chap 129: Nhiệm vụ cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Agares đứng trên mặt biển, dường như không thể tin được vào mắt chính mình...

Những con sóng cuộn đã càn quét toàn bộ cư dân ven bờ, những ngôi nhà bị cuốn theo dòng nước, tan nát...

Mặt biển đen ngòm với những con sóng khủng khiếp cuốn phang tất cả mọi  thứ...

" Vepar-sensei!!!!!"

Vepar giống như chìm vào giữa cơn lũ, cô ấy cùng những người khác dưới trướng Levy đứng chắn trước ngọn sóng, kéo dài thành một phòng tuyến dọc theo bờ biển, vòng tròn phép thuật khổng lồ cứ nối tiếp nhau... sử dụng ma pháp cố gắng áp chế dòng nước điên cuồng để kéo dài thời gian cứu sống mọi người.

Agares không thể đợi được, thằng bé tức khắc dựa vào đất mẹ dâng lên một ngọn núi chặn lại dòng thác...

Nhưng không thể dừng lại trước cả một đại dương đang giận dữ, nước như dòng thác đổ ập ngay xuống đầu của Agares,thằng bé ngụp lặn trong dòng nước không thể hô hấp...

Cơn sóng nhanh chóng rút khỏi, những con sóng đen khủng khiếp hơn lại tiếp tục ập tới.

" CLARA!!! CAIM!!! NHANH LÊN!!! MÌNH KHÔNG CHỊU ĐƯỢC LÂU!!!"

Lời nói chưa nói hết đã bị chôn trong làn nước lạnh ngắt.

Hơn 200 học sinh của Babyls cũng tham gia cứu người, dưới dòng nước điên cuồng gào thét, Clara đứng trên bờ bắt đầu liều mạng tập trung suy nghĩ, ôm từ trong túi ra thiết bị cứu hộ khổng lồ..

Những cánh tay sắt giống Robot dựa theo cảm ứng ma thuật Clara chụp xuống dòng nước lũ kéo người lên.

Caim sử dụng năng lực dòng dõi leo hẳn lên lưng một con ma điểu, kết hợp với ma điểu khác và những con thủy quái dưới nước, những cơn gió lớn muốn xô ngã thằng bé xuống những dòng thác đen ngòm sâu hoắm, Caim lảo đảo nắm chặt lấy con chim, cố gắng điều khiển những con ma thú dưới nước cứu người.

"CỨU VIỆN TỪ BABYLS VÀ THẬP TAM QUAN ĐÃ TỚI RỒI!!!!"

Agares chống chịu cánh tay đau như nứt vỡ, giữ vững ngọn núi chặn lại dòng nước...

Gần 400 binh lính của thập tam cũng đã bay đến, cùng thằng bé giữ lại ngọn núi...

" MỌI NGƯỜI CẨN THẬN!!!! TÔI MỞ RỘNG NÓ RA ĐÂY!!!!!"

" ĐÃ SẴN SÀNG!!!!!"

Agares hét lớn một tiếng, ma lực điên cuồng tỏa ra, đem từng viên đá mở rộng ngọn núi, tăng thêm diện tích chặn nước, trở thành một con đập khổng lồ...

Dòng nước vẫn điên cuồng đập phá con đập, hơn 400 quân lính ai cũng đều đang cắn răng cắn lợi,gồng mình để thủy lưu không cuốn trôi con đập và chính mình...

Vepar vừa nhìn thấy Agares đã mừng như điên, hét lớn:

" HỌC TRÒ NGOAN!!!!! RIMURU KHÔNG SAO CHỨ!!!??"

" VEPAR-SAN!!! CÔ CÒN KHÔNG TẬP TRUNG THÌ CHÚNG TA SẼ CHẾT TRƯỚC ĐẤY!!!"- Leiji  cắn răng gào lên.

Mồ hôi rơi vào mắt Agares cay xè, cổ họng đau rát vì sử dụng ma lực quá độ, cơ thể điên cuồng báo động cạn kiệt ma lực...

Caim cộng hợp cùng lúc hàng chục con thủy quái, ma thú phải bơi ngược với dòng lũ điên cuồng, kéo những người gặp nạn trở về. Clara bàn tay run run điều khiến bộ cứu hộ trục vớt những người bị trôi đi, mưa đổ xuống....

