp sửa xảy ra đi Sango. Tôi sẽ khiến chị Kikyou trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.
Cuối cùng đám yêu quái và mọi người đã ra, tôi lập tức chạy theo để đến chỗ Naraku. Sango cũng vì thế mà chạy theo dù sức lực cạn kiệt. Đứng ở đây tôi có thể thấy tình cảnh đáng thương của chị Kikyou. Inuyasha lo lắng ôm lấy Kagome còn chị Kikyou thì phải cô đơn một mình. Trong lúc hai người họ tay trong tay đáp xuống thì chị Kikyou phải chạm đất một cách đau đớn. Nếu không phải là cơ thể bùn đất thì chị đã bị thương bởi độ cao tầm thường như thế. Chị cứu Inuyasha mà nhận lại là sự cô đơn như thế à.
- Vậy đây là cô gái đã phá vỡ phong ấn à? Tại phải cảm ơn cô ta thôi, nhờ cô ta mà ta mới dễ dàng có cơ thể mới như thế.
- Nhảm nhí, Kikyou bắt mũi tên đó là vì cô ấy muốn cứu Kikyou mà thôi
Naraku tiến gần bế Kikyou lên một cách nhẹ nhàng ôi quá tuyệt, hắn chỉ trực tiếp bế bằng tay với một mình Kikyou. Naraku đã có thể phân biệt đối xử như thế tại sao lại không thể nhận ra tình cảm của bản thân.
- Vậy ra đây là nữ pháp sư Kikyou, người 50 năm trước đã chết theo Inuyasha à.
Xạo! quá xọa loằn! rõ ràng biết là Kikyou rồi còn tỏ vẻ bất ngờ, láo toét vãi ra. Mới nhìn qua đã biết là Kikyou rồi còn xạo. Cả đời toàn nghĩ về người ta rồi còn gì, quên được chết liền.
- Nhìn mặt là biết rồi mà- Tôi tỉnh que nói trước dòng đời loạn lạc
- Lại là ngươi nữa à con nhóc kia. Mới từ chỗ ai về nữa sao? Ta không ngờ ngươi lại là người đê tiện như vậy. Thích thì đi với Inuyasha không thì đi với Sesshomaru. Hikari ngươi đê tiên quá lợi dụng hết người này đến người khác.
- Ta đi với ai cũng không đê tiện bằng Naraku ngươi.
- Ta đê tiện uk đúng vậy, ta không phủ định điều này- Naraku điềm tĩnh nói hắn biết mình là người như thế nào. Dù đứng nói chuyện cho vui nhưng có cảm giác hắn đang ôm Kikyou rất chặt, trong truyện đâu thể thấy được điều đó
Không chỉ mình tôi mà Inuyasha cũng để ý điều này, cậu ta điên tiếc lên rút kiếm ra chạy ra phía Naraku và hét
- Đừng chạm vào Kikyou bằng bàn tay bẩn thỉu của người
Lập tức kết giới được tạo ra đẩy ngược Inuyasha ra ngoài nhưng tôi tới đây để thay đổi cốt truyện. Kết giới đột ngột biến mất làm Naraku có chút kinh ngạc sau đó tôi cũng như Inuyasha nhảy tới vung kiếm tấn công Naraku bằng sức mạnh bóng tối. Đánh cho vui thôi chứ chẳng ảnh hưởng gì hắn và chị Kikyou đâu. Lúc đầu Naraku đứng yên để Kikyou làm lá chắn để tôi ngừng tấn công nhưng vì biết không ảnh hưởng đến Kikyou nên đương nhiên là không dừng lại. Thấy tôi không hề một chút do dự thì hắn đã có sự khác lạ. Trong khoảng khắc đó Naraku quay lại dùng thân mình bảo vệ cho Kikyou, thanh kiếm đã chạm nhẹ vào vai. Trên vai lập tức xuất hiện vết thương nhưng hắn bình tĩnh như không, sau đó hắn vừa bay đi vừa nói
- Linh lực của Kikyou thuộc về tay mấy người thật là lãng phí
Hắn chạy để tôi không chú ý vết thương đó nhưng tôi đã thấy hắn quay lại đỡ cho Kikyou nhát kiếm đó chứ không phải công đuôi mà chạy. Naraku hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Đang cố bảo vệ Kikyou hay là giết? Trái tim của hắn khó hiểu quá, dù đã xem tập cuối như vẫn cực kỳ khó hiểu.
- Hikari vừa nãy nếu Naraku không chạy thì nhát kiếm đó đã đúng Kikyou. Tại sao em lại không dừng lại- Kagome đứng từ sau suy xét hành động của tôi, quả nhiên Kagome rất nhạy cảm
- Hikari sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Kikyou-sama. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa- Tôi dừng lại quay ra nhìn thẳng vào cặp đôi trước mặt đưa thanh kiếm lên nói - Thanh kiếm này chỉ tồn tại để bảo vệ chị Kikyou
- Hikari rõ ràng em hoàn toàn có thể ngăn Naraku, tại sao lại để hắn đi- Sango cũng bước tới dò xét tôi.
- Ngăn cản Naraku là điều không thể. Nếu được chị Kikyou đã không chết
Nghe xong câu đó mọi người im lặng không nói, họ quyết định ngày mới đi cứu Kikyou. Chuyện này tôi biết từ lâu rồi.
-----
Trong lúc đó Kikyou mở mắt thì thấy Naraku đang ngồi kế bên mình. Chẳng cần làm gì cũng được nằm trên giường của một lãnh chúa cũng vinh dự thật.
- Kikyou ta không hiểu, lúc đó nếu muốn cứu Inuyasha thì cô chỉ cần bắn vào con yêu quái cần gì phải cho ta một cơ thể tốt như thế?
- Trước khi đám yêu quái thoát khỏi hang ta đã cảm nhận gần đây có gì đó.
Cái đó chính là ngươi... hóa thân của Nhện Quỷ.

