Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cuối cùng là nó sợ lửa hay sợ nước?"(Kai)

"Mà quan trọng là mày biết xài ma pháp lửa hay nước?"(Aro)

"Đéo biết cái nào. Còn mày?"(Kai)

"Mày nghĩ tao khác mày tí gì chắc"(Aro)

"Fuck you!! Vậy thì dù nó sợ lửa hay nước thì tụi mình cũng có làm được cái méo gì đâu"(Kai)

"Zậy giờ sao?"(Aro)

"Được từng nào hay từng đó"(Kai)

"Nói như đéo nói ấy"(Aro)

Rồi, Kai và Aro lại tiếp tục đối phó với lũ kiến.

Mười phút......

Mười lăm phút.......

Ba mươi phút.......

Một tiếng........

Hai tiếng.......

Thời gian đã dần dần trôi  qua

Dao vẫn đâm, kiếm vẫn chém.

Thế nhưng vừa giết con này thì con khác đã lên để nhảy vào đội ngũ.

Số lượng kiến gần như là vô tận

Còn thanh HP của Kai và Aro thì đang giảm dần.

Lúc đánh với con bọ ngựa thì còn hơn 50%, hồi phục cũng chỉ xấp xỉ trên 65%.

Còn bây giờ........ 26% cũng là quá may mắn.

Hai con người dựa lưng vào nhau.

Bao quanh là lũ kiến có kích cỡ khổng lồ, mang màu đỏ thẫm của máu cùng màu đen của màn đêm.

Tựa như những sứ giả của địa ngục....

Bất chợt, những cái râu của lũ kiến đung đưa, như bắt được một tín hiệu nào đó.

Tất cả.......

Đồng loạt tấn công!!!

Trong cái khoảnh khắc ấy, một tiếng hét vang vọng khắp không gian.

Không, nói chính xác hơn là một tiếng gầm của quái thú.

Sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ.

Kèm theo đó là áp lực của sự uy hiếp.

Kai không thể nhúc nhích.

Aro cũng vậy.

Và kẻ thù của họ cũng thế.

Mà, không hẳn, lũ kiến trước mặt họ không thể gọi là kẻ thù

Ít nhất lúc này thì điều đó không sai.

Bởi, bây giờ, họ sắp trở thành KẺ THUA, phải, THUA, họ sẽ thua, họ chắc chắn sẽ thua dưới tay con quái vật đó

Mà một khi đã cùng là kẻ thua cuộc rồi thì không thể, không, đúng ra là không đáng để được phân ra kẻ thù hay đồng minh làm gì.

Vì, luôn luôn chỉ có một kết cục duy nhất của kẻ thua trong dungeon này, hay bất cứ cái nào khác, đó đơn giản là "cái chết".

SỢ HÃI. TUYỆT VỌNG. ĐAU KHỔ.......Cảm xúc nguyên thủy của con người đồng loạt trỗi dậy trong Aro

Nhưng trên hết, là KHÁT KHAO SỰ SỐNG.

Thế còn, Kai thì sao???

Mặc cho cơ thể cậu đã thoát khỏi sự rằng buộc bởi sự đe dọa từ con quái thú nhưng cậu vẫn đứng im, không hề nhúc nhích.

Nếu, ta nói, phần CON đã trỗi dậy trong Aro.

Thì, giờ đây......... BẢN CHẤT THỰC SỰ của Kai đã xuất hiện.

Mà cái gọi là BẢN CHẤT ấy thật ra chỉ là................................MỘT KHỐI BĂNG.

LẠNH LẼO.

VÀ KHÔNG TỒN TẠI BẤT CỨ CẢM XÚC GÌ.

Cậu vốn sẵn đã luôn như vậy.

Vốn sẵn đã là một con người như thế.

Một con người mang theo những chiếc mặt nạ khác nhau.

Nhưng giờ đây, cũng giống như những năm khi xưa, những chiếc mặt nạ ấy đã chẳng còn có bất cứ nghĩa lý gì.

Cậu bình thản đứng đó.

Cứ như một người ngoài cuộc.

Cứ như con quái thú ấy không hề tồn tại trước mặt.

Cứ như xung quanh chỉ có mỗi một mình bản thân

Bỗng, cậu lao người về phía trước.

Có lẽ là bởi trong chém giết, cậu thích chủ động hơn chăng?

Có lẽ là bởi cậu biết rằng  cậu không còn sự lựa chọn nào khác nữa chăng?

Hoặc cũng có thể để bảo vệ cậu bạn của mình?

Ngay chính bản thân cậu thực sự cũng không dám chắc.

Cậu chỉ biết rằng cậu cần làm như vậy.

Cần như vậy nếu cậu muốn......

Bất chợt, cậu đứng khựng lại.

Tựa như một con rối bị cắt đứt dây.

"Kai! Kai! Mày làm cái gì vậy? Ê, này!!"(Aro)

Bỏ ngoài tai những tiếng thất thanh mà Aro hét lên. 

