Chương 38 : Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã trở thành môn học được yêu thích nhất. Chỉ có Draco Malfoy và đám bạn của cậu ta là vẫn tìm được chuyện để nói xấu giáo sư Lupin.

Mỗi khi giáo sư Lupin đi ngang, Malfoy lại cất giọng thì thào rõ to.

"Nhìn bộ dạng cái áo chùng của lão kìa ! Lão ăn mặc chẳng khác gì con gia tinh lụ khụ ở nhà tao."

Nhưng chẳng ai còn hơi đâu bận tâm cái áo của giáo sư sờn rách nữa bởi những bài học tiếp theo của thầy vẫn thú vị như bài học đầu tiên. Sau Ông Kẹ là đến Chỏm Đỏ, một thứ sinh vật giống như quỷ lùn rất ư kinh hãi, chuyên rình rập ớ những nơi có đổ máu, trong những hầm ngục của các lâu đài và những hố hốc trên các bãi chiến trường hoang phế, chờ có ai đi lạc thì đập vào đầu một phát.

Từ Chỏm Đỏ bọn tôi chuyển tiếp sang Kappa, một loài bò sát sống dưới nước trông giống mấy con khỉ có vảy, bàn tay có màng như chân vịt luôn táy máy chực chờ bóp cổ những kẻ vô tình lội ngang qua cái ao nhà chúng sống.

Bài giảng của giáo sư Lupin thì lúc nào cũng sinh động và thú vị, nhờ đó mà tôi nhìn thầy ấy bằng con mắt khác hẳn. Trông bộ dạng tồi tàn thế mà lại tốt hơn vị giáo sư cũ bỏng bẩy nào đó nhiều.



Trái ngược với không khí vui vẻ, tươi sáng của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là lớp học Độc dược của giáo sư Snape.

Câu chuyện về con Ông Kẹ đội lốt giáo sư Snape và cái kiểu ăn mặc mà Neville đã khoác cho thầy đã được lan truyền khắp trường nhanh như lửa cháy lan trên trảng cỏ. Thầy Snape dĩ nhiên không thấy câu chuyện đó vui vẻ gì cả. Mắt thầy quắc lên đầy đe dọa mỗi khi có bất kỳ ai nhắc tới tên giáo sư Lupin. Và thầy Snape bây giờ càng bắt nạt Neville khốc liệt, kinh khủng hơn cả trước đây nữa.

Những giờ học trong căn phòng ngột ngạt tuốt trên đỉnh tháp của giáo sư Trelawney cũng làm mọi người căng thẳng không kém. Trong lớp học đó, bọn tôi phải giải mã những hình thù và biểu tượng méo mó, và người mà không thể nào ưa được giáo sư Trelawney là Harry, cho dù bà được nhiều người trong lớp kính trọng đến mức gần như sùng bái.

Cậu ấy luôn cố gắng lờ đi cái cách mà giáo sư Trelawney nhìn mình, cứ nhìn thấy Harry là đôi mắt to của bà lại trực trào nước mắt. Thêm cả việc mọi người cũng bắt đầu dùng đến cái giọng thì thầm mỗi khi nói chuyện với Harry như thể cậu ấy đang nằm chờ chết vậy.

Lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của bác Hadgrid vẫn không khá khẩm hơn chút nào, bác ấy dường như đã mất hết sự tự tin ít ỏi của mình. Giờ đây bác Hadgrid dành hết buổi học này đến buổi học khác để dạy học sinh cách chăm sóc những con Nhuyễn Trùng, bọn chúng thật sự đúng là loài sinh vật nhàm chán nhất trên thế giới.

Sau một tiếng đồng hồ dài lê thê phải ngồi đút rau xà lách xắt vụn vào mấy cái cổ họng nhơn nhớt của lũ Nhuyễn Trùng, Ron cuối cùng cũng không nhịn được tiếng thở dài.

"Mắc mớ gì mà người ta phải mất công chăm sóc lũ trùng vô dụng này chứ ?" - Ron cảm thán, quăng lá xà lách sang một bên.

