Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng một giây ngắn ngủi, Kai đã đánh mất đi thị giác của mình, đôi mắt của cậu.......

Có lẽ đã không còn thấy được gì nữa!

Mất đi ánh sáng, Kai vẫn không hề hoảng loạn, cậu lùi về phía sau, cầm chắc con dao găm trong tay, chuyển người về thế thủ.

Nhưng con bọ ngựa nào để yên, nó chộp ngay lấy cái mà nó cho là nhược điểm của cậu.... Và.....chém !

Một vết máu dài xuất hiện ngay trên bụng của Kai.

Không có thị giác, khả năng chiến đấu của cậu đã giảm đi đáng kể.

Từng hồi giao tranh lần lượt xảy ra. Kai hoàn toàn bị áp đảo.

Trong tình thế ấy, cậu đã tận lực để sử dụng được hắc mana của mình.

Con bọ ngựa càng trở nên lơ đễnh, khinh thường cậu hơn. Thay vì coi cậu như một đối thủ như đợt, thì giờ, nó đã coi cậu như một con mồi.

Một con mồi không có khả năng chống cự.

Cũng vì thế, sơ suất đã xảy ra trên đường chém của con bọ ngựa.

Như cái cách mà nó bắt lấy điểm yếu của cậu, Kai cũng đáp trả nó bằng một nhát chém không kém phần nguy hiểm.

Ăn một cú rõ đau, con bọ ngựa tăng tốc, không buồn chơi trò mèo vờn chuột với cậu nữa.

Sự thay đổi ấy có lẽ làm Kai choáng váng.

Bình thường, sự mất bình tĩnh này tất nhiên sẽ không bao giờ xảy đến với cậu.

Thế nhưng bây giờ, tình thế đã không phải đơn giản như trước nữa .

Mất máu. Vết thương chằng chịt. Bước chân của Kai đã trở nên lảo đảo.

Lúc này đây, nếu cậu có bất tỉnh thì cũng không phải là chuyện gì kì lạ.

Đỡ đòn. Lùi lại. Rồi lại đỡ đòn. Rồi lại lùi lại.

Con bọ ngựa liên tục tung ra những đòn tấn công hiểm hóc.

Kai thì cố hết sức để chống chọi lại.

Bất ngờ thay, may mắn thay, cậu đã hiểu được cái gọi là nguyên lý của hắc mana ấy.

Tuy nhiên, cái giá phải trả là mana của cậu hiện tại đã chỉ đủ để sử dụng một lần duy nhất.

Bao phủ lấy bàn tay mình để biến nó thành lưỡi dao, Kai dứt khoát chém một đường ngang cổ con quái vật.

Lần này, nếu nó không chết, tức là.... Cậu đã thất bại....

Bàn tay đã chạm tới con bọ ngựa....

Nó cắt từng lớp, từng lớp vỏ ngoài,...

Dù vậy nhưng, kẻ thua cuối cùng lại là...... Kai.

Cậu đã khụy xuống ngay giây phút then chốt nhất.

Không thể cầm cự.

Không thể đứng lên.

Trong khi kẻ thù của cậu thì thoát khỏi đường chết trong gang tấc.

Như nhận ra được điều gì đó, nó bỏ qua cơn đau, tiến về phía Kai như một cơn lốc.

Ngay lập tức, cái càng khổng lồ của nó bổ về phía cậu.

Và.......

---------------------Nhóm anh hùng but không có anh hùng--------------------------------------------

"Khốn nạn. Lũ hạ đẳng kia, các ngươi nghĩ ta là ai mà dám vô lễ với ta như vậy hả? " (Sako)

"Không phải chỉ là một cái mạng quèn của lũ thường dân thôi sao? Có bị xe ngựa cán qua thì chắc gì đã chết? Mà chết thì cũng là nó chết, liên quan gì đến ta?" (Sako)

"Ngươi.... Ngươi...... Sao lại có thể vô nhân tính như vậy? Cái gì mà nữ anh hùng cứu thế giới? Cái gì mà vị tha, nhân hậu? Các ngươi phải là ác quỷ mới đúng, một tên ác quỷ đội lốt người!!! " (Người qua đường)

*xì xầm, xì xầm *

"Ê này, nữ anh hùng đã vậy thì anh hùng sẽ còn thối nát tới chừng nào?" (Bà tám 1)

"Thật may vì hắn ta đã mất tích" (Bà tám 2)

"Hình như hắn còn kéo thêm một kẻ thường dân chết chung á " (ông tám 1)

