Khăn quàng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì mùa đông đến Rin sẽ thường mặc áo cỏ lọ với vài cái áo len và cái áo khoác đồng phục bên ngoài mình. Hầu như Rin thường mặc thế, nhưng gần đây thì khác, Rin mang theo khăn quàng cổ.

Khăn quảng cổ Rin mang theo đặc trưng sắc tối, màu xanh đậm, có chi tiết caro. Rin thường mang khăn theo mình dù nó có đi đâu.

Đi học, đi mua sắm, ăn ngoài, hay thậm chí ở nhà nó cũng sẽ mang. Rin nâng niu chiếc khăn đó, lúc mang đi giật chung quần áo. Nó ngồi mong chóng chờ khăn khô.

Lạ nhỉ? Hồi trước khăn Sae tặng nó thì thi thoảng mang giờ lại có khăn khác nhưng khăn này nó suốt ngày đeo trên cổ?

Sae hỏi thì nó bảo cất trong tủ, đc gấp kĩ càng dưới dãy quần áo của nó.

Đôi lúc, Rin thường ra ngoài sáng sớm, vội vàng cầm chiếc khăn đó theo. Không biết là ai tặng nó nhỉ? Sae nằm trên giường suy nghĩ tự hỏi hay Rin có bạn gái. Không nó còn chả thèm đả động gì đến gái lớp nó nói chi gái ngoài.

Điều này làm Sae tò mò nhưng cũng lại thôi, điều riêng của Rin bí mật mà thắc mắc làm gì. Sớm muộn gì Rin cũng sẽ nói cho Sae biết thôi.
.

.
.
.
Isagi đi ra khỏi cửa hàng tạp hoá với lon cà phê nóng cầm trên tay. Đi ra ngoài thì ngó nghiêng bên này bên kia như mong chờ ai đó đến.

Dựa lưng vào ghế, Isagi nâng tay xem giờ: 6:00. Cái giờ quen thuộc mà anh vẫn hẹn nó đến.

Nhớ Rin quá! Không biết cậu ấy đi đến đâu rồi nhỉ? Chán quá đi, Rin ơi mau đến nhanh đi!!

Aa- kia rồi, đằng xa thấy bóng dáng quen thuộc. Vẫn bóng dáng đó, đôi mắt đó hay quen thuộc nhất là chiếc khăn anh tặng nó. Nó hợp với Rin thật, chiếc khăn ấy làm Rin nỗi bật trong mắt anh hơn nhiều. Chiếc khăn như muốn chứng tỏ nó là của riêng anh. Chỉ riêng anh.

"Rin, cậu đây rồi. Đi không lạnh chứ? Ăn mặc thế này dễ cảm lắm đó!" Isagi vội ôm lấy em, chỉnh khăn quàng cổ sao cho nó đẹp nhất, giúp em cài áo thu đông vào người.

"Ai cần mày quan tâm chứ, đồ hời hợt!" Mồm nói thế nhưng vẫn để anh chỉnh quần áo cho. Lúc nào cũng vậy, Isagi luôn quan tâm nó nhiều như vậy làm Rin luôn đỏ mặt trước hành động cảm tình ấy.

"Cà phê nè, Rin uống đi. Còn nóng á, tớ vừa mua thôi." Isagi đưa vội cà phê cho Rin, ân cần bảo nó uống.

Rin dựt cà phê ra khoải tay anh, nhưng vẫn uống để anh không buồn. Anh với nó xinh đôi lắm. Đứa thì chiều chuộng, ân cần, nâng niu. Đứa thì cọc cằn, khó tính nhưng vẫn ngoãn ngoãn nghe lời.

"Rin, đi dạo nhé. Tớ muốn đi cùng cậu, đi hết đời này cũng được." Isagi nắm lấy tay nó, đi rảo bước trên khu phố này. Tay nắm tay, mắt nhìn mắt, yêu vẫn yêu.

"Toàn làm mấy trò sến súa, mày nói nhớ lời đấy! Không làm đc đừng trách tao!" Rin hồng má nhẹ, anh người yêu luôn chu đáo như vậy làm nó trúng tình sét đánh mất.

Cứ thế hai đứa nắm tay nhau đi bộ, nói chuyện với nhau đôi câu, ngắm hồ động băng trên mặt nước đến khi nào mặt trời lên thì chúng nó mới chịu buông nhau về nhà.

"Anh yêu em"

"Hừ, lo mà yêu cho tốt! Tao cũng yêu anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net