Chương 44 : Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đau đầu chết mất."

Tôi mở mắt, mùi dược thảo quen thuộc bay trong không khí, dễ dàng nhận ra tôi đang ở Bệnh thất. Nhưng ở đây bình thường đâu lạnh đến thế, trong lớp chăn dày cả người tôi vẫn ớn lạnh, nổi hết cả gai ốc.

Ban đêm ở đây vô cùng yên tĩnh, ngay cả một con ruồi cũng không có. Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, sờ trên trán liền biết do đâu mà nơi này lại lạnh như vậy. Tôi bị sốt rồi.

Nhớ lại chuyện xảy ra ban chiều, tôi thật sự chịu bản thân mình rồi, đoán trước được kết quả mà vẫn cố lao đầu vào. Nhưng điều bất ngờ nhất là người cứu tôi không phải Peter, mà là tên công tử khó ưa Draco Malfoy. Dính líu đến tên nhóc đó chẳng có lúc nào là không xảy ra chuyện hết.

Mò mẫm xuống giường lấy cốc nước ấm, tôi ngồi bên cửa sổ đối mặt với cơn gió lộng, trăng hôm nay thật tròn.

"Cậu ổn chứ ?"

Charlothie xuất hiện trước mặt tôi, lo lắng hỏi. Mái tóc cô ấy lay động trong làn gió, tựa hồ như một cơ thể sống thực thụ.

"Tớ vẫn ổn."

Dù có hơi khó chịu một chút nhưng chỉ là một cơn sốt nhẹ, vài hôm nữa sẽ khỏi. Đây cũng là cái giá tôi phải trả cho việc nghi ngờ những thứ liên quan đến phép thuật.

"Không, ý mình là việc gặp ảo giác của cậu."

"Nó xuất hiện với tần suất nhiều hơn trước. Tớ cũng không tài nào khống chế được."

Nhấp một ngụm nước ấm, cổ họng khô như sa mạc của tôi dễ chịu hơn hẳn.

"Cậu có nghĩ tên nhóc kia sẽ nghi ngờ không ? Dù gì thì tớ cũng đã bị thế trước mặt cậu ta hai lần."

Charlothie trầm ngâm, dường như điều xa xăm nào đó đang có dịp chu du trong suy nghĩ cậu ấy.

"Tớ sẽ bàn bạc việc này với Loki sau. Giờ thì cậu cần nghỉ ngơi rồi."

"Chờ đã. Tớ có một thắc mắc, cậu trò chuyện với Loki lúc nào thế ?"

Lúc tôi gặp Loki cũng chẳng thấy cậu ấy xuất hiện, làm thế nào mà cậu ấy có thể luôn tính toán mọi thứ xong hết với anh ta được chứ.

"Khi cậu ngủ." - Charlothie thản nhiên đáp.

"Ý cậu là... anh ta vào phòng lúc mình ngủ ?"

Tôi sốc toàn tập, thảo nào Loki luôn nắm được toàn bộ thông tin một cách nhanh nhất.

"Đúng vậy, nhưng cậu yên tâm. Bọn tớ nói chuyện rất khẽ, không ai phát hiện ra đâu."

Charlothie hồn nhiên đáp, dường như chẳng để tâm đến khuôn mặt ngơ ngác của tôi lúc này.

"Không phải như vậy..."

Tôi đến bất lực với cậu ấy, cũng không giải buồn thích gì thêm, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì cho lắm.

Nhìn ra bầu trời trong vắt không một gợn mây, trăng hôm nay đặc biệt sáng và tròn. Nó khiến tôi nhớ về những ngày cùng Sif và Fandral trên tòa tháp cao, lúc ấy thật sự rất vui vẻ. Chắc giờ họ đã thành một đôi thật đẹp rồi nhỉ ?

Cả Frigga nữa, bà ấy luôn là người chăm sóc tôi tận tình nhất, tôi thật sự rất nhớ cách bà dịu dàng an ủi mình. Và rất nhanh thôi, Thor cũng sẽ trở lại Asgard, nơi anh ấy thuộc về.