"Tớ cũng thấy thế..." - Tôi ngán ngẩm ngồi bệt xuống đất, nhìn mấy thứ nhớp nháp ngày này qua ngày khác đã làm tôi muốn ói lắm rồi.




Tuy nhiên vào đầu tháng mười còn có một chuyện khác khiến mọi người hào hứng hơn cả. Mùa thi đấu Quidditch sắp đến rồi.

Tất cả các đội bắt đầu luyện tập với cường độ điên cuồng. Bất kể thời tiết ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn, bất kể bùn lầy, gió mưa, đều không thể làm mờ mịt ý chí quyết thắng của bọn họ.

"Cậu đoán xem, năm nay Harry sẽ có tư thế chiến thắng gì mới đây ?" - Tôi ngồi bên giường sắp xếp lại mấy quyển sách, nhân tiện tán dóc với Charlothie.

"Thay vì nghĩ mấy việc như thế thì tớ có việc quan trọng cần nói với cậu đây này." - Charlothie nghiêm mặt lại, tôi liền đặt mấy quyển sách xuống.

"Chuyện gì thế ?"

"Cậu..." - Charlothie ngập ngừng, nhìn tôi rồi lại tặc lưỡi, thở dài.

"Sao vậy ?" - Tôi gấp gáp hỏi, việc gì mà cậu ấy lại lúng túng đến vậy ?

"Cậu nên tìm ai đó để hẹn hò đi."

"Vậy thôi á ? Bảo tớ tìm người yêu thôi á ?" - Có thế thôi mà cậu ấy tỏ vẻ nghiêm trọng lắm, làm tôi còn tưởng trời sắp sập đến nơi rồi.

"Nghiêm túc đấy. Cậu không nhớ một trong những nguyên liệu quan trọng là gì à ?" - Charlothie vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc, bình thản nói.

"Tớ nhớ mà, máu của người yêu chứ gì ? Nhưng mà... bình thường tớ có quen biết nhiều người lắm đâu. Giờ bảo tìm người yêu thì khó quá đấy... Với cả, hai mươi mấy năm sống trong thân xác của mình... tớ cũng chỉ có một mảnh tình vắt vai thôi..." - Tôi bất lực nhìn cô ấy.

Thật chẳng biết vì nguyên nhân gì mà dường như thần tình yêu lúc nào cũng né tránh tôi. Hoặc cũng có thể vì một nguyên nhân khác có khả năng cao hơn, chính là do sự lười nhác của tôi.

"Đừng lo. Cậu nghĩ tớ là ai hả ? Mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ thôi." - Charlotthie phấn khởi nói tiếp.

"Cậu thấy Oliver Wood thế nào ?"

"Anh ấy ?" - Tôi bắt đầu nhớ lại những ấn tượng của mình về Wood.

Oliver Wood là một học sinh năm cuối, thân hình lực lưỡng, cao ráo, nhan sắc cũng được xếp vào hàng ưu tú, tính cách vô cùng can đảm, có trách nhiệm nhưng tính tình thì...

"Không được, anh ấy nóng tính lắm."

"Vậy còn Peter ?"

"Cậu nghĩ gì vậy ? Bọn tớ là bạn bè thôi."

"Cậu chắc Peter cũng nghĩ vậy à ?" - Charlotthie nở nụ cười ẩn ý.

"Tớ chắc mà." - Peter thực sực rất tốt với tôi nhưng cậu ấy vẫn luôn tốt bụng với tất cả mọi người mà.

Quan hệ của chúng tôi chỉ ở mức bạn bè thôi. Hơn nữa mẫu bạn gái của cậu ấy là MJ sôi nổi, năng động cơ, tôi lại hoàn toàn trái ngược. Tóm lại, tôi chắc chắn cả tôi và cậu ấy đều không có một tí tẹo khả năng nào đâu.

"Vậy... Diggory thì sao ?"

"Ai cơ ?"

"Cedric Diggory, học sinh Nhà Hufflepuff."

"Thôi, tớ và anh ấy sao có thể."

