Arc 2 - Chương 19: Hiệp sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hiira

----------------------
Chương 19: Hiệp

--------- POV MAIN ---------

     "Tìm thấy anh rồi."

     Bàn tay ai bỗng đặt nhẹ lên vai tôi và một giọng nói cất lên. Quay lại nhìn, là một cô gái với mái tóc vàng cực đẹp. Cô ấy là. . . .

     "Ahh, chẳng lẽ là cô công chúa hôm trước?"
     "Hehe, anh còn nhớ em sao? Xin giới thiệu lại em tên là Alice von Scarlet. Là công chúa của thánh quốc Claude. Hôm nay em muốn trả ơn cho anh vì đã cứu em lúc đó, Gin."

     Biết rằng người bắt chuyện với mình là công chúa. Tôi đổi giọng lễ phép trả lời:

     "Giúp đỡ người khác là chuyện hiển nhiên. Người không cần phải làm vậy đâu."

     Khi tôi trả lời, công chúa bỗng đưa ra một khuôn mặt khó chịu:

     "Gọi em là Alice thôi. Không cần phải lễ phép với em vậy đâu."
     "Nhưng người là côn----"
     "ALICE…"
     "V-vâng… Alice."

     Phải chiều theo cô công chúa này thôi. Mà cô ấy còn muốn trả ơn mình nữa kìa. Rắc rối thật.

     "Khi em kể cho phụ thân nghe về việc đó. Ông ấy muốn gặp anh để trực tiếp nói lời cảm ơn đó. Anh không được từ chối đâu."

     Haizz, bây giờ lại vướng vào hoàng tộc rồi. Bỗng cô ấy nhìn sang Saki với đôi mắt tò mò và hỏi:

     "Cô gái đứng bên cạnh anh là ai thế?"
     "À đây là S---"
     "Tôi là Saki, là VỢ của anh ấy."

     Chưa kịp nói xong thì Saki liền ngắt lời tôi. Còn nhấn mạnh từ 'vợ' nữa chứ. Nghe thấy vậy, khuôn mặt cô công chúa liền thay đổi, như chưa tin vào chuyện đó, miệng lắp bắp hỏi lại:

     "A-Anh có v-vợ rồi sao?"
     "Ùm… Em ấy là vợ chưa cưới của anh."

     Nghe xong, Alice gục mặt xuống không nói lời nào. Tôi không thể thấy được khuôn mặt của cô ấy lúc giờ.

     "*Mình vẫn còn hội. Yosh, cố lên*"

     Bỗng cô ấy nói gì đó mà tôi không thể nghe được và ngước mặt lên nhìn tôi với khuôn mặt quyết tâm.

     "Vậy bây giờ anh có thể đến cung điện cùng em được không?"
     "Ah, cũng được. Dù gì bây giờ cũng rảnh. Phải không Saki?"
     "Vâng ạ, nhưng phải lấy phần thưởng cái ạ"

     Thế là bọn tôi đứng đợi Aldred để nhận phần thưởng thám hiểm dungeon.

     Phải đến 20p sau thì mới nhận được phần thưởng của mình.

     Chúng tôi bắt đầu rời hội để đi đến cung điện. Trên đường đi, bọn tôi cũng có ghé vài chỗ bán đồ ăn và mua sắm vài thứ. Tôi muốn mua vài bộ đồ mới cho Yukki khi nhân hóa.

     Một lúc sau cũng đã đến trước cổng cung điện. Cái cổng cao tận 3m được mạ vàng.

     Nhìn thôi cũng có thể đoán rằng bên trong sẽ sang trọng như thế nào.

     Có 3 người lính đang gác cổng, thấy Alice bước đến. Họ liền cúi đầu và nói:

     "Mừng công chúa đã về. Cho hỏi mấy người này là. . . ?"
     "Đây là bạn của ta. Phụ hoàng ta đang muốn gặp họ."
     "Vâng. Vậy mời mọi người vào."

     Họ liền mở cổng cho chúng tôi bước vào. Đi một lúc thì cũng tới điện.

     Một căn phòng rộng lớn và cực kì sang trọng. Không biết mất hết bao nhiêu tiền để xây được như vậy nhỉ?