Những bước chân vội vã vọng từ ngoài cửa vào, tôi ngạc nhiên vô cùng khi trông thấy giáo sư Snape đi vào cùng bà Pomfrey, gương mặt bà lo lắng hết sức. Bên cạnh họ là Ron, Harry và cả Hermione đều đang được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh.

"Có chuyện gì vậy ạ ?"

Không ai trong hai người họ có ý định trả lời câu hỏi của tôi, bà Pomfrey sốt sắng đặt ba cậu ấy xuống từng chiếc giường, còn giáo sư Snape thì trông rất nghiêm trọng nhìn bọn họ.

Tôi tiến đến gần hơn, quần áo các cậu ấy dính đầy bùn đất và cỏ, còn bị rách một chút nữa, nhưng may là trông họ vẫn ổn, chỉ đang bất tỉnh mà thôi. Đoán chừng việc này nhất định có liên quan đến Black, giữa đêm khuya như này, không có lí do nào khác để ba cậu ấy phải ra ngoài cả.

Sau khi bà Pomfrey đã xử lí xong vết thương cho cả ba cậu ấy, ngài bộ trưởng Fudge cũng đến. Hai người họ ở ngoài hành lang nói chuyện và tôi thì bị cấm đặt chân ra khỏi cửa.

Hermione là người tỉnh lại đầu tiên, cậu ấy trông có vẻ khá tỉnh táo, chỉ là hơi mệt mỏi một tí.

"Cậu ổn chứ ?"

"Tớ ổn. Mà sao cậu lại ở đây ?"

Hermione mỉm cười đáp rồi nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Tớ bị cảm. Các cậu đã trải qua điều gì vậy ?"

"Chuyện dài lắm, ơ kìa, Harry tỉnh lại rồi."

Hermione vui mừng reo lên, nhìn về phía giường Harry, cậu ấy đang từ từ ngồi dậy với trạng thái vô cùng mệt mỏi.

"À, các trò đã tỉnh rồi !" - Bà Pomfrey tiến vào với ba thanh chocolate trên tay, nhanh nhẩu nói.

"Thưa cô, Ron ra sao rồi ạ ?" - Harry và Hermione đồng thanh hỏi.

Bà Pomfrey đặt mấy thanh chocolate xuống bàn, khẳng định một cách dứt khoát.

"Trò ấy sẽ sống. Còn đối với hai trò... hai trò phải nằm lại đây cho đến khi nào tôi thật sự hài lòng rằng các trò... Potter, trò lại định làm gì nữa vậy ?"

Harry đang ngồi dậy, đeo lại cặp kính và cầm lấy cây đũa phép của mình trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh. Cậu ấy định ra ngoài kia nữa sao ?

"Con cần đến gặp thầy Hiệu trưởng."

"Potter à, đâu vào đó cả rồi. Người ta đã bắt được Black. Hắn đang bị nhốt trên lầu. Bọn giám ngục Azkhaban sẽ thực hiện hình phạt nhanh thôi." - Bà Pomfrey dịu dàng nói.

"CÁI GÌ ?"

Harry nhảy phóc ra khỏi giường, Hermione cũng hành động tương tự. Chỉ một giây sau đó, ông Fudge và thầy Snape cũng bước vào phòng bệnh. Ông Fudge trông xúc động ra mặt, vội vàng tiến đến bên Harry.

"Harry, Harry, chuyện gì vậy ? Cháu nên nằm nghỉ trên giường."

Ông quay sang bà Pomfrey, lo lắng hỏi.

"Thằng bé đã ăn chút chocolate nào chưa ?"

"Thưa ông Bộ trưởng, xin ông nghe cháu. Chú Sirius vô tội ! Pettinggrew đã ngụy tạo cái chết của chính hắn, chúng cháu thấy hắn vào tối qua. Ông không thể để cho bọn giám ngục Azkhaban làm điều đó với chú Sirius đâu ! Chú ấy là...."

