Kitty Cat/⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đẩy cửa vào cửa hàng tạp hoá sau một ngày đi học mệt mỏi. Đi theo hàng lối dẫn ra lon nước, Isagi với tay lấy tạm lon coca mang ra quầy thanh toán.Bước ra ngoài, đập vào tầm mắt của Isagi là một con mèo.

*Mèo quý hiếm chăng? Lông nó khác xa so với những con mèo bình thường* Isagi nghĩ trong giây lát rồi tiến lại gần nó.Con mèo xù lông lên khi Isagi bế nó, cào anh vài cái tay.

"Ối, đau anh, mèo con. Đừng cào nữa, anh không làm hại em đâu. Ngoan nào, ngoan nào, ngoan đi rồi để anh mua pate cho nhé?" Isagi hứng chịu mấy vết cào do con mèo sắc lông xanh đậm này gây ra. Đau đấy nhưng lông nó mềm cực. Isagi cứ vừa ôm nó, vừa vuốt ve lông.

Mèo này thì đặc biệt ở chỗ là màu lông, lông của nó xanh đậm nhưng khá xù và mượt. Isagi ôm con mèo láo toét này về nhà mình.

Thả con mèo trong tay xuống, Isagi vào bếp nói với mẹ rằng muốn nuôi mèo, nhanh chóng mẹ nó đồng ý miễn là nó sẽ giữ con mèo không bẩn. 

"Meo lên phòng với anh nào, không sẽ bẩn phòng khách của mẹ anh mất!" Isagi ngồi xổm vỗ tay chìu mến dỗ dành con mèo cứng cổ xoà vào lòng anh. Con mèo lưỡng lự một chút nhưng cũng rón rén bấu vào đồng phục anh.

*Cạnh*
Cánh cửa mở ra, là phòng Isagi. Trông cũng chẳng đặc biệt lắm nhưng nó gọn gàng và ngăn nắp. Có bàn học, máy tính, sách vở và một chiếc giường vừa vặn không to cũng không lớn. Cạnh đó có cửa sổ với tầm rèm mỏng manh đc cài gọn gàng.

"Mèo con đợi anh chút nhé, anh đi ra ngoài một tí thôi, chờ anh chút xíu. Ở đây ngoan nghe, cưng đừng chạy lung tung không mẹ anh đánh đó." Isagi để áo đồng phục treo lên trên tường, không quên vuốt ve nó vài cái rồi đóng cửa nhẹ nhàng.

"Méow" tiếng mèo kêu lên khi Isagi đóng cửa. Con mèo chả làm gì cả, nó nhảy lên cửa sổ ngắm cảnh xung quanh, ngắm căn phòng tiền bối của mình, ngắm sách vở anh học, ngắm mùi hương còn đọng lại trên khung cửa sổ.

*Thằng Isagi đi lâu vậy, đã trôi qua 45' rồi mà nó vẫn chưa về. Mong nó đi bình thường chứ ra sao thì phiền lắm* Con mèo thở dài, nằm ngả lưng trên cửa sổ, vẩy tai khe khẽ.

Có tiếng đẩy cửa nhẹ, là Isagi, Isagi về rồi. Con mèo chạy đến đón Isagi, quấn người vào chân anh.

"Mèo con chờ anh lâu không? Anh có mua pate gà cho em nè, đường bị tắc xíu nên anh về muộn" Isagi gãi đầu cười hì hì với con mèo.

Isagi bế con mèo lên đùi, vuốt ve cho nó.
"Hmm, cưng chưa có tên nhỉ, để anh nghĩ xem cưng tên gì." Isagi đặt tay lên người con mèo suy nghĩ.

"Ito! Đúng rồi là Ito, từ giờ cưng sẽ là Ito nhé!"
.
.
.
.
.
Ito à?

Giống cái tên Itoshi quá nhờ?

Chắc là trùng hợp chăng hay ẩn dụ của thứ gì?

.
.
.
.
"Méow, Isagi!" Ito nhảy lên người Isagi, vẩy măng cụt vào mặt anh.

"H-hả? Con mèo biết nói á??" Isagi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt con mèo.

"Là tao! Rin Itoshi đây. Nghe cho kĩ tao chỉ bị biến thành mèo trong 8 tiếng thôi!"
Rin ve vẩy đuôi khi nói, có vẻ em nói nghiêm túc thật.

Isagi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu với con mèo láo toét này.

"Vậy Rin còn 5 tiếng nữa hả? Ừm vậy cậu đói không, có khát không để tớ lấy.Tớ có mua ít pate đấy, cậu có ăn không để tớ đổ ra đĩa?" Một đống câu hỏi dồn dập vào não Rin, nó tức giận xù lông cào vào mặt anh mấy cái.

"Thằng điên, tao chỉ bị biến dạng thôi với lại tao không ăn đc pate đâu!" Rin nhảy cộp xuống sàn, liếm lông mình.

"Nhưng Rin à, 10h đêm rồi. Ừm- cậu buồn ngủ không?" Isagi cố chấp bế con mèo lên giường, không quên phủi cái áo đầy lông mèo do Rin gây ra

"Tùy mày, thế nào cũng đc" Rin hờ hững nói.

Isagi đứng dậy tắt điện rồi cho Rin nằm bên trong. Chúng nó ngủ chung với nhau, ôm nhau đến khi trời sáng.
.
.
.
.
Sớm tinh mơ Rin thức dậy trước thằng Isagi mặt ngu, em trở lại thành người rồi. Nó định đứng dậy đi về nhưng tay Isagi ôm eo nó rồi, sao đi đc. Đành đợi Isagi dậy rồi xin phép về vậy.

Rin bất lực đành nằm xuống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net