Chương 45 : Kết giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sớm tinh mơ, ngày mới đón chào tôi với một cú ngã nhào từ trên giường xuống. Đúng vậy, tôi lại quên dùng lọ dược mê ngủ kia.

Vừa xoa cái mông đau của mình, tôi vừa xách con chuột vừa bị mình ngộ thương lên. Bàn tay vuốt nhẹ bộ lông trắng của nó, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú.

Một luồng sáng mờ quấn nhanh lấy con chuột, nó ngay lập tức tỉnh lại, lại trông khỏe mạnh như ban đầu. Sau khi đặt nó vào lồng cùng với các tình nguyện viên còn lại, tôi mới bắt đầu đi thay quần áo.

Cũng nhờ bọn chúng mà kĩ năng trị thương của tôi cũng tăng lên khá nhiều. Và dĩ nhiên, muốn thực hiện phép trị thương thì chúng phải bị thương trước.

Thế nên lũ chuột bạch này không chỉ được dùng để luyện tập phép trị thương mà còn cả những loại ma thuật dùng trong thực chiến mà Loki đã dạy tôi nữa. Những loại ma thuật mà Loki sử dụng đều rất tương thích với tính cách của anh ta, tất cả chúng đều chỉ tác động vào bên trong cơ thể, hoàn toàn không có tí máu me nào cả.


Đại Sảnh Đường đã trở lại vẻ đông đúc thường ngày của nó, thậm chí còn nhộn nhịp hơn trước. Mọi người đều hào hứng về kì nghỉ hè sắp tới, ai nấy đều rất mong chờ về những kế hoạch thú vị cho mùa hè này, dĩ nhiên là trừ một số ít người.

"Peter."

Cậu ấy dời sự chú ý khỏi đĩa thức ăn, quay sang trả lời tôi với ánh mắt tò mò.

"Hửm ?"

Tôi nhìn quanh rồi xích lại gần cậu ấy một tí, thì thầm.

"Cậu nghe Loki nói gì chưa ?"

"Về việc gì ?" - Peter tròn mắt ngạc nhiên.

"Tối nay ở Rừng Cấm, chúng ta sẽ đưa Thor..."

Cậu ấy à một tiếng, có vẻ đã hiểu ra điều tôi đề cập đến là gì.

"Cậu sẽ nói cho Thor sự thật trước khi anh ấy rời đi chứ ?"

"Tớ không chắc."

Tôi khẽ lắc đầu, đây vẫn luôn là điều khiến tôi băn khoăn nhất. Với những gì tôi hiểu về Thor, anh ấy cần rất nhiều thời gian để chấp nhận chuyện này. Nhưng tôi lại không muốn việc này phức tạp thêm nên vẫn luôn chưa có câu trả lời chắc chắn.

"Không sao, một lúc nào đó anh ấy sẽ hiểu thôi."

Peter cười dịu dàng, tuy không nói gì nhưng ánh mắt cậu ấy đã biểu lộ tất cả. Cậu ấy vẫn luôn thông minh và tình cảm, đôi lúc tôi còn thấy cậu ấy chính là sự tồn tại hoàn hảo nhất trên thế gian này. Một người luôn đối mặt với những điều tiêu cực nhất bằng một bộ não cơ trí và một trái tim thuần khiết.

"Đừng ngơ ra như thế nữa. Cậu nên đi hẹn Thor tối nay đến Rừng Cấm đi." - Peter quơ tay trước mặt tôi.

"Suýt quên mất. Cả sáng vẫn chẳng thấy đâu, lúc này anh ấy có thể ở đâu nhỉ ?"

"Có lẽ tớ biết một nơi."



Phía sau tháp Gryffindor là nơi mà các loài dược thảo được trồng, vừa hay là tầm này mùa thu hoạch vừa kết thúc. Cả khu vườn rộng lớn đều đã được dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho mùa vụ mới nên ở đây vô cùng thoáng mát và cũng rất yên tĩnh.