Ông Fudge chẳng để Harry nói tiếp, ông lắc đầu với một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Bình tĩnh nào Harry, cháu vừa trải qua một chuyện đáng sợ. Thôi, bây giờ cháu nằm xuống nghỉ đi, chúng tôi đã kiểm soát được mọi việc rồi...."

"ÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC GÌ HẾT ! ÔNG BẮT NHẦM NGƯỜI RỒI !" - Harry xúc động gào to.

"Từ từ đã Harry." - Tôi vội giữ cậu ấy lại, cậu ấy đang nói điều kỳ quái gì vậy chứ.

"Thưa ông Bộ trưởng, xin ông hãy nghe tụi cháu. Cháu cũng nhìn thấy Pettinggrew nữa, hắn chính là con chuột của Ron. Hắn là một Hoá Thú Sư...."

Hermione vội chạy đến bên cạnh Harry và nhìn đăm đăm vào ông Fudge, khẩn khoản.

"Thưa ông Bộ trưởng, ông thấy chưa ? Cả hai đứa đều đã bị tên Black ếm bùa..." - Giáo sư Snape thản nhiên nói.

"TỤI CON KHÔNG BỊ ẾM BÙA !" - Harry lần nữa gào to.

"Ông Bộ trưởng ! Ông Giáo sư ! Tôi yêu cầu hai ông đi ra cho ! Potter là bệnh nhân của tôi, và thằng bé đang hoảng loạn." - Bà Pomfrey giận dữ bảo.

"Con không hoảng loạng hay sợ hãi gì cả ! Con chỉ đang cố gắng giải thích cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Giá mà mọi người chịu nghe con nói...."

Bà Pomfrey thình lình nhét một cục chocolate to vào miệng cậu ấy. Harry mắc nghẹn, và bà Pomfrey thừa cơ hội đó buộc cậu ấy nằm xuống giường. Xong, bà quay sang hai người vị vẫn còn đang làm phiền công việc của bà.

"Bây giờ, xin ông Bộ trưởng, mấy đứa trẻ này cần được dưỡng bệnh. Các ông làm ơn đi ra cho...."

Quả thật tác phong làm việc của bà rất gọn gàng, dứt khoát... Và không thể phủ nhận, cũng có một chút mạnh bạo.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, cụ Dumbledore chậm rãi bước vào. Harry vất vả nuốt cho trôi cục chocolate, rồi lại nhổm dậy.

"Thưa Giáo sư Dumbledore, chú Sirius Black...."

"Merlin ơi ! Đây có còn là bệnh thất không vậy ? Thưa ông Hiệu trưởng, tôi..." - Bà Pomfrey nổi điên lên.

"Tôi xin lỗi, bà Poppy à. Nhưng tôi cần nói vài lời với cậu Potter và cô Granger. Tôi vừa mới nói chuyện xong với Sirius Black...." - Cụ Dumbledore bình tĩnh nói.

"Tôi nghĩ hắn cũng lại kể cho ông nghe câu chuyện hoang đường mà hắn đã bơm vào đầu óc bọn trẻ chứ gì ? Cái câu chuyện gì đó về con chuột và Pettinggrew còn sống...." - Giáo sư Snape đột ngột xen ngang.

Cụ Dumbledore dò xét thầy Snape cặn kẽ qua cặp kinh nửa vầng trăng quen thuộc rồi ôn tồn nói.

"Quả thực Black có kể câu chuyện đó."

"Vậy bằng chứng của tôi không đáng đếm xỉa đến hay sao ? Pettinggrew không hề có mặt trong Lều Hét, mà tôi cũng không thấy dấu vết gì của hắn trong sân trường."

"Thưa thầy, đó là vì thầy bị ngất xỉu. Thầy đã không đến đúng lúc để nghe...." - Hermione thành khẩn nói.

"Cô Granger, CÂM MIỆNG LẠI !" - Giáo sư Snape giận dữ quát, Hermione cũng giật thót, lùi lại một bước.