" TRỜI Ạ!!!!!"

Gió cùng với mưa tạo thành những cơn lốc ngay trên mặt biển... Caim chỉ kịp hét lên một tiếng, thằng bé và ma điểu bị gió cuốn bay.

" CAIM KAMUI!!!!"

" CLARA!!!!!"

Morax quát lớn một tiếng, một tay giữ lại ma pháp trận chặn nước, một tay kia khởi động bùa chú.

Clara trực tiếp nhảy lên trên lưng một con ma điểu mà Morax điều khiển bay tới, hướng nó lao thẳng xuống mặt biển...

Sóng nước khổng lồ đánh tới chỗ con bé, Clara chỉ kịp đưa tay ra:

" NẮM LẤY TAY MÌNH!!!!"

ẦM!!!!!

Cơn sóng đập thẳng vào người con bé, nhưng mà...

" BAY LÊN !!!!!"

Trên lưng nó, Clara đã kịp thời tung ra ma pháp phòng hộ cho cả 3, trong tích tắc, quyền điều khiển được chuyển trở lại tay Caim, thằng bé không một chút do dự hướng ma điểu xé sóng mà bay thẳng lên trên bầu trời.

Mưa càng ngày càng dữ dội , trực tiếp biến thành một cơn bão lớn.

Theo yêu cầu của Clara, Caim thả cô bé xuống phòng tuyến chắn sóng, còn bản thân bay thẳng ra bên ngoài.

Con bé nhảy từ trên cao xuống, chạy thẳng ra phía sau phòng tuyến.

" CLARA??"

"DỊCH CHUYỂN VÙNG KHÔNG GIAN!!!!"

Là thứ mạnh nhất mà con bé có thể làm...

Chuyển dời vị trí của một vật thể và tráo đổi nó....

Và thứ Clara chọn chính là...

Ở đâu đó tại những vùng an toàn, một lỗ lổng bán bính 25 mét bao trùm  xuống một ngọn núi...

Xoẹt!!!!!

" AGARES!!!! CHO CẬU NÀY!!!!"

" HẢ??!!"

" ỐI MẸ ƠI!!!!!"- Không biết người nào đã hét lên như thế...

Một khoảng đất khổng lồ bỗng nhiên xuất hiên trong không trung, nó  rơi thẳng xuống trước vị trí phòng tuyến sắp bị sóng nước phá vỡ...

Agares ngơ ngác tiếp nhận khoảng quà tặng này: 

" MAU!!! MAU GIỮ NÓ LẠI!!!!!"- cũng không biết là ai đã hét lên như thế.

Mọi người ngơ  ngác rồi sực tỉnh, chạy như điên tới giữ lấy khoảng đất mà Clara dịch  chuyển tới, thành công giữ lại phòng tuyến sắp bị thổi bay.

" CLARA VALAC!!!!"

" MẶC KỆ MÌNH!!!!MAU TẬP TRUNG ĐI!!!!"- tiếng hét lớn nhưng lại bị vùi  trong cơn bão.

Clara biết bản thân có bay hay không bay cũng đều sẽ cơn bão cuốn phăng đi, vì lẽ đó nên cô bé không muốn tốn sức lực vô ích, trực tiếp thả mình trong giông bão.

"CLARA!!!"

"ĐỪNG CÓ HÉT NỮA!!!! MÌNH KHÔNG SAO !!!"

Không sao mới là lạ, đòn vữa nãy gần như rút cạn sức lực của cô bé, Clara mà cứ rơi như thế sẽ trực tiếp ngã xuống đất, chắc chắn sẽ trọng thương.

Vút!!!!!

Một tiếng xé gió vang  lên, Clara đột nhiên mất đi cảm giác khó chịu khi rơi xuống, bây giờ con bé mới ngơ  ngác mở mắt ra...

" Caim??!!"

 " Ừ, là mình"

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Clara rơi xuống, Caim đã ngay lập tức điều khiển ma thú bay tới đón lấy con bé.

Phù.. suýt chết...

