End Game - Anniversary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, đây không phải là fic.

Đây không phải là fic, chỉ là những lời của mình, mong mọi người cùng mình hòa chung cảm xúc này, còn nếu không muốn có thể bấm next  và quay lại vào một ngày khác, mình sẽ tiếp tục đăng fic.

 Ngày này 2 năm trước, mình xách háng đi xem Avenger Infinity War. 

Một bộ phim hoành tráng, và mình thực sự ấn tượng bởi cảnh đánh nhau giữa Stephen và Thanos. Cũng từ bộ phim này, IronStrange lên ngôi, gần như sánh ngang với Stony. Tình bạn (Tình yêu) của họ bắt đầu từ đó, hai con người có tính cách giống nhau, tuy Strange vẫn nghiêm túc hơn, hai con người có hoàn cảnh giống nhau, đều bước tiếp từ thất bại và đau khổ.

Stephen và Tony như sinh ra để dành cho nhau vậy, mình không nói đến tình yêu trong fic, mình nói đến con người họ. Một vị bác sĩ đang đứng ở đỉnh cao và ngạo mạn, vì một tai nạn tự vấn bản thân, rồi nhận lấy sức mạnh và cứu giúp mọi người. Một thiên tài chỉ biết ăn chơi và ngạo mạn, cũng vì một sự cố mà nhìn nhận lại bản  thân, bắt đầu chế tạo công nghệ để giúp mọi người.

Trong Infinity war, lần đầu họ gặp nhau, họ như đã hiểu nhau từ cả một thế kỷ trước, họ có cùng tần số, mình khẳng định như vậy. Tony lao ra vũ  trụ để cứu Stephen, và Stephen từ bỏ viên đá để cứu Tony. Đương nhiên, đó là một trong những thực tại mà gã đã thấy Avengers chiến thắng, nhưng sâu trong đó, gã thực lòng làm vậy.

There was no other way

Tony nhìn những người anh yêu quý biến mất xung quanh mình, vô vọng.

Hôm đi xem về, mình cũng buồn, vì Stephen đã biến thành tro bụi. Nhưng mình biết, gã sẽ quay trở lại, Tony sẽ cứu mọi người quay trở lại. Vì chưa phải End Game. Vì cuối cùng họ cũng sẽ chiến thắng. Nhưng không phải theo cách mình muốn.

Ngày này một năm trước, mình đi xem End Game.

Mình đi xem với tâm thế háo hức, háo hức xem rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế nào. Hồi mới ra trailer, mình thương Tony lắm. Trôi nổi giữa vũ trụ, hết đồ ăn và không khí, không biết mình sẽ trút hơi thở cuối cùng lúc nào. Và hơn hết, anh đau khổ, khi nhìn những người xung quanh mình dần biến mất mà không thể làm gì khác. May thay anh đã được cứu, nhưng chỉ là về thể xác.

Năm năm sống trong hạnh phúc nhưng vẫn không ngừng dằn vặt. Và đó, anh quyết định sẽ thay đổi một lần và mãi mãi, anh sẽ cứu họ.

Kế hoạch gần như thành công. Mình còn nhớ mình gào thét thế nào khi thấy những cánh cổng xuất hiện, mình gào to hơn khi thấy thấp thoáng bóng dáng Stephen. Mình biết mà, kiểu gì gã cũng xẽ xuất hiện. Một trận chiến quá mãn nhãn.

Avengers! Assemble.

Họ chiến đấu mạnh mẽ, chiến đấu để dành lại sự sống cho nhân loại. 

Nhưng dù cố gắng thế nào, họ cũng chỉ là con người. Tất cả đã dần kiệt sức.

Và lúc đó, Tony đã nhìn Stephen.

Gã đưa một ngón tay lên. Kết quả duy nhất mà tất cả chiến thắng.

Tony hiểu ánh mắt đó, Tony hiểu cử chỉ đó, anh biết đã đến lúc. Anh đã có một cuộc sống hạnh phúc trong năm năm bên con gái, chưa đủ, nhưng anh cần phải làm điều đó để cứu tất cả, cứu lấy cả hạnh phúc mà anh mong muốn.

I am Iron Man.

Trái tim mình rơi xuống. Chân tay mình bủn rủn. Đầu óc mình trống rỗng.

Mình thấy Tony mệt mỏi ngồi xuống, mãn nguyện nhìn xung quanh. Tất cả mọi người tập hợp lại. Và Pepper trao cho anh nụ hôn cuối.

Mình thậm chí còn không thể khóc. Mình lết ra khỏi rạp phim và đầu óc mình trống rỗng. Đây không phải là cái kết mình muốn. 

Vậy là hết rồi.

Không như Stephen. Mình biết Tony sẽ không thể quay trở lại được nữa. Mình biết đó là kết thúc rồi. Là End Game rồi.

Không có một cái kết hạnh phúc như cổ tích khi tất cả đều vui vẻ sống bên nhau. Vẫn phải có những sự hi sinh. Vẫn phải có những đau khổ, vẫn phải có những ám ảnh về sau. Và những người còn lại có lẽ phải vật lộn mà bước tiếp.

Bộ phim kết thúc để lại cho mình một khoảng trống lớn mà khó có thể lấp đầy lại được nữa. Giờ đây, mình đang mong chờ thế hệ mới, một thế hệ tiếp theo mà mình tin sẽ có sự dẫn dắt của Stephen - một người vô cùng giống với Tony.

Mấy ngày này năm trước mình liên tục xem những clip quảng bá EG của Marvel. Có lẽ đó là lần cuối mình được thấy O6 cùng đứng trên một sân khấu. Có lẽ đó là lần cuối mình được thấy Robert làm trò trên sân khấu.

Giờ đây, cả thế giới đang gồng mình chống lại covid 19, lịch phim cũng đã hoãn chiếu. Việt Nam thì đã tạm ổn, nhưng bên Mỹ và châu Âu thì đang như thảm họa. Hoặc có lẽ đã là thảm họa rồi. Mong chú Robert, và chú Ben mạnh khỏe bên gia đình của mình.

Stay safe, everyone.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net