Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị con bọ ngựa đánh cho lên bờ xuống ruộng, Kai và Aro mới lùi lại phía sau, nhịp đấu theo đó mà cũng không mấy căng thẳng như đợt trước.

Kai lúc bấy giờ vẫn vô cùng cảnh giác. Còn riêng Aro, do không quen với lối đánh sinh tử nên chẳng mấy chốc đuối sức, di chuyển cũng kém hơn.

Bất chợt, con bọ ngựa thoắt biến đã xuất hiện trước mặt Aro, nhanh chóng chém một đường với mục đích bổ đôi thân cậu. Aro còn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác vẫn chưa biết gì, thì bỗng dưng một bóng người đẩy cậu ra khỏi vị trí ban đầu, kèm theo đó là hình dáng con quái vật với chiếc càng như một cái lười liềm chém xuống.

Cánh tay người đó bị đứt lìa, và đương nhiên đó không phải ai khác mà chính là Kai, bạn lâu năm của cậu, cũng là người khi xưa đã cứu cậu một mạng, nay lại vì cậu mà bị đứt một cánh tay.

Cánh tay đứt rời của Kai ngay lập tức rơi xuống đất. "bịch". Một tiếng động không quá to nhưng không khỏi làm Aro hoang mang đến tột độ. Cứ nghĩ đến việc Kai bị cụt tay, mà lỗi lại là do mình,........... làm Aro không thể không trách móc bản thân. Tâm trí của cậu liền rơi vào một vòng lặp hỗn loạn. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu như mất đi mọi giác quan, đầu óc như thể chỉ chứa một màu xám xịt.

Máu từ phần còn sót lại của cánh tay tuôn như suối. Kai đã mất máu quá nhiều mà giờ đây mất cánh tay làm tình trạng của cậu còn tệ đến mức không thể nào tệ hơn. Cắn răng chịu đựng cơn đau, khi thấy mình hiện tại đã không thể làm đối thủ của con quái, Kai bất lực hét lớn:

"ARO, CHẠY LẸ ĐI CÒN THẪN THỜ Ở ĐÓ LÀM GÌ???"

Aro chợt giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu luống cuống chạy theo sau Kai. Hai người chạy vào một lối nhỏ, chẳng hiểu sao, con bọ ngựa lúc ấy không thèm đuổi theo.

Kai liền thấy là lạ nhưng cũng bỏ qua, vì đối với tình thế hiện tại thì cậu cũng chẳng thể làm gì khác.

Len mình trong một ngách nhỏ của hang động, Kai và Aro sững sờ khi bên trong là một khu vực cũng được coi là rộng lớn nhưng lại chỉ có một lối ra vào duy nhất.

Hai người các cậu thở phào rồi ngồi bệt xuống đất. Dựa lưng vào tường đá, Kai lúc này mới xem xét lại vết thương nơi tay trái của mình.

Cánh tay giờ chắc hẳn đã trong bụng con bọ ngựa kia rồi, Kai thầm nghĩ. Lúc này Aro vẫn không nói lời nào.

Cậu thu hết can đảm, mở miệng nói một câu:
"Kai tao xin lỗi, tại tao mà mày mới xảy ra chuyện thế này"( Aro)
"Giờ mày xin lỗi thì có ý nghĩa gì nữa, đi mà nghĩ cách giết con bọ ngựa kia đi, coi như là đền đáp lại cánh tay tao"( Kai)
"Nhưng sao mà giết được con quái đó?"(Aro)
"Thì vậy tao mới kêu mày nghĩ, mà lúc nãy mày có thấy được bảng trạng thái nó không?"( Kai)
"À có tao có thấy. Moá nó cái chỉ số đúng gian lận luôn!"( Aro)
"Ukm nó cách tụi mình tận chục level luôn chứ. Mà chủng tộc của nó là gì ấy nhể?"( Kai)
"Hình như là Ahibifukacho"( Aro)
"Tên gì mà khó nhớ như quỷ ấy, mà nếu tao không nhầm thì nó sợ băng và lửa"( Kai)
"Nà ní??? Sợ hai loại ma pháp trái ngược nhau???"( Aro)
"Ukm"( Kai)
"Vậy giờ sao?"(Aro)
"Thì tao với mày mỗi đứa học một loại"(Kai)
"Ai dạy cho mà học?"( Aro)
"Tự học"( Kai)
"Mày nói như đùa...."(Aro)
"ẦMMM!!!!!"
"Cái gì vậy?"(Aro)
Hướng về phía âm thanh phát ra, Kai và Aro nhìn chằm chằm vào tảng đá khổng lồ vừa đổ ngang xuống. Một đàn kiến thuộc về thế giới titan oai phong bước ra (Tác: ý là đàn kiến lớn đó)
Bỗng, một con kiến trung niên bước tách ra khỏi đàn. Với hai cái râu của mình, nó lắc qua lắc lại trước mặt Kai như để trêu ngươi.
Kai không có động tĩnh gì, thế nhưng Aro thì thức sự quá ngứa mắt. Cậu phi luôn thanh kiếm cắt đứt đầu con kiến.
Đàn kiến phía sau đang rất bình tĩnh nhưng khi thấy đồng loại của mình bị chém chết thì trở nên nổi nóng lao thẳng về phía Aro. Và đương nhiên Kai tự dưng cũng bị coi là kẻ thù.
Đồng thời, Kai- với đang vẻ không thể mệt mỏi hơn được nữa đã hét lên:
" Mày bị điên à Aro, tụi nó là kiến Nonume đó. Chúng có tính bầy đàn rất cao mà mày còn giết đồng loại trước mặt cả đàn thế này thì coi như mày xong đời..."
Kai hét lớn từng từ một, mỗi từ thốt ra đều phải dừng lại một hơi ngắn nhưng cậu cũng không thể nào nói liền mạch được nếu muốn giữ sức.
Những việc ấy diễn ra rất nhanh đến mức khi Aro vừa giết con kiến thì cả lũ đã tới trước mặt cậu và chuẩn bị hành động, còn Kai thì cũng đã dứt câu.
Kai bật dậy túm cổ áo Aro rồi lùi lại.
Thế nhưng một việc làm đột ngột cũng làm cho vết thương bên tay trái bắt đầu chảy máu lại.
Trong chớp mắt, lũ kiến đã bao quanh hai người.
Lui không được mà tiến cũng không xong.
Kai và Aro rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Giờ giết hết lũ này chỉ bằng một thanh kiếm và một chiếc dao găm là điều không thể. Đã thế thanh kiếm duy nhất còn bị Aro ném đi thành ra chỉ còn một cái dao găm độc nhất. À không, Kai ban đầu còn mang theo một thứ mà người phát cho cậu bảo nó là dao găm nhưng thực chất không phải là dao găm nữa. Mà, lúc này cái thứ "được gọi là dao găm nhưng không phải dao găm" chắc chắn là vô dụng rồi.
Bỗng nhiên, Kai và Ảro như vừa nhớ ra một điều rất quan trọng, một điều cho thế xoay chuyển cả tình thế. Đó là....
Cả hai bất chợt cùng len tiếng
"Kai/Aro, tao nhớ ra rồi loài này có một nhược điểm cực kì lớn, nó sợ lửa/nước"(Aro/Kai)
Rồi cả hai ngay lập tức phát ra thứ âm thanh ngu ngốc
"Hể???"( Kai/Aro)
-----------------------------------
Tình hình là rất tình hình.
Main đã bị rơi vào tình thế vô phương cứu chữa. Ai đó đề xuất cho tui phải làm sao thì main mới sống sót đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net