" Vậy là hòa nhé!"

" Ừ! chúng ta hòa!"

Tiếng cười trong trẻo tinh nghịch ngân lên ngay trong đêm bão điên cuồng, Clara khởi động hồi sức cấp tốc do Rimuru từng dạy. Clara đứng trên lưng con chim quan sát tình hình từ trên không. Gió vẫn điên cuồng gào thét, mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn...

Clara dựa theo khí lưu mà đoán định độ cao 2 người đang bay, 2 cả nhìn nhau, cùng gật đầu một cái.

Clara trực tiếp nhảy từ trên lưng con chim xuống mặt đất, khoảng cách vừa đủ để không bị va đập mạnh.

Caim ngược gió bay thẳng ra biển, càng điều khiển thêm gần trăm con hải thú khác ngược dòng lũ đen cứu người.

" BUER-SENSEI!!! GIÚP BỌN EM TRỊ THƯƠNG CHO BỌN HỌ!!!!"

Morax thuần thục ma pháp, cô ấy hỗ trợ những sinh viên thiết bị y tế cùng cứu hộ và tham gia trực tiếp chặn sóng.

Trên mặt biển cuồn cuộn, Levy lơ lửng trên bầu trời, trên tay tụ lại một quả cầu xanh nhạt, quả cầu tức khắc tỏa ra những làn sóng vô hình mãnh liệt , đối chọi gay gắt với những cơn sóng thần khủng khiếp ngay trên biển. Nếu bà ấy không ra tay, tuyến phòng thủ ở Leviaron chắc chắn sẽ bị đánh vỡ bởi những con sóng cực đại  ngay từ lúc đầu...

Một tam kiệt, 400 quân lính của Hội đồng, 150 giáo viên của Leviaron,  200 quân cứu viện từ Babyls, 700 học viên từ năm 3 trở lên và 400 ác ma có khả năng sử dụng ma pháp mạnh mẽ từ những người dân.

Clara, Agares, Caim, Morax, Buer... Nhiệm vụ đối đầu với sóng thần ở ma hải Leviaron!

...............

Ở Jakapo...

Mặt đất nứt nẻ đang dần bị cát nuốt trọn, Jakapo bị phá hủy gần như hoàn toàn...

Tòa tháp  rạn nứt, dường như chỉ cần thêm một chấn động nhỏ nữa thì nó sẽ vỡ nát...Những vết nứt ngày càng được mở rộng bởi những trận động đất liên hồi...

Babyls ngơ ngác nhìn khung cảnh như địa ngục ngay trước mắt...

Không khí tràn đầy mùi rỉ sét...

Sabnock vô thức nhìn lên bầu trời, đồng tử vàng tức khắc co nhỏ lại...

" CHẠY MAU!!!!!"

ĐOÀNG!!!!!!

Âm thanh khủng khiếp cùng với thứ ánh sáng chói mắt giáng từ trên trời xuống tạo ra một vụ nổ lớn ngay giữa không  khí.

Đạo sấm sét khổng lồ vừa giáng  xuống đã trực tiếp đập vỡ vòng tròn ma pháp dịch chuyển của Babyls...

Nhưng rất may, tiếng hét của Sabnock thành công cảnh báo tất cả mọi người, ma pháp trận bị hủy ngay tức khắc, học sinh của Babyls phản ứng nhanh đã bay khỏi đó, Balam sải cánh lơ lửng trên trời, dường như Jazz vẫn chưa hoàn hồn sau cú  sét kinh hoàng kia.

Robin nhìn ngó xung quanh:

" Lied đâu...??"

"..."

Không ai thấy...

" Cậu ấy kìa!!!!!"

Robin nhìn theo hướng mà học sinh chỉ tay, lập tức đơ  người.

Đứa trẻ không bay, thằng bé để mặc bản thân rơi xuống mà không một chút phòng bị... đó là người khác thấy. Còn đối với thằng bé...

Từ lúc bị sét đánh mà rơi xuống, thằng bé đã dùng kĩ năng quan sát tất cả mọi thứ, Lied ở trên không trung khẽ xoay người, hướng ánh mắt về học viên Jakapo sắp chìm trong đất kia.

