Arc 2 - Chương 18: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hiira

Bom 2 chương/1 ngày. 💣💣💣

--------------------
Chương 18: Gặp Lại

     "Gin...Gin...Gin..."

     Tôi đang nghe thấy Saki đang gọi tên tôi liên tục. Chắc lúc em ấy tỉnh dậy thấy tôi đang bất tỉnh nên mới hoảng hốt thế này.

     "Uiiii... Anh đây, anh đây."
     "A-anh có sao không?"
     "Anh không bị gì đâu? Chỉ là . . . "

     Vừa nói, tôi nhìn sang thanh katana đang nằm trong lòng bàn tay mình. Saki cũng nhìn theo và hỏi:

     "Thanh kiếm ấy là thanh kiếm ban nãy ạ"
     "Ừm.. Chắc em cũng biết hồn kiếm là gì mà? Chính là thanh này đây. Và em ấy đã chấp nhận anh làm chủ nhân."
     "Em ấy và còn chủ nhân nữa? Là sao vậy GIN?"

     Khi nghe từ 'em ấy', khuôn mặt của Saki bỗng biến sắc và hỏi lại tôi. Tôi lắp bắp trả lời:

     "A-à anh nói là t-thanh kiếm này có linh hồn và linh hồn ấy là một cô gái. Cô ấy đã chấp nhận anh làm chủ nh---."
     "Chủ nhânnnnn"

     Tôi chưa kịp nói xong thì . . . Yukki nhảy ra ôm lấy người tôi và kêu lên.

     Chết thật, em ấy có thể nhân hóa sao? Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Saki đang nhìn chằm chằm kìa. >_<

     "Vậy đây là cô gái đó à, Gin"
     "V-vâng, em ấy tên Yukki"

    Saki quay sang nhìn thằng vào Yukki. Em ấy cũng cố chấp trả lại bằng một ánh mắt mãnh liệt và nói:

     "Xin giới thiệu, tôi là Yukki. Và là thanh kiếm của chủ nhân."

     Em ấy nói rồi lại ôm lấy cánh tay của tôi. Saki thấy vậy liền nhảy xổ vào tuyên bố:

     "Gin là chồng của tôi. Mong cô tránh xa ra anh ấy ra."
     "Tôi là đầy tớ của chủ nhân. Phục vụ chủ nhân là nghĩa vụ của tôi."

     Vài tia sét đã xuất hiện trước mặt 2 người. Có lẽ là tôi tưởng tượng chăng??? Con gái thật đáng sợ.

     "Nè 2 em đừng có cãi nhau chứ. Cả 2 đều quan trọng với anh cả mà."
     "Q-quan trọng ư?? Ehehe" (x2)

     Saki và Yukki đỏ mặt và thì thầm cái gì đó mà tôi không thể nghe được. Lúc này thì một giọng nói khác lại vang lên.

     "Hình như ta đã trở thành người vô hình rồi nhỉ?"

     Người phát ra tiếng nói là Aldred. Vết thương của ông ấy bây giờ cũng đã đỡ hơn nhiều và đã có thể di chuyển được.

     Tôi cười lại với ông ấy và nói:

     "Ahhaaa... Ông cũng khỏe rồi nhỉ"
     "Ừ.... Mà cháu còn mạnh hơn cả ta với Gadols hồi đó nữa chứ. Có thể thu phục hồn kiếm dễ dàng như vậy. Tuổi trẻ thật là . . . "

     Nghe lời khen từ Aldred, tôi chỉ cười trừ mà không trả lời lại.

     Các MHG xung quanh cũng đã bắt đầu lấy lại ý thức. Aldred bắt đầu giải thích tình hình cho tất cả mọi người.

     Tên Vels thì sẽ bị bắt về hội và xét xử theo luật của hội MHG. Cuộc đời hắn chắc chắn sẽ bị chấm dứt.

     Thế là chúng tôi bắt đầu trở về sau một thời gian dài.

     Trên đường về thì 2 em ấy cũng không còn cãi nhau nữa. Và cũng đã nói chuyện bình thường với nhau rồi. Tốt quá ^_^

     Cơ mà 2 em đừng ôm chặt tay anh quá. Mọi người đang trừng trừng nhìn tụi mình kìa, ngại quá.

     Đi khoảng 4h thì chúng tôi cũng đã ra tới ngoài cửa dungeon. Nhưng trời đã tối mất rồi.

     "Chắc mọi người cũng mệt hết rồi. Vậy chúng ta dựng trại nghỉ ngơi tại đây đi. Mai rồi hãy về hội"

     Thấy được sự mệt mỏi trên mặt mọi người. Aldred liền đưa ra ý kiến hết sức phù hợp. Vì vậy, tôi đã trải qua một đêm khó ngủ với sự xuất hiện của Yukki.

