Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Quay trở lại với Kai >

"Roẹt "

Tiếng da thịt bị cắt đứt.

Kèm theo đó.... Là tiếng máu tí tách rơi...

Từng giọt... Từng giọt....

Sau màn bụi mịt mù... Ta vẫn thấy bóng dáng hai người đứng đó.

À không, không phải hai người, vì trong cái  hang động quái gở này thì Aro là con người duy nhất... Mà,  bây giờ... Cậu ấy đã không còn ở đây...

Có thể nói chính xác là Aro đã không còn .

Có thể nói tóm gọn là còn hai kẻ đang đứng ở đây.

Và có thể nói cụ thể là con bọ ngựa .... Đã chết!

Chết vì kẻ thứ ba vừa xuất hiện, chứ hoàn toàn không phải vì Kai.

Và giờ... Liệu Kai có bị giết như cách con bọ ngựa bị giết?

Liệu... Cậu và kẻ thứ ba ấy có phải kẻ thù?

Kai không biết.

Cậu cũng không còn khả năng để biết.

Vì lúc này đây, giữa không gian sinh tử này,  cậu... Có khác gì kẻ đã bước một nửa bước chân ra khỏi vạch xác định đâu?

----------------------------------------------------------------
1 tuần sau ------------------------------------------------

"Mẹ kiếp! Tên khốn nạn này làm cái đ*o gì mà chưa tỉnh nữa?! Nếu nó đ*o phải [Quỷ tộc ] thì có cái đ*ch mà tao đem thằng tàn phế này về nhá!! " (??)

"Thứ xui xẻo! Phế vật! "(??)

Hm... Mm... Cái quái gì đang diễn ra vậy? Con m* nó... Đang ở đâu đây?

"Rác rưởi! Sao cái không vứt cái thứ này cho bọn quái vật ăn m* nó đi!" (??)

"Mày điên à? Cái thứ này coi bộ cũng bán được kha khá đó! Dù hiện tại tàn phế vậy nhưng vẫn là [Hàng đặc biệt ] đấy! Không ít kẻ thèm thuồng đâu!! "(??)

Mẹ kiếp... Ồn ào quá... Im lặng hết coi...
Bay đang nói cái gì vậy hả?...

Mà khoan... Tôi... Đáng lẽ đâu phải ở chỗ này? Nhưng nếu vậy thì ở đâu cơ chứ??

Mẹ kiếp! Nhức đầu quá! Cả người cũng ê ẩm nữa...

"Humeru, mai đem nó ra khu {SA8} đi, xem đổi được gì thì đổi, chứ ai mà lo được cho cái thằng này, nhìn ngứa cả mắt " (??)

Kai... Ừ đúng rồi... Tôi là Kai...

Khi nãy... Là đang ... À, đánh với con gấu... Rồi... Con quái vật đấy chết... Và... Tôi bất tỉnh chăng?

Mà {SA8} là cái quái gì? Lũ này đem tôi về ư? Rồi lại đem tôi đến {SA8} ư?

"Đổi "?... "Bán" ?.... "Hàng đặc biệt" ?....

Tụi nó.... Bắt tôi làm nô lệ sao?

Nhưng kẻ đã đánh bại được con gấu đó, chẳng lẽ còn phải đi bắt nô lệ?

Hay là hắn với đám này không phải cùng một người? Đám này chỉ vô tình tìm thấy tôi thôi?

Hay là trong thế giới này... Con gấu ấy thực sự yếu đến vậy? Chỉ là do bản thân tôi quá kém cỏi ư?...

....khoan đã.... "thế giới này "...là sao?

Sao trong ý thức của tôi lại xuất hiện từ này? Vốn chỉ có một thế giới thôi mà?

"thế giới này "..... Chẳng lẽ... Còn một hoặc cũng có thể là nhiều hơn hoặc là vô số... Thế giới khác nữa ư?

Nhưng sao tôi lại biết được? Chuyện này là thế nào?

Kai... Có còn gì khác ngoại trừ cái tên không chứ!

Khốn nạn thật mà!

Tại sao ký ức của tôi lại trống rỗng như vậy chứ??

"Ê, coi kìa bay, [hàng đặc biệt ] của chúng ta tỉnh rồi kìa!" (Humeru)

"Kekeke, oi, quỷ tộc, ngóc đầu lên, nhìn tụi tao đây này! Cảm giác khi bị giềng xích thế nào hả??  Kekeke" (??)

"Hahaha, ngươi biết gì không, ngươi có giá lắm đấy! Đừng có chết sớm nha, vì có nhiều người cần ngươi lắm đấy! Ví dụ như bọn ta nè! Ahahaha! "(Humeru)

À rồi, giờ thì tôi không cần biết quá khứ nó như thế nào nữa. Mà hiện tại là tôi biết tôi đang bị một đám buôn nô lệ bắt rồi đó.

Và.... Tôi là quỷ tộc. Có lẽ vậy. Lũ chúng nó bảo thế.

Nhưng tôi không nghĩ tôi chỉ đơn giản là quỷ tộc.

Không phải là ảo tưởng hay gì, mà chỉ đơn thuần là bản năng.

"Tên khốn nạn, bước ra đây! " (Humeru)

Vừa dứt câu, ngay lập tức cái thằng khốn khiếp tên Humeru đấy liền mở cửa song sắt, kéo xích cổ, ép tôi ra ngoài.