Chấn động đến quá bất  ngờ, hơn nữa do kết cấu của học viên nên số học viên vẫn còn quá nửa là kẹt trong tòa tháp. Ở những khu vựa lân cận, những vết nứt đã nuốt chửng hơn nửa những ngôi làng gần đó... và còn...

Không khí đưa đến hương vị cháy khét...

"LIED SHAX!!!!"

ĐOÀNG!!!!!

Lied cắn răng lách người qua, đôi cánh đập mạnh đưa thằng bé trở lại không trung cùng với đồng đội...

Những đám mây tích điện vần vũ, điên cuồng phóng những tia sét xuống đất giống như cơn mưa điện từ... Bay không khéo là chết chắc...

Điều ưu tiên ngay lúc này chính là cứu người...

BBalam, Sabock và Jazz bay như điên về phía học viện đang dần đổ sập, ngay phía trên đầu của ngôi trường,  một bóng dáng thấp bé đang ẩn hiện trong ánh sáng:

" BELIAL -SAMA!!"

Ông ấy cũng giống như Levy, đang cố gắng làm trì trệ sự sụp đổ lại, nhưng vùng đất này quá lớn, ma lực dồi dào của ông ấy đang cố gắng để kiểm soát nó.

Từ những vết nứt trên đất, dung nham đang cuộn trào phóng lên, dưới sức nóng mãnh liệt... kim loại gần như bị chảy ra

RẮC!!!!

Những đường nứt nẻ lan ra khắp ngôi trường, nếu nó vỡ ra thì những người còn kẹt lại chắc chắn sẽ bị chôn sống.

Balam bay vụt xuống chỗ vết nứt, bản thân không một chút nghĩ ngợi đồng hóa với Nigyul Wood ( chỗ này không biết đúng hay không,nhưng ý Jolly là con bò sát xanh xanh trong Walter Park á nha, xin lỗi nếu không phải)

Sinh trưởng ngay tức khắc, Balam  dùng tất cả sức lực chống đỡ lại tầng tháp đang đổ, tầng tầng lớp lớp thực vật sinh trưởng trong chớp mắt dưới cái nóng thiêu đốt, điên cuồng quấn lấy những vị trí nứt ra của tòa tháp, cố ngăn cho nó sụp xuống...

" SABNOCK!!! Ở TẦNG 60!!! TẦNG 72!! TẦNG 29!! TẦNG 37!!!CÒN RẤT NHIỀU NGƯỜI!!"

RẦM!!!!

Những tiếng rầm rầm đùng đùng liên tục vang lên bên ngoài bầu trời và bên trong tòa tháp. Sấm sét vẫn không ngừng giáng xuống, bên trong tòa tháp Sabnock đang nện rầm rầm món vũ khí của mình.

Lied và Balam nhanh chóng xác định cảm ứng ma thuật từ trong ra ngoài tòa tháp..Những người đã thoát và có khả năng chiến đấu đều đang cố giúp những người khác, Sabnock lao như điên vào tầng giữa đang sắp vùi trong cát và dung nham, dùng thanh kiếm to nặng đó đập vỡ các mảnh tường để kéo tất cả ra ngoài...

Hơn 200 học viên từ babyls theo bước chân của Sabock đi theo cứu người, đất đá đổ sụp điên cuồng như  muốn chôn sống tất cả những người ở đây.

Robin, Jazz cùng những thành viên khác của Jakapo đã chạy thoát bay thẳng về những ngôi làng gần đó, nhà cửa đã bị rơi xuống vực sâu do núi đá nứt vỡ hình thành, bi dung nham hòa tan tất cả.

Đoàng!!!!

" Á Á!!!"

Jazz hét ầm lên, thằng bé suýt nữa là bị một tia sét đánh thẳng vào người, thằng bé đứng ngay giữa những cơn mưa sấm sét, bắt đầu khởi động nhánh khác của thấu thị- điều khiển rối.

Tiếng đùng đùng đoàng đoàng ngay bên tai , không khí lúc nào cũng vương mùi cháy khét, mấy tia sét đánh xuống đất đã để lại những lỗ cháy đen chứng minh uy lực của nó lớn đến mức nào. Nhưng Jazz nhất định phải đứng ở giữa bầu trời để sử dùng năng lực...