Peter am hiểu mọi ngóc ngách trong Hogwarts, nếu không được cậu ấy dẫn đến thì tôi còn chẳng biết nơi này có tồn tại. Có lẽ đây là câu trả lời hợp lí nhất cho những lần biến mất của Thor.

"Đây rồi."

Thor ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, hơi cúi người chăm chú nhìn ngắm thứ gì đó trong bàn tay mình. Nghe động tĩnh, ánh ấy ngước mắt lên và lập tức nở nụ cười nhẹ khi trông thấy tôi và Peter.

"Anh rất có mắt nhìn đấy."

Nơi đây còn vương lại mùi hương của các loài dược thảo vừa được thu hoạch, chúng trôi lửng lờ trong không khí và nhẹ nhàng quyến rũ những người đặt chân đến. Rõ nhất là mùi Anh Thảo dịu nhẹ được những ngọn gió phát tán ngập tràn khu vườn nhỏ.

"Cô em gái của anh lại có việc gì đây ?"

"Anh thích nó lắm sao ?"

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay Thor, vừa nhìn đã nhận ra là món quà đầu tiên tôi tặng cho anh ấy.

"Em gái anh tặng mà."

Anh ấy nhìn tôi đầy ý vị, hơi cong môi rồi lại cúi đầu, tay mân mê chiếc nhẫn bạc. Ánh mắt đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, khiến tôi chẳng thể nào lý giải hết câu nói vừa rồi. Từ lúc nào mà Thor lại trở nên điềm đạm và trầm mặc như thế ?

"À... ừm, tối nay anh đến Rừng Cấm nhé."

Tôi hơi chột dạ, lo lắng chờ đợi phản ứng của anh ấy.

"Có việc gì sao ?"

"Có việc. Anh cứ đến đi, em nghĩ sẽ có thứ anh cần."

Thor hơi trầm ngâm, như đang nghĩ điều gì đó.

"Em muốn anh đến sao ?"

Lại lần nữa, ánh mắt của Thor làm tôi khó lòng mà không nghĩ nhiều. Như thể anh ấy đã biết, đã biết tất cả.

"Tối nay, lúc trăng lên."

Tôi rời đi mà chẳng đáp lại câu hỏi của Thor, bởi tôi còn chẳng biết mình có muốn anh ấy rời đi hay không. Tôi chỉ biết đó là điều nên làm, tất cả chỉ có thế.



Băng qua một dãy thường xanh dày, trèo qua những cái rễ cây ngoằn ngoèo chắn cả lối đi, rồi lại đi tiếp một quãng trên con đường nhỏ, cuối cùng một phần quen thuộc của Hogwarts cũng lộ ra trước mắt tôi. Tòa tháp Gryffindor vắng vẻ hơn trước nhiều, ai nấy đều đang bận bịu chuẩn bị mọi thứ để trở về nhà vào cuối tuần này.

Peter đứng cạnh nhìn tôi, người đang có ánh nhìn vô cùng mơ hồ về mọi thứ lúc này.

"Đi dạo chút không ?"

Tôi ngước nhìn trời xanh, lại nhìn gương mặt với nụ cười è dè của cậu ấy.

"Đi thôi nào."

Bước chậm trên nền gạch lát với những hình thù tôi lần đầu chú ý đến, từng mảnh đều như một phần của câu chuyện bí ẩn nào đó. Càng đi càng đi, tòa tháp càng xuất hiện nhiều âm thanh hơn, nhiều nhất là những cuộc trò chuyện hồ hởi về mùa hè sắp tới.

Chúng tôi dừng chân khi đã đến trước Rừng Cấm, ngồi trên nền đất và tựa lưng vào thân cây đồ sộ. Trong lúc nhìn bầu trời xanh không một gợn mây, tôi chợt nghĩ bâng quơ.

"Cậu có muốn biết trước tương lai không ?"

Peter hơi ngẩn ra một chút, lát sau mới phản ứng lại.

"Tớ cùng cậu đến đây thì không phải tương lai đã bị thay đổi rồi sao ?"