Cedric nổi tiếng là nam thần Hufflepuff, vừa tốt bụng, dịu dàng, tài năng, lại còn nổi tiếng chung tình. Tuy rằng hiện tại anh ấy đang độc thân nhưng mà khoảng cách cũng quá xa rồi đấy, tôi còn không có một tí gì liên quan đến anh ấy.

"Tớ hỏi cậu thích không thôi." - Charlotthie nhìn chằm chằm làm tôi có chút chột dạ.

"Ừ thì... Ai mà không thích anh ấy cơ chứ. Anh ấy là Cedric Diggory đấy."

"Vậy là được rồi." Charlotthie mỉm cười nghĩ ngợi.

"Cậu đang nghĩ chuyện xấu xa gì vậy ?" - Cái nét cười này quen vô cùng, hệt như Loki vậy.

"Đâu có gì."




Hôm sau Ron vẫn còn giận Hermione về vụ của con Scrabbers, cậu ấy không thèm nói chuyện với Hermione, bọn tôi cũng không biết khuyên ngăn thế nào, cứ để hai cậu ấy tự nguôi giận thôi.

Gryffindor học chung với Slytherin môn Biến Hình. Giáo sư McGonagall cũng đã sớm nhắc về việc nộp giấy xác nhận của phụ huynh để được đi thăm làng Hogsmeade. Harry có vẻ rầu rĩ lắm, bởi gia đình Dursley không kí tên cho cậu ấy, khi đứng xếp hàng bên ngoài phòng học, cậu ấy vẫn băn khoăn xem nên giải trình chuyện này với giáo sư McGonagall như thế nào.

Đang bình thường thì một vụ náo động ở phía đầu hàng thu hút sự chú ý của mọi người, tôi cũng mau chóng đến xem thử.

Một cô bé Nhà Gryffindor đang khóc, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô bé là Lavender Brown - một trong những người được giáo sư Trelawney tiên tri.

"Có chuyện gì vậy Lavender ?" - Hermione lo lắng hỏi.

"Bạn ấy vừa nhận được thư nhà hồi sáng này. Con thỏ của bạn ấy, con Binky, đã bị một con cáo giết mất rồi." - Cô bạn bên cạnh nói nhỏ, tên là Parvati thì phải.

"Ôi, Lavender ơi, thật kinh khủng." - Hermione nét mặt buồn rười rượi, cảm thán.

"Lẽ ra mình biết trước rồi. Mấy cậu biết hôm nay là ngày gì không ?" - Lavender nói giọng bi thương, nước mắt giàn giụa.

Mọi người đều ngơ ra, hôm nay là ngày gì đặc biệt lắm sao ?

"Ngày mười sáu tháng mười ! Nhớ không ? Giáo sư Trelawney đã nói cái điều trò đang sợ hãi sẽ xảy ra vào ngày mười sáu tháng mười. Cô ấy đã đúng !"

Bây giờ cả lớp đã tụ tập quanh Lavender, mọi người đều lắc đầu một cách nghiêm trọng hết sức.

"Cậu... cậu đã lo sợ con Binky bị cáo giết à ?" - Hermione ngập ngừng nói.

"À thì... không nhất thiết là bị cáo giết, Nhưng hiển nhiên là mình rất sợ nếu nó bị chết, đúng không ?" - Lavender ngước nhìn Hermione với đôi mắt ngập nước.

"À !" - Hermione thốt lên một tiếng rồi ngừng lại, hỏi tiếp.

"Binky có phải là một con thỏ già không ?"

"Không ! Nó... nó chỉ là một con thỏ con !" - Lavender thổn thức.

"Nhưng mà vậy thì tại sao cậu lại sợ nó chết ?"

Parvati quắc mắt nhìn Hermione nhưng Hermione vẫn thản nhiên quay qua nói với cả nhóm.

"Như vầy nhé, mình phải xem xét sự việc một cách hợp lý, ý mình là Binky đâu có chết đúng ngày hôm nay, phải không ? Hôm nay chỉ là ngày mà Lavender nhận được tin."