Điều khiển rối nghe có vẻ tà đạo, nhưng ngay lúc này lại là cách cứu người nhanh gọn nhất, sai khiến hàng trăm người chạy đến những nơi ăn toàn... cũng có thể...

BỐP!!!!

"AAA!!!"

" JAZZ !!! CẬU CỐ Ý ĐÚNG KHÔNG!!!"- một tiếng gầm rú từ trong tòa tháp, và nó thuộc về Sabnock.

"... Tôi sợ... cậu bị rơi xuống thôi nha!!"

Vài giây trước đó, trong học viện...

Các mảnh tường đang dần nứt ra, rầm rầm đổ xuống, Sabnock đi đầu phá nát mấy tấm tường cản trở,học viên theo sau chạy vào cứu người, bọn họ xuống càng ngày càng sâu, nhiệt độ cũng ngày một tăng với một tốc độ chóng mặt.

Xèo!!!!

Sabnock vừa chạm tay vào cánh cửa bị kẹt cứng trước mặt, sức nóng tức thì thiêu đốt bàn tay của thằng  bé... không nói cũng biết, có thể bên trong sắp bị dòng dung nham cổ đại nhấn chìm rồi... nhưng mà...

Thằng bé cảm nhận ma lực... bên trong có người...

Không một tia do dự hay chần chừ, Sabnock lao thẳng vào bên trong, quả nhiên tầng tháp đã nghiêng hẳn sang một bên, dòng dung nham dâng lên , và giữa biển đỏ, 2 học sinh của jakapo nằm thoi thóp trên tảng đá trôi giữa biển dung nham. Sức nóng tức khắc phả vào mặt, Sabnock cảm thấy bản thân giống như sắp bị luyện chảy ra...

" MAU CHẠY ĐI!!! KHÔNG KỊP CỨU ĐÂU!!!"- Tình  hĩnh rõ ràng đến mức một học sinh Jakapo cũng biết như thế.

"NÀY!!!!"- Tiếng hét vọng lên khi họ nhìn thấy Sabnock lao mình nhảy lên những tảng đá ngay trên biển dung nham.

" ĐỪNG ĐỨNG Ở ĐÓ MÀ HÉT NỮA!! MAU ĐI CỨU NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI Ở NHỮNG TẦNG TRÊN ĐI!!!!"

Sabnock vừa phóng đi,, quát lớn với những người ngoài kia, đã từng nói rồi, muốn làm  một ma vương mà ngay cả con dân cũng không thể cứu... Vậy thì mơ ước làm ma vương có ích gì!!!!

Sabnock nhannh nhẹn nhảy lên phiến đá , cuối cùng cẩn thận bưng 2 người thoi thóp nóng như lửa đốt kia, chuẩn bị nhảy trở lại...

PHỤT!!!!

Dòng dung nham điên cuồng phun lên, đã không còn nhiều thời gian, tầng này sẽ nhanh chóng bị vùi lấp mất.

Ôm theo 2 người cũng không ảnh hưởng tới tốc độ của thằng bé, thứ duy nhất cản trở chính là tầm nhìn, không khí vạn vẹo bởi sức nóng khủng khiếp này, 2 mắt thằng bé đã hơi nhòe đi... 

" A!!!"

Một cột lửa bất ngờ phun lên ngay dưới  chân thằng bé, Sabnock không có lựa chọn khác nào ngoài  nhảy một bước thật xa đến cánh cửa, không hề chần chừ, đôi chân với sức bật khủng khiếp thành công đưa bọn họ giống như bay trên không trung, đầu nhóc nhanh chóng luân chuyển tính toán khoảng cánh và sức lực đáp xuống, thằng bé đã chuẩn bị cho một cú đáp hoàn hảo...

"A Á!!!! JAZZ!!!!!!"

Trong không khí vô hình, Sabnock giống như có cảm giác chân mình bị ai đó kéo mạnh, lôi thẳng đến bờ phía kia...

Phần vì hoảng hồn, phần vì mất đà nên trong vô thức Sabnock vẫn la oai oái mắng chửi Jazz ngay trong tòa tháp.