- Nhện quỷ cái tên gợi lại nhiều kỉ niệm khó quên. 50 năm trước cô đã cứu hắn và chăm sóc hắn trong hang. Vậy mà cái tên ngu ngốc đó lại nguyện bán linh hồn cho đám yêu quái chén sạch.

- Nhờ cái đó mà Naraku kẻ đẩy ta vào đường chết đã ra đời

- Chính xác,Kikyou cô rất thông minh và hẳn cô biết mình còn giá trị lợi dụng nhỉ? Vì Inuyasha nhất định không bỏ mặc cô

- Ngươi không sợ Hikari cũng đi tới đây cùng Inuyasha à ?- Kikyou điềm tĩnh hỏi

Naraku có chút ngạc nhiên nhỏ hắn cười trừ
- Naraku ta thì sợ cái gì cơ chứ. Chẳng lý gì ta phải sợ một con nhóc cả.

- Ta lại có cảm giác ngươi đang sợ năng lực đặc biệt của cô bé. Hikari có khả năng rất đặc biệt đó là cảm nhận được tâm tư của người khác. Đó là một vũ khí tuyệt vời để đối phó với một tên xảo quyệt như ngươi.

- Hiểu được tâm tư của người khác? Nực cười nếu cô nhóc đó làm được điều đó thì đã không để ta mang cô đi.

===============

- Inuyasha đi đi. Đi cứu Kikyou đi- Kagome đầy đắng cay thôi thúc Inuyasha cứu người tình

- Mọi người cứ ở đây tôi sẽ đi một mình.

Miroku tiến tới đạp đầu Inuyasha nói
- Ngố đừng có đùa! Naraku là kẻ thù chung của chúng ta chứ không chỉ riêng cậu

- Đúng đó Kikyou vì cứu cậu kiệt sức nên mới bị Naraku bắt đi. Cậu đi cứu Kikyou là lẽ đương nhiên tại sao phải lén la lén lút?

- Tôi có lén lút gì đâu?

- Mấy người bị ngố à? Inuyasha muốn đi một mình là chuyện dễ hiểu đem theo một đám vô dụng thật phiền phức

- Nhóc...- Sango thể hiện sự tức giận ngay mặt với tôi nhưng làm như tôi quan tâm ý

- Chuyện lần này chỉ cần Inuyasha là đủ vì Kagome sẽ gây phiền phức khiến Kikyou bị nghĩ xấu còn mấy người thì chỉ biết nằm đau lòng chứ chả được cái gì. Nói vậy thôi chứ Kikyou chả cần mấy người cứu.