Lavender khóc rống lên. Hermione thì vẫn tiếp tục.

"Và rõ ràng là bạn ấy đã không lường trước được cái tin này, nếu không nó đã không gây sốc như vậy !"

"Lavender à, đừng để ý đến Hermione làm gì. Đối với trò ấy thì con vật cưng của người khác có nghĩa lý gì đâu ?" - Ron nói lớn.

Đúng lúc đó, giáo sư McGonagall mở cửa phòng học. Cũng may, bởi vì Hermione và Ron đang quắc mắt nhìn nhau hằm hằm. Khi vào lớp, hai cậu ấy tự tách ra ngồi hai bên Harry và không thèm nói chuyện với nhau suốt buổi học.

Harry trông vẫn chán nản lắm, khi chuông reo hết giờ học, giáo sư McGonagall gọi bọn tôi lại.

"Các phù thủy sinh Nhà Gryffindor nán lại một chút ! Bởi vì các trò là học sinh của tôi chủ nhiệm, nên các trò phải nộp đơn cho phép thăm làng Hogsmeade cho tôi trước ngày Lễ Hội Ma. Không có đơn thì không được đi thăm làng, đừng quên đó !"

"Thưa cô, cô làm ơn... con... con nghĩ con đã làm mất..." - Neville giơ tay lên.

"À, Neville, bà của trò đã gởi trực tiếp tờ đơn đó cho tôi rồi. Hình như bà đã biết như vậy sẽ an toàn hơn. Thôi, chỉ có bấy nhiêu đó, các trò ra khỏi lớp học được rồi." - Giáo sư McGonagall bình thản đáp.

Harry vẫn nán lại lớp sau khi mọi người đã rời đi hết, bọn tôi đứng bên ngoài đợi tình hình của cậu ấy. Nhưng nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Harry lúc trở ra cũng đủ hiểu kết quả ra sao rồi, tôi cũng không hỏi gì thêm.

Harry rầu rĩ hết nói khi phải chịu đựng cảnh mọi người trong lớp hồ hởi phấn khởi bàn tính om sòm về những chuyện mà tụi nó sẽ làm trước nhất một khi đến làng Hogsmeade.

"Cậu biết không, luôn luôn có dạ tiệc, một dạ tiệc vào đêm lễ Hội Ma." - Ron cũng nói, với nỗ lực nhằm làm cho Harry vui lên.

"Ừ... tuyệt thật." - Harry nhàn nhạt đáp, vẻ mặt vẫn u sầu vô cùng.



Vào buổi sáng ngày Hội Ma, mọi người thức dậy thật sớm và cùng dùng điểm tâm ở Đại sảnh. Dù Harry đã cố hết sức tỏ ra bình thường nhưng vẫn không sao giấu nỗi nét buồn rười rượi trên mặt mình.

"Tụi này sẽ đem thật nhiều kẹo của tiệm Công tước Mật về cho cậu." - Hermione nhìn Harry với vẻ vô cùng áy náy và nói.

"Ừ, cả đống luôn." - Ron hào hứng đáp lời.

Cũng chẳng biết lúc nào mà cuối cùng Ron và Hermione cũng đã quên béng cái vụ cãi vã ầm ĩ về Crookshanks.

"Bọn mình sẽ về sớm." - Tôi tươi cười bảo.

"Khỏi lo cho mình đi ! Cứ đi chơi cho vui nha. Hẹn gặp lại mấy cậu ở bữa dạ tiệc." - Harry nặn ra nụ cười thật tươi, hào sảng nói. Dù cậu ấy bảo không sao nhưng tôi vẫn thấy áy náy vô cùng, tôi lại không có cách giúp cậu ấy nữa chứ.

Harry đi cùng bọn tôi đến Tiền sảnh. Ở đó, thầy Filch đứng phía trong cánh cửa chính, kiểm mặt từng trò dựa theo một danh sách dài thòng. Thầy Filch soi mói từng gương mặt một cách ngờ vực, để bảo đảm chắc chắn là không để lọt ra ngoài một người nào không phép được đi ra ngoài.