"Kìa, thầy Snape, cô bé này đầu óc còn đang bối rối, chúng ta phải cho phép cô bé...." - Ông Fudge nhìn vị chủ nhiệm Nhà tôi đầy ngạc nhiên.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với Harry và Hermione. Ông Fudge, thầy Snape, và bà Pomfrey... xin vui lòng để chúng tôi ở lại một mình...."

Cụ Dumbledore nói xong, nhìn tôi đầy ẩn ý. Ngay khi tôi kịp nói điều gì đó, cụ liền nói tiếp.

"Và Charlothie, trông con không được khỏe lắm. Hãy lên giường và nằm nghỉ nhé."

Tôi gật đầu, trở lại giường của mình. Ở đây vẫn nghe rõ chán họ đang nói gì.

"Ông Hiệu trưởng ! Bọn trẻ cần được điều trị. Chúng cần nghỉ ngơi..." - Bà Pomfrey lắp bắp.

"Xin lỗi bà Pomfrey nhưng chuyện này không đợi được."

Bà Pomfrey đành im lặng và sải bước đi về phía văn phòng của bà ở đằng sau phòng bệnh, đóng sầm cửa lại ngay sau lưng. Ông Fudge nhìn cái đồng hồ vàng bên cái áo của mình và nói.

"Giờ này lẽ ra các giám ngục Azkhaban phải đến rồi chứ. Tôi sẽ đi ra đón họ. Cụ Dumbledore. hẹn gặp lại cụ trên lầu nhé."

Ông đi qua cánh cửa và còn giữ cánh cửa mở cho thầy Snape bước ra theo. Nhưng thầy Snape không thèm nhúc nhích. Mắt thầy nhìn chòng chọc vào mặt cụ Dumbledore, thì thào.

"Ông hiệu trưởng tin câu chuyện của tên Black ?"

"Giáo sư Snape, tôi muốn nói chuyện với Harry và Hermione." - Cụ Dumbledor ôn tồn đáp.

Thầy Snape bước một bước đến trước mặt cụ, nói gấp gáp.

"Sirius Black đã bộc lộ máu sát nhân từ hồi hắn mười sáu tuổi. Ông Hiệu trưởng, chắc ông chưa quên chuyện đó chứ ? Ông chưa quên lần hắn toan giết tôi chứ ?"

"Trí nhớ của tôi vẫn còn minh mẫn như thường, anh Severus ạ."

Và rồi giáo sư Snape quay gót và đi thẳng ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, cụ Dumbledore quay sang Harry và Hermione. Cả hai cậu ấy nói cùng một lúc.

"Thưa Giáo sư, chú Black nói thật đó... Chúng con đã nhìn thấy Pettinggrew...."

"... hắn đã trốn chạy khi Giáo sư Lupin biến thành người sói...."

"... hắn là một con chuột...."

"...móng vuốt chân trước của Pettinggrew, ý con nói là ngón tay, đã bị hắn chặt đứt...."

"... Pettinggrew tấn công Ron chứ không phải chú Sirius...."

Nhưng cụ Dumbledore giơ tay lên để ngăn dòng cảm xúc lai láng của hai cậu ấy, nói nhẹ nhàng.

"Các con đừng ngắt lời thầy, bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Không có một bằng chứng nào xác nhận câu chuyện của Black trừ lời nói của các con. Và lời nói của hai đứa trẻ 13 tuổi sẽ không thuyết phục được ai cả. Một con đường chật kín người đã thấy Sirius ám sát Pettinggrew. Chính thầy cũng đã làm chứng trước Bộ Pháp thuật rằng Sirius từng là người giữ bí mật cho gia đình Potter."

Harry không kìm được, vội vã lên tiếng.

"Giáo sư Lupin có thể nói cho thầy...."

"Giáo sư Lupin hiện giờ đang ở trong rừng sâu. Đến lúc thầy ấy trở lại thành người thì quá trễ rồi. Lúc đó, Sirius sẽ còn khốn khổ còn hơn là chết. Và hầu hết người trong giới chúng ta đều không tin tưởng người sói, nên lời nói của thầy Lupin sẽ không có giá trị lắm... Lại còn chuyện thầy Lupin và Sirius là bạn cũ..."

