Chương 6 : Hơi lạ nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một đêm nữa trôi qua, tôi bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu qua những cánh cửa kính kia, hôm qua mệt quá nên quên mất cả kéo rèm lại. Đêm qua cơn ác mộng ấy lại xuất hiện, tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, mồ hôi nhễ nhại, từng tế bào đều cảm nhận được dư âm của cơn đau, tôi chỉ đành cố ngủ đến sáng. Nằm thêm một lát là tôi uể oải ngồi dậy, chỉ mới hơn bảy giờ, bình thường tôi không dậy sớm thế này đâu nhưng giờ đã tỉnh hẳn, không ngủ tiếp được.

Bước xuống giường rồi tiến về phía phòng tắm, hôm nay tôi mới thật sự nhìn kĩ bản thân trong gương, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, chỉ là màu tóc khác thôi.

"Không biết làm sao có thể trùng hợp đến thế nhỉ, cả khuôn mặt, vóc dáng, lẫn tên cũng đều giống nhau. Chẳng lẽ đa vũ trụ là có thật, mình là một biến thể của cô ấy sao ?"

"Thôi, suy nghĩ nữa là điên lên đấy." - Vội vàng vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, điều cần nhất lúc này là bình tĩnh, bất cẩn một chút là thành kẻ tâm thần thật mất. Đánh răng xong, tôi nghiêng người nhìn về phía bồn tắm.

Ngâm mình trong làn nước ấm, đầu óc cũng được thư giãn hơn. Nghĩ về tình hình của gia đình, tôi khẽ thở dài, đã lâu rồi không về thăm bố mẹ. Có lẽ họ vẫn ổn, chỉ cần sớm giải quyết xong việc ở đây rồi về là được, chắc sẽ có cách rời khỏi đây thôi.

Mặc chiếc áo choàng tắm bước ra, tôi lấy áo len và váy dài treo trong tủ thay lên người. Sấy tóc xong, tầm mắt tôi lại bị hút vào chiếc tủ cạnh giường, có cảm giác như nó đang kéo tôi đến gần hơn, mở ngăn tủ ra, cuốn sổ tay nhỏ được đặt gọn ở một góc. Một dòng ký ức mang máng lại hiện lên, cô gái đó đã từng ở căn phòng này.

Trang đầu tiên được viết vỏn vẹn ba từ.

Mau quay về.

Tôi khó hiểu nhìn dòng chữ đó, về đâu chứ ? Lật tiếp những trang sau nhưng toàn bộ chỉ là giấy trắng, khi lật lại trang đầu tiên thì dòng chữ đó đã biến mất. Bỗng dưng thấy hơi lạnh gáy, tôi dụi mắt nhìn kĩ lại thì đúng thật là cả cuốn sổ đều trống trơn.

"Nhưng rõ ràng vừa nãy có chữ cơ mà, chuyện quái quỷ gì vậy chứ !"

Tôi đặt cuốn sổ trên bàn, tự trấn tĩnh bản thân là chỉ do mình hoa mắt chứ chẳng có gì, vội vội vàng vàng bước ra ngoài.

Ngoài phòng khách không có ai, tôi định pha cho mình một tách trà nhưng ở đây lại không có nổi một gói trà. Đành uống cà phê vậy, nhưng là một cô gái thuần Anh thì đương nhiên tôi vẫn thích trà hơn.

"Đắng thật, đáng lẽ nên thêm tí sữa." - Dù nghĩ thế nhưng tôi cũng lười đi lấy, đắng một chút chắc sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn.

"Chào buổi sáng, cô Charlothie."

Tôi quay đầu lại, Vision vừa đi xuyên qua bức tường đó ư ? Tôi mỉm cười chào lại, anh ta ngồi xuống phía đối diện.

"Cô có vẻ đã khỏe hơn nhiều."

"À, cơ thể tôi hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ."

Chúng tôi chỉ chào hỏi vài câu rồi cũng chẳng ai nói gì, Vision có lẽ chỉ đang ngắm cảnh. Nhấp một ngụm cà phê đắng thật đắng, tôi hơi nhíu mày. Đúng là những thứ có vẻ rất ngầu này chưa bao giờ hợp với tôi. Đánh mắt nhìn về phía cửa kính, bầu trời thật trong xanh và đầy nắng. Đã lâu rồi tôi không thấy trời đẹp thế này, thời tiết ở London luôn xám xịt, lạnh lẽo và ảm đạm.

"Mấy người có tiền xây nhà cũng lạ nhỉ, lắp toàn kính thế này không sợ người khác nhìn trộm à ?"

Tôi chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của người giàu, mà cũng phải thôi, tôi mà hiểu được chắc giờ cũng làm tỷ phú luôn rồi.

"À phải rồi, tối nay sẽ có tiệc đấy." - Giọng Vision kéo tôi trở về khỏi những suy nghĩ miên man.

"Tiệc gì cơ ?"

"Ăn mừng chiến thắng và tiễn cô với Thor trở lại Asgard."

"Ồ, ra vậy." - Đúng rồi nhỉ, còn phải trở về Asgard nữa, đâu thể ở Trái Đất mãi được. Tâm trạng tuy hơi lo lắng nhưng tôi vẫn có chút tò mò về Asgrad, không biết có giống trên phim không nhỉ ?

Cả ngày hôm ấy chẳng có gì đặc biệt, tôi chỉ quẩn quanh phòng khách và phòng tôi, chẳng biết hôm nay mọi người bận gì mà chẳng có mấy ai ở đây. Mà tôi cũng không buồn lắm, nói chuyện với họ vài câu là sẽ có thêm vài phần trăm tôi sẽ bị phát hiện, nhất là Wanda, tốt nhất là né hết sức có thể.

Thêm một điều nữa, ngồi ngẫm nghĩ trong phòng cả chiều thì tôi cũng tìm ra được siêu năng lực của cô gái này gì, không ngờ lại là tự chữa lành. Tôi còn nghĩ gia đình này chỉ toàn là những năng lực mang tính tấn công, không ngờ lại có cả phòng thủ. Nhưng năng lực này có lẽ khá phù hợp với tôi, bởi tôi luôn nhớ như in một câu nói : Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao ( With great power, comes great responsibility ). Phần trách nhiệm đó, một cô gái bình thường như tôi làm sao gánh nổi, thôi thì có năng lực tự vệ là đủ rồi.

Đến gần tối, bầu trời đã ngả màu vàng cam, pha thêm ánh hồng với từng gợn mây nhẹ trôi. Ôi cảnh thật đẹp, thật yên bình làm sao. Tôi không biết đã bao lâu rồi không ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nữa, tôi đã quá bận rộn đến nỗi chỉ việc ngước lên nhìn bầu trời cũng đủ khiến tôi mệt mỏi. Tôi cứ thẫn thờ nhìn ra cửa kính, trạng thái thường trực của tôi khi có thời gian rảnh luôn là như vậy, chỉ muốn im lặng tận hưởng từng giây được thảnh thơi.

"Cộc cộc."

Tôi vội bước ra mở cửa, đứng trước cửa là Pietro với mái tóc được chải chuốt gọn gàng cùng chiếc áo phông xám và quần jeans đen, bên ngoài còn mặc thêm chiếc áo khoác xanh đen quen thộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net