"Vậy cậu có muốn nghe về tương lai của Peter Parker nếu không đến đây chứ ?"

"Đương nhiên rồi."

Tôi khẽ nhắm mắt, hồi tưởng về cuộc đời của Peter qua những thước phim đã xem. Cuối cùng lại thấy thật chua xót khi nhận ra mình chỉ có thể tổng kết nó bằng một từ bi kịch.

"Cậu đã trở thành một Avengers, được sát cánh bên những anh hùng cậu luôn ngưỡng mộ. Cậu cùng họ chiến đấu hết mình để cứu lấy vũ trụ, và mọi người đã thực sự làm được."

"Nghe oách thật đấy."

"Đúng rồi, cậu còn có một cô bạn gái nữa. Tên cô ấy là MJ."

"MJ ?"

"Mary Jane Watson. Một cô gái thông minh, tài năng và vô cùng xinh đẹp. Thật lòng mà nói, tớ còn thấy ghen tị với cậu vì có được cô ấy đấy."

Tôi tự bật cười với câu đùa của mình nhưng khi nhìn sang lại thấy Peter trông còn ngơ ngác hơn cả bình thường. Thật chẳng hiểu nổi, trò đùa của tôi nhạt nhẽo lắm sao ?

"Sau đó thế nào ?"

"Cậu có được rất nhiều thứ cậu hằng mong ước. Một người bạn tri kỷ, một người xem cậu như con trai mình và tất nhiên là cả một bộ giáp hàng xịn của riêng cậu..."

"Đổi lại là gì ?"

"Sao cơ ?"

Tôi thoáng giật mình khi thấy đôi mắt đượm buồn trên gương mặt Peter thay vì nụ cười tự hào khi cậu ấy kể về chiến công của mình như những ngày trước. Peter thở hắt ra, vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, chậm rãi trả lời tôi.

"Nếu tớ may mắn đến thế thì ánh mắt cậu sẽ không buồn như vậy. Nhưng không sao, tớ vẫn muốn nghe thử xem mình xui xẻo đến mức nào."

Peter lại cười, nụ cười hòa vào những tia nắng xuyên qua tán lá dày, nhỏ nhoi mà ấm áp.

"Cậu đã... cậu đã phải đánh đổi quá nhiều. Danh tiếng, tự do, một cuộc sống bình thường và cả... chú Tony, dì May..."

Đôi mi tôi khẽ nhíu lại, đột nhiên chẳng muốn nói tiếp. Dường như cậu ấy chẳng còn lại gì ngoài bản thân mình, ngay cả chính cái tên Spider-Man cũng chẳng còn thuộc về cậu ấy.

Tôi lại nghĩ, nếu như tôi cũng trở nên như cậu ấy thì sẽ thế nào. Không còn người thân, bạn bè, cuộc đời rơi vào quên lãng ở độ tuổi đôi mươi, thật tàn khốc.

Peter đang nhìn xa xăm, như thể cậu ấy chẳng hề để tâm đến những gì tôi nói. Nhưng tôi lại bắt gặp bàn tay siết chặt tấm áo chùng và khóe mắt lại ửng hồng của Peter. Tôi vỗ vai cậu ấy, mỉm cười như cách cậu ấy luôn an ủi tôi.

"Nhưng không sao, đó chỉ là một dòng thời gian khác. Nếu bây giờ cậu đã ở đây, mọi chuyện nhất định sẽ khác, nhất định sẽ tốt đẹp hơn."

Peter nhìn tôi, hơi mím môi, ánh mắt có chút dao động rồi lại thở hắt ra, khóe môi chậm rãi giương cao.

"Tớ tin cậu."

"Vậy thì đi ăn trưa thôi nào, tớ hơi đói rồi."

Tôi đứng bật dậy, đưa tay về phía cậu ấy. Peter bắt lấy tay tôi, đứng lên và không quên chỉnh lại cái cà vạt hơi lệch một tẹo của mình.