     Lúc đầu đã cố năn nỉ em ấy về dạng kiếm rồi. Nhưng em ấy lại đưa ra cái khuôn mặt làm nũng ấy thì chịu sao cho nổi.

     Thế là 2 tay tôi đều bị 2 cô gái chiếm lấy làm gối ôm của mình.

     Sáng sớm thì chúng tôi cũng bắt đầu về hội. Vừa về tới thì mọi người bắt đầu đổ ào vào bàn tiếp tân để xác nhận nhiệm vụ và phần thưởng của mình.

     "Các ngươi cứ từ từ đã. Để ta xác nhận lại số kho báu này cái đã."

     Aldred nói và vác 2 bao lớn vào trong hội. Đó là những bao chứa tất cả số châu báu mà chúng tôi lấy về.

     Lúc này thì Yukki cũng đã quay về dạng kiếm của mình. Tôi đã khuyên em ấy ở dạng này để tránh sự chú ý của các MHG khác.

     Mấy tên ấy rảnh lắm. Lâu lâu cũng có vài đứa thích kiếm chuyện với tôi và Saki. Đa phần là do vẻ đẹp của Saki nhỉ?

     Đang đứng để chờ phần thưởng sau nhiệm vụ thì có một bàn tay ai đó đặt lên vai tôi...

(Lần đầu của ẻm)
---------- POV Alice ----------
     Tôi, Alice von Scarlet, đệ nhất công chúa của thánh quốc Claude. Trên đường về thủ đô, đoàn xe của tôi đã chạm trán phải một nhóm cướp.

     Mặc dù đã được học ma thuật từ nhỏ. Nhưng tôi vẫn chưa tham gia thực chiến lần nào cả.

     Trước số lượng áp đảo của bọn cướp, tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng nào ngờ....

     Một chàng trai xuất hiện giữa trận chiến và nói với các hiệp sĩ là sẽ giúp đánh lại bọn cướp.

     Anh ấy sử dụng nguyên tố mà tôi đã từng đọc trong sách. Đó là nguyên tố lôi.

     Thật mạnh và đẹp!! Do quá chăm chú vào cuộc chiến ấy nên tôi đã không để ý rằng có người ám sát phía sau.

     "Chết thật rồi?". Đó là suy nghĩ của tôi lúc ấy. Nhưng những suy nghĩ ấy bỗng chốc bị đánh vỡ khi tôi được ôm ấp trong vòng tay của anh ấy.

     Khuôn mặt điển trai ấy đã thu hút sự chăm chú của tôi và khiến cơ thể tôi trở nên nóng bừng.

     Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế này đối với một người con trai? Có lẽ nào??

     "Vậy tôi đi đây, tạm biệt"

     Anh ấy liền nhanh chóng rời đi. Nhưng tôi đã biết được tên ảnh là Gin và là một MHG rank S nữa chứ.

     Sau khi anh ấy rời đi thì đoàn xe của tôi cũng tiếp tục lăn bánh.

     Hôm nay cũng là ngày Reina sẽ đến đây để chuẩn bị nhập học với tôi.

     Hai hôm sau, tôi đã đích thân đến đến hội ở thủ đô để tìm kiếm anh ấy. Bước đến quầy tiếp tân, tôi cất tiếng hỏi :

     "Cho hỏi ở đây có MHG nào tên Gin rank S không vậy."
     "Ahhh... Là anh chàng MHG từ Alexis đến đây. Anh ấy vừa mới cùng mọi người đi thám hiểm một dungeon mới ạ, thưa công chúa."

     Cô ấy liền nhận ra tôi là công chúa và lễ phép trả lời.

     "Vậy à?? Vậy chừng nào họ mới về?"
     "Chắc khoảng là ngày mai ạ?"

     Nghe xong, tôi về hoàng cung trong khi háo hức đợi đến ngày mai.

     Hôm sau, tôi vẫn tiếp tục đến hội để có thể gặp ảnh. Đến trước hội thì thấy có vẻ là đông hơn hôm qua?

     Chắc chắn là nhóm người thám hiểm đã về. Tôi hối hả chạy vào dòm ngó mọi ngóc ngách.

     Hình bóng của anh ấy đã xuất hiện trước mắt. Hình bóng người con trai đầu tiên đã làm tôi rung động.

     Nhanh chóng lại gần, đặt tay lên vai anh ấy và nói:

     "Tìm thấy anh rồi."

-------------------

Editor: Sr ae đăng hơi trễ cơ mà vẫn giữ hứa 1 ngày 2 chap chưa qua ngày mới nhé :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net