"Nhưng...."

"Hãy nghe lời thầy, Harry à ! Bây giờ quá trễ rồi, con có hiểu thầy không ? Bản tường thuật của giáo sư Snape thuyết phục hơn câu chuyện của các con nhiều lắm."

"Thầy Snape ghét chú Sirius ! Chẳng qua vì những trò đùa ngốc nghếch mà chú Sirius đã làm với thầy ấy hồi nhỏ...." - Hermione thốt lên đầy tuyệt vọng.

"Sirius đã không hành động quang minh chính đại như một người vô tội. Với cuộc tấn công Bà Béo để mang dao đột nhập tháp Gryffindor, quả thật chúng ta không có cơ hội thay đổi được bản án của Sirius Black."

"Nhưng thầy tin chúng con mà !"

"Phải, thầy tin. Nhưng thầy không có đủ quyền để buộc được người khác phải cùng nhìn thấy sự thật."

Đôi mắt xanh sáng trong đêm tối của cụ Dumbledore nhìn Harry rồi đến Hermione, chậm rãi nói.

"Cái mà chúng ta cần là có thêm thời gian."

"Nhưng...." - Hermione há miệng vừa nói thì đôi mắt cậu ấy như lóe lên điều gì đó.

Cụ Dumbledore nói rất chậm và rất rõ, như thể đang đưa ra một lời gợi ý rõ ràng.

"Sirius bị nhốt trong văn phòng Giáo sư Flitwick trên lầu bảy, cửa sổ thứ 13 tính từ bên phải của tháp Tây. Nếu mọi việc đều suôn sẻ thì vào tối nay, các con có thể cứu không chỉ một sinh mạng vô tội. Nhưng cả hai con phải nhớ điều này, các con phải không bị nhìn thấy !"

Cụ quay sang Hermione, nói tiếp.

"Granger, con biết luật đấy... con biết có thể bị sao đấy..."

Trong lúc Harry dường như chẳng hiểu gì về điều đang xảy ra thì cụ Dumbledore đã xoay gót và khi đi tới cửa.

"Thầy sắp sửa nhốt các con lại. Năm phút nửa thì đến nửa đêm. Granger, chỉ trong ba vòng xoay là phải xong. Chúc các con may mắn."

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cụ Dumbledore, Harry lặp lại trong vô thức.

"May mắn ? Ba vòng xoay ? Thầy nói về cái gì vậy ? Tụi mình phải làm gì đây ?"

Hermione đang lóng ngóng với cái cổ áo chùng của cậu ấy, lôi ra từ bên trong áo một sợi dây chuyền vàng dài, rất dài và lấp lánh. Có lẽ đây là vũ khí bí mật của cậu ấy, thứ giúp Hermione xuất hiện kịp thời mọi lúc.

"Harry, lại đây, mau lên !" - Cô ấy khẩn trương nói.

Harry đi về phía Hermione, hoàn toàn ngơ ngác. Hermione giờ sợi dây chuyển vàng ra và vòng luôn qua cổ của Harry.

"Sẵn sàng chưa ?"

"Tụi mình đang làm cái gì vậy ?"

Hermione xoay cái đồng hồ cát mấy vòng, và hai cậu ấy lập tức biến mất. Điều này cũng không bất ngờ lắm, tôi đã thấy nhiều món đồ còn kỳ lạ hơn thế ở Asgard.

Chỉ vài giây sau, tôi nghe tiếng chân vội vã ngoài hành lang, Harry và Hermione đẩy cửa bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi. Chẳng cần biết thứ đó là gì, nhưng chắc chắn mọi việc đều đã được giải quyết.

"Hôm nào hãy kể mình nghe về thứ đó."

Cả hai cậu ấy thoáng sững sờ, nhưng Hermione đã nhanh chóng lấy lại nụ cười ban nãy.

"Được."



Bà Pomfrey sải chân bước dài ra khỏi Văn phòng của mình với biểu cảm không vui vẻ gì lắm.