Bất chợt cậu ấy lại đưa tay lên tóc tôi, lấy xuống một cánh hoa màu cam cháy rồi lại thả nó vào tay những nàng tiên gió. Cánh hoa rơi chầm chậm rồi lại bị gió cuốn bay đi thật xa, thật xa.

"Đi nào, Charlie."

Chúng tôi rời bóng râm mát mẻ, từng bước tiến dần về phía tòa lâu đài ngập nắng. Dường như thứ đang trôi đi không chỉ là thời gian.



"Charlie, tối nay sẽ có tiệc đấy. Cậu có thời gian không ?"

Hermione nhảy phốc từ đâu ra trước mặt tôi, dáng vẻ vô cùng háo hức. Tôi đóng quyển sách đang đọc dở lại, vốn định vào thư viện giết thời gian một lát, ai ngờ lại bắt gặp cậu ấy ở đây.

"Buổi tiệc nào cơ ?"

"Tiệc mừng chúng tớ đã thành công giải cứu chú Sirius và Buckbeak. Tối nay lúc 7 giờ, ở chòi của bác Hadgrid."

Hermione trông mắt mở to, lấp lánh chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nghĩ vài giây rồi vờ quay sang ho mấy cái, khàn giọng trả lời.

"Tớ cũng muốn đi lắm nhưng hôm nay không được rồi...khụ.... Cả ngày hôm nay đi hóng gió nên chắc tớ bị cảm lạnh rồi."

"Vậy thì tiếc thật... Nhưng cậu nhớ nghỉ ngơi tốt đấy."

"Tớ nhớ rồi, các cậu chơi vui nhé."

Tôi cúi đầu thở phào, khả năng diễn xuất của tôi cũng được phết, nhưng có lẽ là hơi quá một chút.

"Mà sao cậu bệnh rồi vẫn còn ở đây ? Cậu đã đến bệnh thất chưa ?"

"À, chuyện đó... Tớ vừa cũng vừa định về ký túc xá, đúng lúc cậu đến..."

Hermione nghe vậy liền giúp tôi gấp sách lại, nhiệt tình ôm chúng đặt về chỗ cũ.

"Vậy để tớ đưa cậu về. Cậu biết không, gần đây đang là mùa cúm, bố tớ cũng vừa bị tuần trước. Thế nên cẩn thận một chút vẫn hơn, đi nào."

"À... không cần đâu..."

Tôi lúng túng đứng nhìn cậu ấy dọn dẹp đống sách, những lúc này không cần nhiệt tình đến vậy đâu.

"Không được, giai đoạn đầu của bệnh cúm rất quan trọng, không thể khinh suất được. Đi thôi nào, nếu cậu không chịu nghỉ ngơi cho tốt thì bây giờ ta đến bệnh thất đấy."

Hermione hơi nghiêm mặt, không hề có ý định thả tôi đi. Tôi đành chịu thua, ngoan ngoãn đi theo sau cậu ấy.



Vừa ra đến cửa thư viện, bóng dáng ai đó vụt qua, chắn trước mặt tôi và Hermione. Khi mái tóc bạch kim đó lóe sáng dưới ngọn đuốc lập lòe trên hành lang, tôi lại có dự cảm không lành.

"Faniel, giáo sư Snape gọi cậu."

"Bây giờ ?"

Tôi hơi ngơ người, tôi lại gây ra chuyện gì rồi sao ?

"Không được, cậu ấy đang bị bệnh. Hơn nữa, sắp hết năm học rồi, thầy ấy tìm Charlothie để làm gì ?"

Hermione trông còn tức giận hơn cả tôi, bước lên đứng chắn giữa tôi và Malfoy, đột nhiên tôi thấy mình thật nhỏ bé trước mặt cô ấy. Malfoy vẫn không biểu cảm gì, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm tôi.

"Ai mà biết được. Mày có tư cách gì nói chuyện với tao như thế hả ? Con nhóc Máu... Muggle này."

Khi sắp nói đến từ cấm kỵ ấy, Malfoy hơi khựng lại rồi chuyển sang một từ khác, nhưng nó cũng chẳng hay ho hơn bao nhiêu. Cậu ta cứ vênh cái mặt lên trong khi Hermione có vẻ muốn đấm vào mặt cậu ta lắm rồi.