"Ở lại hả Potter ? Sợ quá không dám đi ngang những viên giám ngục Azkaban hả ?" - Malfoy đang đứng cùng hàng với Crabbe và Goyle, lớn tiếng châm chọc.

Tôi định nói gì đó nhưng Harry đã giữ tôi lại, lắc đầu. Cậu ấy mặc kệ Malfoy, một mình quay lại, đi lên cầu thang cẩm thạch, trở vào tòa lâu đài.

"Đi thôi các cậu. Không hiểu sao ở đây lại đầy mùi của những kẻ thô lỗ." - Tôi còn liếc cho cậu ta một cái rồi mới rời đi, tự lẩm nhẩm câu thần chú : 'Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Trẻ ranh, trẻ ranh.'



Hogsmeade là một ngôi làng dành cho phù thủy, nơi đây đẹp như tranh vẽ với những ngôi nhà tranh và cửa hàng thú vị. Bọn tôi càn quét từ Tiệm giỡn Zonko đến cả Tiệm công tước mật, gom cả đống đồ kỳ lạ với bánh kẹo mang về cho Harry.

Trong lúc tôi, Ron và Hermione quanh quẩn trên các con phố và xem mấy căn lều hét với những tiếng rên rỉ kinh người thì Loki và Peter lại chôn chân tại tiệm Dogweed và Deathcap - cửa hàng chuyên bán những mặt hàng thảo mộc và nguyên liệu điều chế độc dược.

Thor gần như không rời Quán Đầu heo nửa bước từ khi ngồi xuống. Đây là một quán rượu cũ kĩ, nhếch nhác, là nơi lưu trú của nhiều vị khách kì lạ, trước bảng hiệu của quán, một chiếc đầu heo đang rỉ máu được treo lủng lẳng.

Các vật dụng bên trong quán bị bao phủ bởi lớp bụi dày, cửa sổ thì bám rất nhiều bụi bẩn khiến cho ánh sáng không thể rọi vào bên trong quán, thành ra quán lúc nào cũng âm u. Do bề ngoài hết sức già dặn cùng phong thái của Thor nên chẳng ai nghi ngờ gì, họ còn chẳng quan tâm đến việc anh ấy đã đủ tuổi uống rượu hay chưa.



Thế mà ngày vui chơi tuyệt vời của tôi vẫn chẳng thể nào hoàn hảo nổi nhờ sự xuất hiện của Malfoy, cậu ta quăng bùa bóng vào đầu bọn tôi khi đang trên đường mang đống đồ lỉnh kỉnh về trường.

"Ui da." - Tôi, Ron và cả Hermione đồng loạt ngã xuống đất, đồ đạc rơi loạn cả ra.

"Ha ha ha !" - Malfoy cùng Crabbe và Goyle cười đến gập người, khoái chí nhìn bọn tôi.

"Được lắm." - Tôi nghiến răng ken két, nhìn xung quanh đảm bảo không có người rồi rút đũa phép ra, tưởng có mình cậu ta biết dùng phép thuật à.

"Erecto !" - Malfoy bị nhấc bổng lên không trung, đầu đũa bị xoay nhẹ cậu ta liền lộn ngược lại.

"Immobulus !" - Crabbe và Goyle lập tức bị đông cứng khi thần chú vừa được thốt lên.

Tôi quay lại nhìn Ron và Hermione, chẳng hiểu sao hai cậu ấy lại ăn ý đến thế, sử dụng cùng một câu thần chú cơ đấy.

"Levicorpus !" - Malfoy cũng không vừa, dù bị treo ngược nhưng vẫn nhắm trúng tôi.

Cơ thể lộn bay lên, lộn ngược lại hệt như cậu ta nhưng bùa treo giò này sao linh động bằng bùa của tôi, tôi xoay đầu đũa như điên, cậu ta lộn liên tục mấy vòng trên không.

"Tao mà thoát được là mày chết chắc ! Ối !" - Malfoy khó nhọc hét lên.

