Chương 5 : Thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loki vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi. Khẽ nuốt nước bọt, tim tôi thật sự muốn ngừng đập. Thà cho tôi chết đi còn hơn phải đối mặt với vị thần lừa lọc này, một khí thế như muốn đè chết người khác, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến tôi không thể thở nổi. Một sự im lặng đáng sợ.

"Anh nói gì thế ? Quên tên em rồi à, Charlothie Odinsdottir, tên em đấy." - Tôi gượng cười, hi vọng lời nói dối mà ngay cả đứa nhóc 3 tuổi cũng nhận ra sẽ lừa được anh ta.

"Thứ nhất, Charlothie cực kì ghét súp, em ấy sẽ không để thứ chất lỏng đó chạm vào môi mình chứ đừng nói nói đến sẽ ăn hết cả bát. Và thứ hai, Charlotte thuận tay trái. Bao nhiêu đấy có vẻ đủ rồi nhỉ ?" - Loki nhếch mép, gõ gõ vào bát suýt sạch trơn.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn làm tôi thấy mình như bị nhìn thấu cả ruột gan, biết mình không thể nói dối nữa, tôi đành kể hết mọi việc cho Loki.

"Nghe này, tôi biết những điều này rất vô lý... Tôi cũng không biết có phải bản thân đang bị hoang tưởng không nữa. Nhưng chắc anh có thể hiểu mà nhỉ, thế giới của các anh có phép thuật, siêu anh hùng các thứ thì... chắc điều này cũng được tính là khả thi đúng không ?"

"Ngươi kể rõ hơn chuyện trong khu rừng xem nào." - Loki trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

"À, ừm... để tôi nhớ kĩ lại. Chuyện xảy ra khoảng vài tuần trước, hôm ấy công ty tôi có hoạt động cắm trại..."

"Vấn đề chính." - Loki dường như không đủ kiên nhẫn để nghe toàn bộ câu chuyện phiêu lưu kì thú này.

"Ờm... buổi chiều thì tôi có đi xung quanh khu cắm trại để ngắm cảnh, trong lúc đang nhìn quanh thì tôi thấy một quyển sách bị vùi trong đám cỏ. Tôi nhặt lên xem thử... có cảm giác gì đó lạ lắm. Nhưng vừa chớp mắt thì cảm giác đó cũng biến mất theo, tôi mang theo quyển sách đi về trại thì đã qua hơn một tiếng, giống như có một đoạn phim bị cắt mất ấy."

"Miêu tả kĩ hơn hình dáng của quyển sách đi."

"À, nó được làm bằng da màu nâu, khá là cũ kĩ, bìa sách thì có chạm khắc những kí tự lạ, nhưng tôi không nhớ rõ những kí tự đó là gì nữa, trông không giống chữ La tinh lắm. À đúng rồi, gáy sách được khắc hình của nhiều con rắn đang quấn lấy nhau."

"Bên trong thì sao, trong đấy có viết gì không ?"

"Chuyện này khá lạ, bên trong đó lại được viết bằng Tiếng Anh, toàn bộ đều được viết tay, có một vài hình vẽ nữa. Nội dung thì viết về bùa chú, độc dược, ma thuật các thứ... giống như sách của phù thủy ấy, tôi cũng chỉ mới lướt sơ qua một lần, bây giờ chắc nó vẫn ở trong balo cắm trại của tôi."

Loki định nói gì nhưng lại thôi, chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng lên. Tôi vội níu lấy tay áo anh ta lại.

"Tạm thời, đừng nói cho họ nhé ?"

Nhìn Loki, tôi biết anh ta hiểu được điều mà tôi đang lo lắng là gì. Anh ta rút tay lại, chỉ liếc mắt và ném lại một câu nói rồi biến mất.

"Thor sẽ đến sau khi xử lý xong một số việc vặt ở đây, ngươi liệu mà cư xử khôn ngoan một chút."

Tôi thở dài thườn thượt, dù gì thì cũng không có gì để làm nên tôi tranh thủ xâu chuỗi mạch truyện lại một lượt.

"Có vài điểm vô lý trong những sự kiện này, tại sao chỉ vài phát đạn lại có thể giết được một vị thần ? Hay thật ra cô gái này vẫn chưa chết ? Tại sao Loki lại không bị giam lại theo đúng mạch truyện ? Tại sao Frigga vẫn còn sống ? Tại sao mình không nhớ được việc đã xảy ra sau khi chạm vào quyển sách đó ?"

Ngồi gặm móng tay suy nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra điều gì để giải thích cho những câu hỏi của mình, bỗng đầu tôi choáng váng, tất cả âm thanh dường như ngừng lại. Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu.