"À ừ... này Hermione, hay là tớ đi thử xem sao. Cậu cứ về trước đi."

Hermione cau mày, giữ lấy tay tôi, đanh giọng lại.

"Không được, cậu ta không đáng tin."

Malfoy cười nhạt, cũng không để mình thua thiệt, lập tức đáp lại với giọng điệu khó nghe.

"Vậy mày thì đáng tin, một con nhóc Gryffindor ? Chuyện của Slytherin không liên quan đến mày, con nhóc mọt sách ạ."

"Draco Malfoy !"

Tôi đanh giọng, liếc cậu ta tóe lửa. Malfoy lập tức im bặt nhưng trên khuôn mặt vẫn là biểu cảm kênh kiệu như mọi khi. Tôi vội quay sang dỗ Hermione, dù sao thì hôm nay là ngày quan trọng, tôi không muốn gì chuyện này mà làm hỏng đại sự.

"Hermione này, tớ đi xong sẽ về ký túc xá nghỉ ngơi ngay, cậu đừng lo."

Cậu ấy định mở miệng nói gì đó nhưng tôi đã vội kéo Hermione sang một bên, nhỏ giọng nói.

"Yên tâm đi. Nếu cậu ta dám gạt mình thì mình sẽ cho cậu ta một bài học, cậu cũng đâu phải chưa từng thấy mình làm rồi."

Lúc này gương mặt Hermione mới giãn ra được một chút, thở dài thỏa hiệp với tôi.

"Được rồi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy nhé. Còn nữa, khi nào thấy đau họng thì bảo tớ, mẹ tớ gửi đến nhiều mứt vỏ cam lắm."

"Tớ nhớ rồi, đi trước nhé."

Tôi đẩy vội Malfoy đi, nếu còn ở đây để hai người này đấu khấu tiếp thì rất có thể người bị thương sẽ là tôi mất.




"Đây đâu phải là đường đến văn phòng giáo sư Snape."

Tôi nhìn quanh dãy hành lang ngày càng vắng người, lúc nãy mãi đi nên không để ý lắm.

"Ai bảo cậu chúng ta sẽ đến văn phòng của thầy ấy ?"

Malfoy vẫn điềm nhiên trả lời, nụ cười còn mang chút tinh ranh.

"Ý gì đây ?"

"Không phải cậu không muốn về ký túc xá sao ?  Còn giả bệnh nữa cơ đấy, nhưng diễn vẫn còn kém lắm."

Tôi dừng lại suy nghĩ một lúc, cậu ta rốt cuộc muốn gì chứ ? Không thể nào đơn thuần là vì muốn giúp tôi được.

"Nói trước, tôi sẽ không cảm ơn cậu vì chuyện này."

"Vậy thì không cần. Đi sang đây, tôi có một điều cần nói với cậu."

Tôi hơi lùi lại, nghi ngờ nhìn cậu ta. Không phải muốn tập kích trả thù tôi chứ ? Ở đây còn không có một bóng người nào.

Malfoy nhìn tôi bước tới bước lui, hơi lắc đầu nói tiếp.

"Đứng đó cũng được. Có việc này, có phải tôi và cậu... đã từng gặp nhau trước đây ?"

Malfoy hơi nhướn mày, im lặng chờ tôi trả lời. Nhưng đây là loại câu hỏi gì vậy chứ ?

"Cậu Malfoy à, trí nhớ cậu không có vấn đề gì chứ ? Chúng ta được xếp vào cùng một Nhà, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên gặp mặt sao ?"

"Không phải ý đó. Ý tôi là trước khi vào Hogwarts, lúc 4-5 tuổi chẳng hạn ?"

"Vậy thì càng không thể, bởi vì tôi..."

"Vì sao ?"

Tôi khựng lại, biết mình đã nói hớ, bèn vờ hắng giọng.

"Vì trước đó tôi không sống ở đây."