À không nhầm đâu, tôi đang ở bên trong song sắt, đúng hơn là ở trong một cái cũi.

Như một thứ súc vật. Mà có khi súc vật còn có tự do hơn.

Tay bị đeo cùm ngay trước ngực.

Hai chân cũng xiềng hai quả tạ sắt.

Ngay cả cổ cũng đeo cái "vòng" có lưỡi dao ở bên trong. Nhưng nó khá cùn, chắc người ta cố tình làm vậy để tra tấn mà không khiến tôi chết ngay lập tức.

Các bạn hỏi tôi có nhục không hả?

Vậy tôi hỏi các bạn, nếu là các bạn, các bạn có nhục không?
----------------------------------------------------------------------POV thứ 3--------------

Thực lòng thì cậu ... Nhục chứ.

Nhưng làm được gì nào?

Giờ cơ thể cậu tàn phế đúng như bọn nó nói rồi đấy. Đến bước đi cũng không bước được. Tên kia kéo cậu cũng chẳng khác gì lôi một vật vô tri đi.

Các vết thương dần dần va vào đất, đá, mặt tường...v.. V....Càng làm tình thế trở tên tệ hơn. Máu thịt và đất cát trở nên lẫn lộn. Vết đứt ở cánh tay trái cũng chưa kép miệng hẳn...

Để người bình thường nhìn vào sẽ chỉ có thể thốt ra hai chữ : KINH TỞM ( còn Au thì sẽ kêu là : nùi giẻ =)))

Nhưng như thế... Vẫn còn trong phạm vi chịu được. Vì đằng nào, cậu cũng không mấy quan tâm về mọi thứ... Đương nhiên, trong cái "mọi thứ " ấy, có cả chính bản thân cậu.

Bỗng tên kia dừng lại, giật phắt cái xích sắt về phía trước. Kai ngã chúi người, nhưng ngay lập tức lại bị hắn kéo ngược lại. Hắn thả tay ra, nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, rồi liền quay sang về phía một người khác, vuốt tay lấy lòng, nói :

" Hehe, đây là mặt hàng mới nhất của chúng tôi, Elena-sama, cô thấy thế nào? Tuyệt vời phải không? Đừng nhìn về vẻ ngoài rách rưới, tàn tạ của nó. Thực ra... Nó là một quỷ tộc đấy! "

"Hể? Một quỷ tộc? Nhưng sao hắn lại không có sừng? Ngươi tưởng ta ngu lắm chắc? "( Elena)

"Không không, Elena-sama, dù nó không có sừng, nhưng nó vẫn là một quỷ tộc, và theo như Award thì đây là bẩm sinh đấy! Thế cho nên, nó mới đặc biệt nhất! " (Humeru)

"Không chỉ vậy, nào, ngài hãy thử nhìn kỹ đi, bề ngoài của nó, tuyệt vời quá phải không nào? Dù so với nhan sắc của con người ta thì nó chỉ hơn mức khá, nhưng, ngài thử nghĩ coi, có quỷ tộc nào lại có được bộ dạng như vậy không? ...." (Humeru)

Kai cố ngóc đầu nhìn lên, thì ra Elena lại là một con mụ khoảng tầm 40 tuổi. Dù dung nhan được bảo toàn rất tốt, nhưng vẫn không che dấu được sự tàn phá của thời gian... Cũng như sự tàn độc trong tâm hồn bà.

Elena nhìn về phía Kai, bắt gặp ánh mắt của cậu, bà lập tức trở nên giận dữ.

"Chát"

Tiếng vang từ cú tát của bà ta vang lên, cắt ngang cả lời nói của kẻ xu nịnh.

"Tên rác rưởi như mày mà cũng dám nhìn thẳng vào ta à? " (Elena)

Bà ta hét lớn. Nhưng ánh mắt Kai vẫn vậy, không có gì thay đổi. Hoặc cũng có thể cậu nghĩ không có gì cần thay đổi. Cậu chưa trở nên yếu hèn đến mức phải trốn tránh ánh mắt của một kẻ quen sống trong nhung lụa.
Cho dù, người cậu chằng chịt vết thương. Cho dù, cậu chẳng có một tẹo sức nào để phản kháng.
Cho dù, cậu có thể mất mạng như chơi.

Cậu không biết quá khứ của cậu như thế nào. Cậu không biết cậu đã sống ra làm sao. Nhưng chí ít, bây giờ cậu không muốn sống một cách hèn nhát.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello mn, lâu quá rồi nhỉ? Tui định đăng vào ngày 1/1 cơ. Nhưng mà lỡ lố mất 30p rồi, giờ là ngày 2 mất tiu òi!

Sorry vì lâu rồi không đăng nha!
Không biết ae thế nào chứ tui phải lo học sm. Hên là điểm số cũng ổn áp :))

Chúc mn năm mới vui vẻ nha! Trễ mất một ngày rồi :((

À thì cái đoạn này có thể một vài người sẽ thấy mâu thuẫn tí, nhưng không sao , từ từ tui sẽ giải thích hết! 

Hứa danh dự với con bạn và mn là 16-17 sẽ có chap mới (づ ̄ ³ ̄)づ ( Đây là ngày tui đi cắm trại á)

Bái bai mn! Ủng hộ tui nha! Mặc dù chưa chắc đã hay :)) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net