"...Đi theo tôi...

Nắm lấy tay tôi này...

Mau đi thôi... không kịp mất... "

Hình ảnh ai đó hiện lên thoáng qua trong đầu, mái tóc ánh kim, một bộ vest đen, dáng người hơi cao. Chỉ một giây sau đó, mọi thứ bình thường trở lại, tôi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng. Không có ai cả...

"Khỉ thật, không lẽ nào mình bị thần kinh luôn rồi... Ở đây lâu thêm nữa chắc sẽ bị điên trước khi bọn họ phát hiện ra mất."

Nằm thêm một lát thì Thor đi vào, hỏi thăm vài câu rồi ngồi trò chuyện với tôi.

"Mà tại sao Loki lại đến được đây vậy ? Em tưởng anh ấy phải bị nhốt ở Asgard chứ." - Tôi hỏi dò xem thử rốt cuộc mạch truyện diễn ra ở đây thế nào, có giống với những gì tôi đã xem hay không để còn biết mà lường trước.

"Chẳng phải là do em khóc lóc đòi sống đòi chết với Cha Odin nên nó mới được giam lỏng hay sao. Nếu không thì bây giờ chắc vẫn đang phải ở trong ngục rồi." - Thor nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu.

"Ồ... ra vậy." - Tôi gật gật đầu, hóa ra là do cô gái này à.

"Sao thế ? Cứ như em vừa mới được sinh ra ngày hôm qua ấy." - Thor cười, có vẻ anh ta chẳng nghĩ gì nhiều về những câu hỏi kì lạ của tôi.

"Không có gì, em hay quên thôi, hì hì..."

Vậy là đã rõ, mạch truyện ở đây diễn ra khá tương tự những gì tôi đã xem nhưng sẽ có những nhánh sự kiện khác so với truyện gốc. Nguyên nhân có lẽ là do sự xuất hiện của Charlothie Odinsdottir, cô gái này là một sự tồn tại mà tôi chưa từng biết đến, những lựa chọn của cô ấy đã làm thay đổi kha khá chi tiết trước đây.

Nhưng muốn thoát khỏi đây thì tôi cần biết nhiều hơn thế, phải tìm ra cánh cửa thật sự đã mang biến số không ngờ đến là tôi tới thế giới này. Việc này chắc sẽ mất thời gian một chút nhưng cũng đành chịu, dù gì thì tôi cũng chưa hiểu rõ về nơi này.

"Này !" - Thor kề sát mặt lại.

"Hả ?" - Giật mình, tôi hơi dịch người về phía sau.

"Sao mấy ngày này em hay mơ màng vậy ? Tâm trí cứ để ở đâu ấy, nhìn lúc nào cũng ngơ ngác." - Anh ấy gõ lên trán tôi một cái, bật cười.

"Không có gì, chắc là em còn hơi mệt."

"Mệt á ? Thôi đi bé con ơi, em hồi phục nhanh gấp mấy chục lần người bình thường đấy. Lúc 8 tuổi em bị trượt ngã xuống dốc đập đầu máu chảy cả vại, gãy hết 2 cái xương sườn mà chỉ hôm sau là lại tung tăng chạy tiếp. Lần này chỉ vài phát đạn mà em nằm ốm cả hai ngày cơ á ?"

"À... ừ... thì... " - Tôi ấp úng chẳng biết tìm lí do nào cho phù hợp, quả thật là cơ thể tôi cũng bắt đầu tương thích với cô gái này rồi, cũng không mệt mỏi gì nữa.

"Sao ? Lại mè nheo à ? Đúng là cái tính khó bỏ, chỉ có Loki mới chịu dỗ em hoài thôi bé con ạ." - Thor cười cười xoa đầu tôi.

"Ai cần anh ấy dỗ chứ, anh đi ra ngoài đi !" - Tôi đẩy Thor ra, chẳng biết sao mặt tôi nóng ran. Tên đó biết tôi đang dùng cơ thể yêu quý của em gái anh ta là đã đủ cớ để lấy cái mạng nhỏ bé của tôi rồi, nhắc đến chỉ thấy lạnh sống lưng.

"Được rồi, được rồi, em cứ ở đây đi."

Thor nhanh chóng ra ngoài cho tôi ở một mình trong phòng, lần này tôi cố không suy nghĩ gì nữa. Đi quanh phòng ngắm chỗ này ngắm chỗ kia, cũng chẳng có gì mấy để tôi xem cả. Dù gì thì cũng không biết làm thế nào thì cứ ngủ trước đã, mọi việc khác tính sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net