"Vậy sao..."

Malfoy hơi cúi đầu, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó rất phức tạp.

"Cậu Malfoy đây không còn câu hỏi gì nữa đúng không ? Vậy thì tôi đi trước đây."

Tôi vụt đi ngay sau đó, Malfoy cũng không có giữ tôi lại, thật may mắn.

Nhưng đi loanh quanh ở khu vực hành lang đó mãi, tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu. Tôi không muốn về ký túc xá lúc này, trở lại thư viện cũng không được, Hermione có khi vẫn còn ở đó.

Nghĩ một lúc, tôi bèn men theo hành lang mà đi. Sau vài lần rẽ, phía cuối hành lang chính là đường dẫn đến ngọn đồi sau Hồ Đen. Nơi đây thường sẽ có vài học sinh Nhà Slytherin nhưng hôm nay thì lại đặc biệt vắng vẻ, chỉ có tôi và ngọn gió chiều thư thả.

Tôi ở đó đến khi mặt trời lặn, ngọn gió mang theo cái lạnh buốt thường thấy cũng đã nổi lên. Ngược chiều gió, mái tóc tôi bay loạn dưới bầu trời đỏ rực, dường như tôi đã thấy kết cục của mình đâu đó ẩn dưới đám mây mù kia.




"Ăn tối xong."

Loki nói ngắn gọn, âm điệu vẫn nhàn nhạt như mọi khi.

"Khi đi cần cẩn thận một chút, bọn họ sẽ tổ chức tiệc ở lều của bác Hadgrid."

Anh ta dừng bước trước cánh cửa, đảo mắt một cái rồi gật đầu, để lại một tiếng ừ nhẹ liền rời đi. Charlothie dần hiện lên trước mắt tôi, vẻ mặt có nhiều phần lo lắng. Cô ấy im lặng khá lâu nhưng cuối cùng chỉ nói vỏn vẻn một từ.

"Yên tâm."



Cơn gió mù mịt đập từng đợt vào những hàng cây xiêu vẹo, từng đợt mây dày như không có ý định rời khỏi bầu trời đêm nay. Loki hướng mắt lên khoảng không đen kịt kia, khoanh tay và tựa lưng vào tường.

"Ngươi nên cầu cho mặt trăng sẽ không bị dải mây cứng đầu đó che khuất đi."

Tôi nhìn đám mây cứ lởn vởn trước mắt mà không khỏi sốt ruột, nếu như nó không chịu bay đi thì sẽ không kịp đưa Thor về mất.

"Có cách nào làm biến mất không ?"

"Chỉ cần ít phép thuật nhưng rất có thể bọn họ sẽ chú ý. Tốt nhất bây giờ ngươi nên đi gọi tên Thần Sấm phiền phức và thằng nhóc kia đi."

Men theo hành lang, đi một lúc cũng đến Tháp Gryffindor, vừa hay lại thấy Peter ở ngay trước lối vào phòng sinh hoạt chung. Thor không có ở đấy nên chúng tôi cùng đi trước, chắc anh ấy sẽ đến đúng hẹn thôi.

Gần đến nửa đêm, mây cũng tan dần đi, khu Rừng cũng ngày càng yên tĩnh hơn. Sâu trong Rừng Cấm, ba người chúng tôi lần lượt đặt bùa che mắt, bùa chặn âm và bùa trợ lực quanh khoảng đất trống, nơi này vừa hay có thể hấp thụ toàn bộ ánh sáng của mặt trăng.

"Mấy đứa làm gì vậy ?"

Thor ngồi trên mỏm đá, thư thả gặm quả táo nhìn chúng tôi. Tôi dừng tay, làm theo như cách Charlothie đã dạy.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, giờ chúng ta về thôi."

Thor thoáng ngạc nhiên, đặt quả táo cắn dở xuống.

"Nhanh thế ?"

"Đừng nhiều lời nữa, đến đây phụ một tay đi."

Loki đặt một túi đồ to xuống, bên trong toàn là những thứ kì lạ, đa số là thảo dược và xương động vật. Tôi vội tiến đến, sắp xếp chúng theo cách anh ta bảo.