"Liberacorpus." - Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngã cắm đầu xuống đất một cái đau điếng, xuýt xoa sờ trán mình.

"Silencio !" - Tôi đứng dậy, phất đầu đũa, Malfoy không thể phát ra âm thanh nào, quơ tay chân loạn xạ.

"Cảm ơn." - Tôi cười tươi, Loki chỉ liếc cái rồi quay đầu đi luôn.

"Đi thôi, bùa hết hiệu lực là mệt đấy." - Tôi giục Ron và Hermione, nhanh chóng gom hết đống đồ rơi dưới đất chạy nhanh về lâu đài, bỏ lại bọn Malfoy ở đó.




"Đây nè, sức tụi này khuân được bao nhiêu thì khuân về bấy nhiêu cho cậu đấy." - Ron nói và trút một trận mưa kẹo đủ màu rực rỡ ra bàn.

Bọn tôi trở về với gương mặt hồng thắm nhờ gió lạnh và vẻ hào hứng như thể chúng tôi vừa sống những giờ phút tuyệt nhất đời. Lúc ấy đã hoàng hôn rồi, tôi theo Hermione và Ron lẻn vào phòng sinh hoạt chung Nhà Gryffindor, dù sao cũng đã từng lẻn vào một lần rồi, ngồi một tí rồi đi chắc không ai biết đâu.

"Cảm ơn." - Harry nói, cầm lên một gói nhỏ xíu những Quỷ Hột Tiêu và hỏi.

"Hogsmeade ra sao ? Mấy cậu đã đi được những chỗ nào ?"

"Khắp các nơi luôn, Dervish & Banges, tiệm bán trang thiết bị phù thủy, tiệm Giỡn của Zonko, tiệm Ba Cây Chổi Thần để mua mấy ly sủi bọt đựng Bia Bơ và nhiều nơi khác nữa." - Ron hào hứng kể.

"Bưu điện nữa, Harry ! Có chừng hai trăm con cú, con nào cũng đậu trên kệ, mỗi con có mã lông tùy theo bồ muốn thư được phát chuyển nhanh đến mức nào." - Hermione vui vẻ tiếp lời.

"Tiệm kẹo Công tước Mật có thêm một loại kẹo mới, nên họ phát miễn phí hàng mẫu để tiếp thị, tụi mình đem về cả đống, xem nè..."

"Thành thực mà nói, tụi này nghĩ là tụi này đã gặp một con quỷ ăn thịt người, ở tiệm Ba Cây Chổi Thần có bán đủ thứ."

"Ước gì tụi này đem về được cho bồ một chút Bia Bơ, thế nào nó cũng làm bồ ấm lên..."

Nét mặt Harry lộ rõ vẻ buồn bã sau từng lời miêu tả hứng khởi của Ron và Hermione về làng Hogsmeade tuyệt đẹp. Tôi gấp gáp ra hiệu bảo hai cậu ấy ngừng nhưng mãi đến khi đã kể hết tất cả thì Hermione mới để ý đến tôi.

"Cậu đã làm gì hôm nay ? Cậu có làm xong bài tập nào không ?" - Hermione nhìn Harry đầy ái ngại, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Không. Thầy Lupin pha cho mình một tách trà trong văn phòng của thầy. Rồi thầy Snape bước vào..."

Harry kể hết cho bọn tôi nghe chuyện về cái cốc thuốc. Miệng Ron há hốc ra, thở phập phồng.

"Thầy Lupin uống thuốc đó hả ? Thầy có điên không ?"

"Tụi mình nên xuống Đại Sảnh Đường thôi, mấy cậu biết đó, dạ tiệc sẽ bắt đầu trong năm phút nữa..." - Hermione nhìn đồng hồ, lo ngại.

Thế là chúng tôi vội vã chui qua cái lỗ chân dung để nhập vào đám đông, vẫn không ngừng bàn bạc về thầy Snape.