Ở bên ngoài, ác ma Lied đang chột dạ,  bĩu môi lầm rầm trong miệng:

" Đâu... tại mình thấy cậu có vẻ sắp rơi xuống mà... tôi lo cho mạng của cậu, cậu còn dám trách tôi sao??"

Sabnock ở bên trong nên không nghe rõ, cũng nghiến răng một tiếng rồi ôm 2 người học viên đã ngất kia ra khỏi căn phòng đầy dung nham đó.

Phần ở  những ngôi làng lân cận, phụ trách : Jazz và Robin.

Robin cùng hàng trăm ác ma bay như tên bắn, tránh đi những tia sét rầm rầm và cứu người, hàng trăm người bị mắc kẹt ở trong vết nứt...

" AAA!!!!"

Mặt đất bị chấn động liên hồi, mùi  vị cháy khét cứ âm ỉ trong từng lớp không khí, những người dân vì hoảng sợ và chấn động nên không thể dùng cánh bay lên, số lượng người lại quá lớn...

"QUÂN ĐỘI VẪN CÒN CHƯA CHỊU LÊ THÂY TỚI SAO??!!! ĐỢI CẢ LŨ CHẾT HẾT RỒI ĐẾN DỌN XÁC À!!!"

Jazz thực sự muốn nổi điên lên, nhưng thằng bé vừa dứt lời, hàng trăm ác ma vụt xuống như mưa... là quân đội....

Những người thuộc quân đội bay như điên đến những ngôi nhà đã đổ sập để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, nhìn thấy cứu quân đã đến ,  Jazz mới yên tâm thở ra một tiếng...

"Mà...ai phụ trách nhóm quân này ấy nhỉ...?"

BÉP!!!

"!!!!!"

Jazz ngơ ngác kéo chiếc hồn suýt bị đánh bay mất của mình lại, cứng đờ ngoái đầu nhìn kẻ vừa phát vào lưng mình ở đằng sau...

Cuối cùng... cố gắng kéo ra một nụ cười cay đắng:

" Furfur...-sensei..."

Đối phương nở một nụ cười tươi rói, bàn tay xoa xoa nắn nắn 2 má của Jazz:

" Ừ, lúc nãy hét gì thế?"

" đâu... đâu có.."-trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, Jazz âm  thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Furfur cười lạnh một tiếng, bàn tay từ bẹo má lại  chuyển  sang véo tai thằng bé:

" Á đau đau đau đau đau!!!"

" Hơ..."

" Furfur-sensei... cứu người cứu người... á đau đau!!!  "

Furfur cuối cũng cũng thương tình buông ra lạnh nhạt nhắc nhở thằng bé:

" Đừng nói với tôi là em không biết năng  lượng của chính mình sắp bị rút cạn rồi đấy"

"..."

Thấu thị mà áp dụng  lên số lượng lớn  như thế, ma lực nào có thể trụ nổi chứ? Furfur vừa chạm vào Jazz là đã cảm thấy thân thể thằng bé lạnh ngắt, còn kéo dài thì hậu quả không thể nói trước, nhẹ thì   tổn thương tinh thần thể, nặng thì rút ngắn tuổi thọ.

"..."

Furfur đứng ở đằng sau thằng bé  không  nghe được câu trả lời, thở dài thườn thượt.

Bộp!

Một cái vỗ vai nhẹ nhàng hiếm có...

" đừng có quá sức,giữ cho bản thân thật an toàn"

"..."- Thằng bé... đã gật đầu...

Furfur trực tiếp bay thẳng xuống những vị trí nứt  vỡ nghiêm trọng nhất, nhìn người đàn ông đó vụt bay đi, Jazz vô  thức thì thầm:

" Cả ông cũng thế... Furfur..."

1 tam kiệt, 600 quân lính từ hội đồng, 100 giáo  viên của Jakapo, 200 học viên của Babyls,   600 học viên của Jakapo, 350 người dân có thể sử dụng ma pháp cứu người.

Robin, Balam, Sabnock, Lied, Jazz... Nhiệm vụ đối đầu với chấn động trên mặt đất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net