- Tự nhiên ghét con nhóc này ghê, nó thực sự từng là bạn của ba người à- Sango hỏi

- Hikari ở cùng chúng tôi vì muốn gặp Kikyou. Tất cả những gì cô bé làm đều liên quan đến Kikyou

Mặc kệ những gì Kagome nói Inuyasha tiến về phía tôi và tặng cho tôi một cái búng trán nhẹ. Nhẹ à? Nhìn ngoài thế thôi chứ đau lắm à nha cậu ta là bán yêu mà. Thể lực gấp mấy lần con người.
- Đừng có dối lòng nữa. Rõ ràng không muốn mọi người đi vì sợ họ gặp nguy hiểm đúng không? Nhóc có suy nghĩ lạ kì nhỉ? Lo thì nói lo mắc gì viện cớ.

- Ý anh là tôi nói dối? không bao giờ có chuyện đó đâu. Hikari này chưa bao giờ nói sai sự thật- Tôi có cảm giác bị nói trúng tim đen nhưng làm gì có chuyện đó.Tôi không bao giờ quan tâm đám người vô dụng này người tôi thực sự quan tâm chỉ là ba người kia thôi.

- Ta nói nhóc nói dối bao giờ? Có thể mọi người vô dụng nhưng không phải là vướng chân đúng không? Thế vì sao không thể cho họ đi?

- Anh cũng không muốn họ đi cùng mà đúng không? Họ sẽ vướng chân chuyện anh với Kikyou-sama đấy.

- Nếu vậy sao để Kagome đi mà chúng tôi không thể?- Sango nói

- Thôi ngừng chuyện tranh cãi này lại đi người dẫn đường tới rồi kìa- Miroku người bình tĩnh nhất đã kết thúc cuộc tranh cãi bằng một câu. Tôi biết trước chuyện sẽ như thế rồi nhưng nói để tí nữa mọi người biết mình vô dụng. Nhưng những lời của Inuyasha nằm ngoài dự tính của tôi. Nhiều khi Inuyasha thật không đơn giản

Tua tua một chút thì đã tới lúc mọi người chìm vào ảo ảnh. Biết trước mình và Kagome sẽ không dính nên tôi nhanh chóng chạy tới chỗ Inuyasha. Tôi muốn can thiệp vào giấc mơ của Inuyasha chứ không thích đi cùng Kagome đâu.

"Kikyou nếu lúc đó tôi tin Kikyou hơn thì mọi chuyện đã không như thế" câu nói của Kagome đi vào tâm trí của Inuyasha. Đúng như trong cốt truyện Inuyasha lập tức có suy nghĩ đi tìm Kagome

- Inuyasha cậu sợ chết?- Kikyou ảo ảnh hỏi

- Kikyou tôi xin lỗi một lúc nào đó tôi sẽ tới thế giới của Kikyou nhưng không phải là lúc này

- Có phải vì cậu phải đi cứu Kagome?- Tôi đầy nỗi đau đớn bước ra hỏi. Inuyasha xem trọng Kagome quá mà, với Inuyasha thì Kagome là một người cực kỳ quan trọng.

- Đúng! Giờ Kagome đang ở đâu Hikari?- Biết ngay là hỏi về Kagome mà, chà chị Kikyou mà biết chuyện này thì chắc đau phết

- Kagome đang gặp nguy hiểm nhưng chị Kikyou cũng vậy, cái người cậu đang ôm kia không phải là chị Kikyou nó chỉ là rác rưởi. Giờ cậu sẽ đi cứu ai Inuyasha? Kikyou hay Kagome? Ai là người cậu yêu hơn? Không thể cứu cả hai đâu, nào chọn đi.

Inuyasha đắn đo suy nghĩ rồi phán một câu làm tôi muốn đấm thẳng vào mặt cậu ta một phát
- Hikari nhóc đi cứu Kikyou còn tôi cứu Kagome, sau đó tôi sẽ tới cứu Kikyou

Tôi tức giận thật sự rất tức giận tại sao chị Kikyou của tôi lại yêu cái tên này. Anh ta chưa bao giờ đi cứu chị Kikyo trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kikyou
Ẩn QC