Kai vẫn bất động tại chỗ.

Khuôn mặt cúi gằm làm không ai biết được những biểu cảm trên ấy là gì.

Con quái thú đã đứng trước mặt cậu

"Kai tránh đi"(Aro)

Aro đã xúc động gần như muốn lao lên

Thế nhưng Kai vẫn chẳng hề cử động dù chỉ một chút

A, con quái thú kia thì ra chỉ là một con gấu lửa

Toàn thân rực đỏ có lẽ là nguyên nhân mà nó có tên như vậy.

Nó giơ cái cánh tay khổng lồ của mình lên. Và.....

Vả mạnh về phía Kai.

"Kaiiiiiiiiiii"

Vừa dứt lời Aro đã nghe tiếng Kai đập thẳng vào lũ kiến rồi nhanh chóng bay thẳng tới bức tường.

"Bùmmmmm"

Cậu vội vàng chạy tới chỗ Aro.

Thật may là lũ kiến chỉ nhìn chằm chằm vào con gấu mà không mảy may quan tâm đến Aro.

Nhưng khi Aro vừa bước tới chỗ Kai thì cái cảnh tượng đập vào mắt cậu không phải là Kai người bê bết máu, cũng không phải là cảnh tượng Kai phẫy tay rồi bảo "Không sao" như mọi khi.

Mà cậu chỉ thấy Kai ngồi đó, khoé miệng còn vương ít máu mà hồi nãy Kai phun ra.

Cơ thể Kai vẫn nguyên vẹn. 

Nhưng tâm trí thì chưa chắc.

Kai mở đôi mắt của cậu ra.

Một đôi mắt vô hồn.

Dường như chẳng có cái gì cư ngụ bên trong đôi mắt đó.

Và cũng chẳng c ó gì hiện hữu trong linh hồn cậu.

Bởi, cậu chợt nhận ra.

Ngay chính bản thân cậu còn không biết mình tồn tại vì lẽ gì.

Tuy không vì bất cứ lẽ gì nhưng cậu vẫn tồn tại.

Chắc là do chẳng có lý do gì mà cậu phải biến mất.

Cậu là một con người không có lý tưởng để sống mà cũng chẳng có mục đích để chết.

Thế nên, khi nãy, cậu không tấn công, là bởi cậu chẳng hiểu tại sao mình phải tấn công.

Đúng, đúng là nếu tiến lên và chiến thắng con quái vật đó, cậu sẽ sống.

NHƯNG, hơn cả, là cậu có muốn không? Có muốn sống không?

Cậu đã từng tìm một điều mà cậu cho là mục tiêu để sống.

Kết quả, cậu chưa tìm thấy bất cứ thứ gì như vậy.

Đồng thời cậu cũng từng tìm một nguyên nhân để chết.

Kết quả, cậu cũng chẳng hề tìm được cái gì tương tự thế.

Cậu có thể sống để thực hiện những ước mơ, đam mê, khát vọng.

Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được những điều nhảm nhí ấy.

Cậu có thể chết vì tay cậu đã tàn sát quá nhiều người.

Dù vậy, cậu chưa bao giờ mặc cảm hay ám ảnh về chúng.

Mơ mộng hay ác mộng. 

Cậu chẳng thể thấu được những thứ mà người khác ham muốn cũng như ghét bỏ.

Cho nên, giờ đây, cậu cũng không thể biết rằng, mình nên an phận mà chết hay là vùng vẫy mà sống.

Thực chất, với cậu, hai cái đều ổn.

Bởi vốn sẵn, cậu cũng chẳng quan tâm.

Cậu không quan tâm tới bất cứ cái gì, kể cả mạng sống của bản thân.

Bỗng tầm nhìn của cậu bị che phủ bởi một bàn tay đầy với năm cái vuốt sắt.

Aaaaa, cậu chợt nghĩ mình nên chọn cái đầu tiên.

Nở một nụ cười nhạt nhoà, cậu đợi chờ cái chết sắp tới.

Thế nhưng, khác với dự đoán, người cậu bị đẩy ra.

Trước mắt cậu, Aro máu me khắp người, thốt ra vài lời tựa như di ngôn.

"Mày bị ngu hay sao mà không né?..."(Aro)

Lời nói và nhịp thở của Aro dần dần đứt quãng.

"Bình thường né tao ghê lắm mà..."(Aro)

Aro vẫn cố nói ra lời cuối.

"Thấy lạ không? Anh hùng mà lại hi sinh vì quỷ vương...."(Aro)

Kai lúc này mới run rẩy lại gần chỗ Aro.

Sự run rẩy mà cậu chưa từng được cảm nhận.

"Tao ngầu quá mà...."(Aro)

Rồi, hơi thở của Aro không còn nữa.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(Kai)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mấy chú,

Lâu lắm rùi t không đăng.

Thui kệ, mặc dù truyện không hay lắm nhưng cũng ủng hộ nhen.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net