     Cuối căn phòng là một ngai vàng được khắc hình con rồng. Một người đàn ông đang ngồi trên đó,mái tóc đã bạc màu và cơ thể lực lưỡng.

     Ngồi bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp với khuôn mặt phúc hậu.

     Khuôn mặt cô ấy rất giống với Alice. Tôi đoán đó chính là mẹ của cô ấy.

     Bước gần đến ngai vàng, tôi và Saki quỳ 1 chân và nói:

     "Chúng thần kính chào người, đức vua."
    
     Nói xong, ông ấy và người phụ nữ kế bên bỗng đứng dậy, đi đến gần hai tôi và cất tiếng

     "Nào, đứng dậy đi. Ta chắc cậu chính là người đã cứu con gái ta. Ơn này ta trả còn không hết nên cậu đừng làm vậy."
     "Đúng vậy, không có cậu thì Alice không biết bây giờ còn ở đây được không nữa?"
     "Không có đi đâu ạ" - Hai tôi đứng dậy và trả lời.

     Vua và hoàng hậu cảm ơn tôi rất nhiều vì đã cứu con của họ. Có vẻ như họ rất yêu con gái của mình.

     "Ta cũng giới thiệu luôn. Ta là Galack von Scarlet, vua của Claude. Còn đây là Merlin, vợ của ta. Rất vui được gặp cậu."
     "À, thần là Gin Martein, còn đây là vợ thần, Saki Martein."

     Khi nghe tên của 2 tôi. Ông ấy liền đưa tay lên xoa cằm của mình và lẩm bẩm:

     "Martein sao?? Cái tên này hình như ta nghe ở đâu rồi. . . .  Ahh???"

     Sực nhớ được điều gì đó. Ông ấy liền kêu lên thành tiếng và nói tiếp:

     "Có phải 2 người là quý tộc ở Alexis và sẽ nhập học ở Rihitta sắp tới đúng chứ?"
     "Đúng vậy ạ" (tôi và Saki)
     "Oahh, anh sẽ học ở Rihitta sao."

     Alice im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng lên một cách mừng rỡ. Không hiểu tôi học ở đây thì có gì vui nhỉ?

     "Mà quay lại vấn đề chính nào. Hôm nay ta muốn trả ơn vì đã cứu Alice. Gin, Saki, 2 ngươi có ước muốn nào không?"
     "Cuộc sống bây giờ đối với thần là quá đủ rồi ạ"
     "Thần cũng giống anh ấy, thưa đức vua." (Saki)

     Nghe tôi trả lời vậy thì ông ấy đưa ra một khuôn mặt bất ngờ. Rồi từ từ cười lớn.

     "Haha, ta cứ tưởng 2 người đòi hỏi gì đó ghê lắm chứ. Nào ngờ"

     Tôi chỉ cười trừ trước câu nói  của đứa vua.

     "Anou, anh có thể trở thành hiệp sĩ riêng của em được không?"
     "Huhhh??"
   
     Tôi có nghe lầm không? Alice muốn tôi trở thành hiệp sĩ riêng của em ấy?

     "Haha, ý kiến hay đấy. Ta chắc cậu có thể bảo vệ được con gái của ta."
     "Ara-ara, con gái mẹ nay cũng đã lớn rồi nhỉ? Chắc con đã thi---"
     "Mẹee…"

     Alice bối rối trước lời châm chọc của cha mẹ mình. Nhưng cô ấy vẫn ấp úng quay sang tôi và nói tiếp:

     "Liệu anh có đồng ý trở thành hiệp sĩ của em chứ?"

     Tôi không biết phải trả lời như thế nào? Đưa ánh mắt cầu cứu sang Saki.

     Em ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với tôi mà không nói gì.

     Ngụ ý của em ấy chắc chắn là sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Nhìn lại cô công chúa, hít một hơi thật sâu và trả lời:

     "Vậy từ nay mong người giúp đỡ, công chúa."

---------------------------

Editor: Sr ae tối qua quên đăng :v

   

    

    

    
   

    

  

    

    
    

    
   
 

    

    

    
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net