" Là sao là sao, sao thường dân lại đi chung với anh hùng?? "( ông tám 2)

" Đây đây, để ta kể cho mà nghe, thông tin vô cùng chính xác đến từ bạn của chị của vợ của anh út bà con xa nhà hàng xóm của em trai thằng bạn nối khố của ta. Chuyện là như này... " (Đại bà tám)

"Hic.... Hic..... " (Người nhiều chuyện 1)

"Thật là tội nghiệp! "( Người nhiều chuyện 2)

"Ôi cậu bé Kai đáng thương bị lũ quỷ dữ giả danh anh hùng này mang đi... " (Người nhiều chuyện 3)

"Tự dưng còn kéo cả người vô tội vào.... " ( Bà tám 3)

"Có khi nào họ tranh giành vị trí anh hùng nên con quỷ cái kia mới cài bẫy vậy không.... " (ông tám 1)

" Bẫy gì, tôi nghe người ta nói là họ "chẳng may " biến mất " ( ôn tám 2)

"Ai biết được cái lũ khốn nạn ấy đã làm gì... " (Người nhiều chuyện 2)

Và thế là, thanh danh của anh hùng cũng như nữ anh hùng ngày càng xấu đi, kèm theo đó là hình ảnh và câu chuyện thương tâm của cậu bé bất hạnh bị lôi vào cuộc chiến....

-----------------------------Ở một nơi nào đó ------------------------------

Vài ngày trước....

" Wtf?? Thế qué nào tui lại ở đây? Chỗ này là chỗ nào? Bắt cóc à? Hay tống tiền? Ai có tiền đâu mà tống? Mà tại sao.... Có cái gì đó là lạ.... Why? Sao tui lại lùn đi rồi? Cố gắng mất 18 năm cuộc đời để cao lên được 1m65 sao giờ lại như thế này??? Ông trời có mắt hay không vậy?!?! " (???)

"Anou, ...." ( bà lão??)

" Bộ mấy tên thần linh ghen tị với bộ óc thiên tài của tui hay gì??? Thế cho nên mới bêu xấu danh dự, nhân phẩm của tui, làm tui lùn xuống đúng không hả??? Tui biết mà, tui biết tui thông minh mà! Nhưng cũng đừng vì thế mà GATO chứ!!! " (???)

".....chàng trai trẻ à... "( bà lão ???)

*Lật mặt 180°*

Khoanh tay, mỉm cười rất nhẹ nhàng.

"Dạ? A, con chào bà, có việc gì vậy ạ? " (???)

"À, ờ......." (bà lão???) (Au: Chắc bà lão shock do thái độ lật mặt quá nhanh quá nguy hiểm của thanh niên. Ừm, chắc chắn là vậy)

"......Chiến tranh Nhân - Quỷ sắp diễn ra rồi đấy, cậu cũng hãy theo lão bà đi tị nạn đi thôi! Nhìn cái dáng vẻ của cậu chắc là do mới đến đây đúng không?" ( bà lão??)

"À, vâng, mà bà ơi cho cháu hỏi, chiến tranh Nhân - Quỷ là như thế nào ạ? " (???)

" Ôi trời ơi, một thanh niên lạc hậu, để lão nói cho... " (bà lão???)

Lạc hậu... Tui, một con người từ thế kỷ XXI, xuyên không.... Mà bị coi là... lạc.... hậu..... Không... Thể.... Tin... Được......

"Chiến tranh Nhân quỷ đơn giản là sự xung đột giữa hai phe con người và quỷ tộc để tranh giành lãnh thổ. Tất nhiên, ma tộc - thuộc cấp của quỷ tộc, chiếm một vị trí không hề ít trong đội quân ma vương... " ( bà lão??)

" Nè có nghe không zậy? Thôi để lão nói tiếp... Sự xung đột lần này bắt nguồn từ anh hùng, họ là những kẻ được triệu hồi từ thế giới khác.... " ( bà lão??)

"Khoan đã, từ từ, bà nói anh hùng làm sao cơ...? " (???)

"Thiệt tình, không chịu chú ý gì cả! HỌ.... ĐƯỢC... TRIỆU... HỒI... TỪ... THẾ... GIỚI... KHÁC..., nghe chưa ~~"( bà lão??)

"Ná nì?? Vậy là cũng có người xuyên không???? " (???)

-------------------------------------------------------------------
Sorry vì lâu rồi không đăng, sorry sorry so sorry!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net