"Bây giờ tôi được phép chăm sóc bệnh nhân của mình chưa ?"

Harry và Hermione ngoan ngoãn trở lại giường, ăn nốt chỗ chocolate đầy ụ đó. Thời gian nghỉ ngơi của tôi cũng đã đến, bệnh cảm thật khiến người ta lười nhác hơn gấp bội.

Hôm sau, cả toà lâu đài đã trống vắng khi bọn tôi được phép rời bệnh thất, điều này có nghĩa là mọi người đã kéo nhau đi thăm làng Hogsmeade cả rồi.

Ron và Hermione đều không cảm thấy muốn đi lắm, nên hai cậu ấy cùng Harry chơi lang thang trong sân trường. Các cậu ấy đúng thật là rất cần một khoảng nghỉ sau vụ việc phức tạp tối qua. Đầu tôi đã quay mòng mòng sau khi cố gắng hết hiểu hết mọi thứ mà ba cậu ấy kể.

Peter đến bệnh thất từ sớm và mang theo cả bữa sáng, thật tuyệt vời khi không phải xuống giường với trạng thái chẳng khác nào xác sống lúc này.

"Cảm ơn nhé."

Tôi đặt bát súp bí đỏ đã cạn xuống, Peter trong mắt tôi lúc này chẳng khác nào một thiên thần.

"Cậu đã làm gì ở Hồ Đen thế ? Tên nhóc kia bảo cậu tự ngã xuống, lại nhìn thấy ảo giác sao ?"

Peter trông không vui lắm, ánh mắt cậu ấy viết rõ hai từ lo lắng khi đưa tôi cốc nước.

"Ừ. Đáng lẽ tớ đã có thể tránh, quả cầu Tiên tri ấy." - Tôi nhận lấy cốc nước, lặng lẽ đáp.

"Vậy nên hôm qua cậu mới chạy như ma đuổi ?"

"Tớ cứ nghĩ người ở Hồ Đen sẽ là cậu, nào ngờ..."

Tôi còn đang nghĩ có nên làm một thẻ VIP ở bệnh thất không, cứ vài tháng lại phải đến đây nằm mấy hôm.

"Thật hết cách với cậu." - Peter bất lực nhìn tôi.

"Phải rồi, cậu còn loại dược mê ngủ ấy không ?"

"Cậu lại dùng hết rồi à ? Mọi loại dược liệu đều sẽ có tác dụng phụ đấy." - Peter sốt sắng hỏi. Cũng phải thôi, chỉ gần một tháng mà tôi đã uống sạch lọ dược to ấy rồi.

"Dạo gần đây xảy ra nhiều việc quá, nó khiến tớ gặp ác mộng với tần suất nhiều hơn, còn kinh khủng hơn nữa."

Không chỉ cơn ác mộng quen thuộc lúc trước, gần đây tôi còn nhìn thấy cả cái chết cửa những người xung quanh. Và nó thật sự đáng sợ, mọi giấc mơ đều quá chân thực, đến tận khi tôi bật dậy, mọi thứ vẫn hệt như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua.

"Ngày mai tớ sẽ mang cho cậu, và cả chút nến thơm nữa, có lẽ nó sẽ có ích."

Peter mỉm cười dịu dàng, cuối cùng cũng thấy mặt trời nhỏ lấp lánh này rồi.

"Việc đó nói sau đi, giờ tớ muốn về phòng, ở đây không thoải mái tí nào cả."

"Ừ."

Peter đưa tôi đến trước căn hầm, dặn dò tôi nên tránh xa mấy thứ nguy hiểm mới  yên tâm rời đi. Đôi khi tôi có cảm giác cậu ấy như mẹ tôi vậy, mỗi khi tôi bị ốm mẹ cũng cuống quýt cả lên thế này.


Bước xuống căn hầm lạnh lẽo, thậm chí nó còn lạnh hơn bình thường khi tôi đang bị cảm. Đôi mắt tôi khép hờ, lững thững đi vào phòng sinh hoạt chung, tôi thật sự rất cần một giấc ngủ ngay lúc này.