Đầu tiên là một vòng lá quế đỏ, tiếp đến là bột rễ cây ngải, tiếp nữa là hoa anh túc khô, cứ sắp xếp lần lượt các loại dược thảo như vậy. Bước tiếp theo là vùi những mẩu xương xuống đất, sâu đúng ba tấc ở sáu vị trí đã được đánh dấu từ trước. Cuối cùng chỉ cần đặt sáu cái đĩa đồng trên sáu vị trí kia là hoàn tất công tác chuẩn bị.

"Bây giờ ta làm gì ?"

Thor tò mò nhìn thứ chúng tôi vừa bày biện, khẽ nghiêng đầu.

"Anh có mang theo Mjonir chứ ?"

Anh ấy mỉm cười đưa tay, cây búa lập tức bay đến. Tôi gật đầu, lại tiếp tục nói.

"Việc thực hiện nghi thức này cần một nguồn năng lượng lớn, anh có thể đứng vào giữa không ?"

"Em muốn anh đứng vào đó à ?"

Nét mặt Thor đột nhiên thay đổi, bình thản nhưng lại thoáng vẻ tiếc nuối.

"Đúng vậy."

Tôi khẳng định. Dù sao cũng đã đến bước này, còn do dự gì nữa chứ. .

Thor gật đầu rồi chầm chậm bước vào vòng tròn phép, đứng đúng vào tâm vòng tròn. Loki lúc này mang ra một tờ giấy da và một con dao găm.

"Sẽ cần chút máu."

Tôi và Peter lập tức đưa tay ra, chẳng hề do dự. Dường như khung cảnh này rất quen thuộc, nhưng mọi thứ đã khác đi rất nhiều, đã không còn ai sợ một vết cắt nhỏ bé nữa.

"Anh có cần không ?"

"Không."

Loki đáp gọn lỏn, Thor vẫn đứng yên ở đó trong khi Loki lấy máu chúng tôi và cho vào từng cái đĩa đồng.

"Charlothie này, anh hỏi em một câu được không ?"

Tôi hơi sững lại, do dự một chút mới trả lời.

"Để sau nhé."

Tôi biết câu hỏi của Thor là gì, nhưng tôi không muốn nói dối thêm lần nữa, không muốn cho anh ấy có bất kì hi vọng nào về cuộc chiến vô vọng này.

Loki ra hiệu cho mọi người im lặng. Dưới ánh trăng đang dần nhuốm đỏ, anh ta đọc lên những câu từ khó hiểu, mỗi câu cứ như một đoạn thơ của thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó.

Cho đến khi chỉ còn màu đỏ ngự trì màn đêm, Loki hét lên.

"Ngay lập tức !"

Peter phóng tơ trói chặt Thor, tôi chạy đến sau lưng Loki ngay lập tức. Anh ta đọc to câu thần chú cuối cùng, một khe nứt từ từ nở to hơn giữa không trung.

"Chờ đã, chuyện gì..."

Thor bị Peter đẩy thật mạnh vào khe nứt đó nhưng vừa đúng lúc ấy, anh ấy vùng ra và phá đứt đám tơ bao quanh mình trong khi Peter bị lực đẩy văng ra xa. Loki cắn răng, mồ hôi chầm chậm chảy dần xuống.

"Mau qua đó !"

"Nhưng còn..."

"Đi mau !"

Tôi liền chạy về phía Thor còn đang kinh ngạc, xen chút tức giận.

"Nói cho anh biết, chuyện vừa nãy là gì ?"

"Không có thời gian. Anh không thể chỉ bước vào đó mà không hỏi gì sao ?"

"Không thể !"

Tôi nhìn ánh mắt lăm lăm đó rồi lại nhìn Loki đang gắng gượng, sốt ruột sờ vào đũa phép trong túi áo chùng.

"Đường về nhà ở ngay đó, anh mau đi đi."

"Nhưng..."

"ĐI MAU !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net