"Nhưng nếu mà thầy ấy... mấy cậu cũng biết mà, nếu mà thầy ấy tìm cách... cách đầu độc thầy Lupin... thì thầy ấy đâu có dại gì mà làm trước mặt Harry." - Hermione hạ thấp giọng, liếc nhìn xung quanh với vẻ căng thẳng.

"Ừ, có thể." - Harry trầm ngâm đáp.





Bọn tôi đến Tiền sảnh và băng ngang Đại Sảnh đường. Nơi đây đã được trang trí bằng hàng trăm và hàng trăm trái bí rợ thắp đầy nến, một đám mây dơi sống vỗ cánh chấp chới, và rất nhiều dải cờ màu cam rực rỡ cứ lờ lững bơi ngang qua vòm trần Sảnh đường đầy bão tố y hệt những con rắn nước chói lòa.

Đồ ăn vẫn ngon tuyệt, ai cũng ăn đến no căng, duy chỉ có Harry vẫn luôn liếc chừng lên bàn giáo viên, chẳng động đến đĩa thức ăn là mấy. Giáo sư Lupin trông vẫn mạnh khỏe và vui tươi như thường, thầy ấy còn đang hăng hái trò chuyện với giáo sư tí hon Flitwick.

Harry cứ dán mắt mắt vào giáo sư Snape ngồi cả buổi tiệc, cứ như sợ thầy ấy sẽ đầu độc giáo sư Lupin ngay khi cậu ấy quay đi chỗ khác vậy.

Tôi cũng chẳng để ý đến cậu ấy mãi được, còn phải ngồi ăn trong cái lườm tóe khói của Parkinson và những ánh mắt căm thù của Malfoy và đám bạn của cậu ta.

"Cậu lại gây chuyện đấy à ?" - Peter nhìn về phía dãy bàn Nhà Slytherin rồi lại nhìn tôi với nét mặt như muốn nói  "Cậu muốn chết hả ?"

"Ừ. Lát nữa về phòng sinh hoạt chung thế nào cũng có chuyện cho xem. Chắc tớ lại phải nhờ Loki giúp đưa về ký túc rồi." - Tôi thở dài cho một miếng thịt vào miệng.

"Cậu cũng cứng đầu quá đấy. Sức khỏe dạo này đã không tốt mà còn..." - Peter nói nửa câu rồi bỏ lửng, lắc đầu thờ dài.

Tôi cũng đâu biết được, tên nhóc đó gây sự trước cơ mà, chẳng biết sao Malfoy lại ngứa đòn đến vậy.

Bữa tiệc kết thúc với một cuộc vui do những con ma trường Hogwarts phục vụ, bọn họ đột ngột hiện ra từ những bức tường hoặc trồi lên từ những cái bàn để biểu diễn một màn bay lượn ngoạn mục. Nick-Suýt-mất-đầu, con ma nhà Gryffindor, thành công vang dội với tiết mục phục hiện vụ chặt đầu chưa đứt hẳn của mình.






"Mấy viên giám ngục Azkaban gửi cái hôn cho mày đó, Potter !" - Malfoy hét qua đám đông lúc mọi người rời Sảnh đường nhưng Harry chẳng để tâm tẹo nào.

"Tớ lại qua đấy ngồi một chút nhé ?" - Tôi khẽ nói, về trễ chút có khi sẽ tốt hơn.

"Được thôi. Nhưng mà sắp muộn rồi đấy." - Hermione lo lắng bảo.

"Không sao, tớ sẽ tự canh giờ." - Tôi cười xòa.

Bọn tôi theo chân những học sinh khác của Nhà Gryffindor dọc theo hành lang quen thuộc trở về tháp Gryffindor, nhưng khi đi đến được bức chân dung Bà Béo ở cuối hành lang thì mọi người lại đang túm tụm chật cứng nơi đó.

"Sao không ai vào trong hết vậy ?" - Ron tò mò.

Tôi kiễng chân nhìn qua những cái đầu phía trước, bức chân dung dường như đóng chặt. Bỗng vang lên giọng nói của Percy, anh đang chen qua đám đông với vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net