"Giỏi lắm, còn lết được về đây cơ đấy." - Loki đứng khoanh tay trước lò sưởi, nhàn nhạt nói.

"Nếu anh muốn nói gì thì để hôm sau đi, tôi sắp chết đến nơi rồi." - Tôi đáp nhẹ, lúc này đã không còn tí sức lực nào để đấu khẩu với anh ta nữa.

Loki tiến đến vài bước, đặt bàn tay lạnh lẽo lên trán tôi. Giật mình bởi cái cảm giác buốt giá đó, tôi vội quay mặt đi, khó chịu nói.

"Anh làm cái gì vậy hả ?"

"Đứng yên."

Loki thấp giọng, giữ chặt lấy đầu tôi với bàn tay đặt lên trán tôi. Một cảm giác mát lạnh tỏa ra, lan khắp cả người tôi, dường như đang làm dịu đi thân nhiệt của một người bị cảm như tôi.

"Được rồi. Sau này tránh xa tên nhóc ấy ra, trông cậu ta có vẻ đang rất tò mò về ngươi."

Anh ta thả tôi ra, cả người tôi như được tiếp thêm nguồn sinh lực dồi dào, không ngờ Loki còn biết làm mấy thứ này.

"Còn nữa, tối ngày mai là nguyệt thực toàn phần. Chúng ta có việc cần đến Rừng Cấm, mong ngươi sẽ chuẩn bị cho tốt." - Loki hơi nghiêng người, gần như thì thầm bên tai tôi.

"Nhớ rồi."

Không cần phải hỏi thêm cũng biết hôm sau tôi cần làm những gì, đây thật sự là lúc quyết định cần được đưa ra. Thor nên trở về nhà thôi.

"Tên nhóc kia hình như muốn gặp ngươi, ăn nói cho cẩn thận vào."

Nói xong anh ta liền quay về hướng ký túc xá nam, chỉ vài giây sau đã nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài vào. Người đi vào không phải ai xa lạ, quả nhiên là Malfoy.

"Đứng lại con nhóc kia."

Tôi vẫn lờ đi, bước tiếp về phía cầu thang. Cậu ta dường như không có ý định buông tha tôi, đi nhanh đến chặn trước mặt tôi.

"Không nghe tao nói à ?" - Malfoy nhướn mày.

"Không phải là con nhóc, tôi có họ tên."

Tôi khó chịu nhìn cậu ta, con nhóc này con nhóc kia nghe ngứa hết cả tai.

"Faniel được chưa, bọn con gái thật khó hiểu."

Cậu ta lầm bầm, nhưng cũng xem như tạm được. Nể tình tên nhóc bạch kim này cứu tôi một mạng, đứng lại bịa chuyện cho cậu ta nghe cũng không sao.

"Cậu muốn gì ?"

"Hôm qua và cả lần trước nữa, mày bị gì vậy ?"

"Tôi có bệnh được chưa. Sao cậu Malfoy đây lại quan tâm đến vấn đề của người khác thế nhỉ ?"

"À, ừ... Mày ăn nói với ân nhân cứu mạng kiểu gì thế hả ?" - Malfoy ấp úng rồi bật lại ngay, cái vẻ vênh váo quen thuộc này thật khó ưa.

"Vậy thì tôi chân thành gửi lời cảm ơn cậu. Giờ thì tôi cần nghỉ ngơi rồi, cậu không có ý định bám theo tôi về phòng chứ ?"

"Đợi đã." - Cậu ta chặn tôi lại lần nữa, cong môi nở cười ranh mãnh.

"Còn gì nữa sao ?" - Tôi bất lực nhìn cậu ta, lại có ý đồ xấu xa gì nữa đây ?

"Không định trả ơn ân nhân của mày sao ?"

"Nói đi, cậu muốn gì ? Nhưng nhắc nhở cậu Malfoy đây trước, vượt qua khả năng của tôi thì đừng hòng."

"Yên tâm, đối với cô Faniel đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net