chương 38: ngày của những sự tình cờ - vườn hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm rầm rầm*

Một tiếng gõ cửa thô bạo vang lên kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ của mình.

"Tên ăn gian thất bại kia! Đến giờ phải làm việc rồi!"

Một giọng nam ồm ồm vang lên từ phía ngoài của căn phòng. 

Mặc dù không vẫn chưa nhìn thấy mặt của chủ nhân giọng nói nhưng tôi đã biết người ngoài cánh cửa là ai.

Đó là giọng nói đó là của một đàn anh khóa trên năm ba của tôi.

Đã khoảng vài tuần kể từ khi tôi vượt qua bài thi nhập học và trở thành một học sinh của học viện hoàng gia Arita.

Tuy nhiên cuộc sống học đường mà tôi trải nghiệm khác hoàn toàn những gì tươi đẹp mà tôi từng được nghe kể từ sư phụ.

Bản thân bị vu khống đã gian lận trong bài thi nhập học và bị các học sinh thậm chí cả các giáo viên khác trong trường coi thường.

Bị dội nước khi đang đi, sách vở bị vò nát và vứt khắp nơi còn đồng phục bị xé rách. Đó là tất cả những gì tôi phải chịu kể từ khi sau khi nhập học chỉ được vài tuần.

Những tôi vẫn chịu đựng tất cả.

Để có thể cứu được em ấy thì chút sỉ nhục và chà đạp này chẳng đáng là bao.

Cho tới một tuần đổ lại đây những hành vi bắt nạt mà tôi phải chịu đựng đã giảm đi đôi chút nhưng thay vào đó tôi lại liên tục bị một số đàn anh khóa trên tới đập cửa phòng và bắt đi -lao động công ích- khi trời thậm chí còn chưa hửng nắng.

Dụi mắt của mình tôi đưa tay lên đầu giường và mò mẫm trong bóng tối. Sau khi nhanh chóng tìm được công tắc của chiếc đèn ma thuật và bật lên, một ánh sáng màu đỏ cam ấm áp nhanh chóng bao phủ lấy cả căn phòng.

(Trời đất thậm chí hôm này còn sớm hơn mọi hôm nữa.)

Thầm thở dài trong lòng khi tôi nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức được đặt kế bên một một chậu cây lưỡi hổ nhỏ mà Layla-senpai đã tặng cho tôi vào ngày hôm qua.

(Mới chỉ có ba giờ sáng thôi mà! Bọn họ không biết mệt mỏi sao?)

Mặc dù cảm thầy có chút phiền nhưng so với những học sinh khác đã công khai sỉ nhục và chà đạp tôi kia, những đàn anh bên cửa kia lại hoàn toàn khác bọn chúng.

Mặc dù liên tục làm phiền tôi vào sáng sớm và cũng luôn miệng lớn tiếng quát tháo, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được ánh nhìn khinh bỉ hay coi thường mà những học sinh khác thường dành cho tôi từ bọn họ.

"Tới đấy!!"

Tôi nhanh chóng đáp lại rồi mặc lên bộ đồng phục của mình và mở cửa.

Bên ngoài cánh cửa chính là hai đàn anh cao lớn đang chờ tôi. Một người có khuôn mặt bặm trợn với nước da ngăm đen cùng một vết sẹo nhỏ ở môi. Nêu như không khoác trên mình bộ đồng phục của học viện hoàng gia Arita thì hẳn ai cũng sẽ nhầm tưởng anh ta thành một tên côn đồ thứ thiệt.

Người còn lại đừng khuất đằng sau thì có một khuôn mặt gầy cùng một đôi mắt to, hơi lệch và có ánh màu nâu nhạt. Đôi lông mày thưa và không bao giờ thể hiện bất kì cảm xúc nào trên mặt của mình khiến tôi cảm thấy có chút khó xử mỗi khi cố bắt chuyện với anh ấy.

Tuy nhiên điều kì lạ nhất là họ chẳng bao giờ cho tôi biết tên của mình cho dù tôi có gặng hỏi đến đâu đi chăng nữa. Những gì tôi nhận lại vẫn chỉ là một câu trả lời duy nhất: "Loại thấp kém như mày không cần biết."

"Chậm quá đây tên khốn này. Mày dám bắt bọn này phải chờ sao?"

Cổ áo tôi ngay lập tức bị nắm lấy một cách thô bạo rồi lắc lấy lắc để bởi đàn anh với khuôn mặt bặm trợn dí sát mặt vào tôi.

"D-dạ. Em không dám ạ. Tại các anh tới sớm quá nên..."

"Đừng có mà viện cớ. Lần sau mà còn bắt bọn ta đứng chờ lâu thế này nữa thì mày sẽ biết tay tao rõ chưa?"

Không kịp để tôi nói hết câu, đôi bàn tay to lớn đang nắm cổ áo tôi dễ dàng nhấc bổng tôi lên rồi ghim chặt cơ thể tôi vào tường.

"Dạ vâng. Em hiểu rồi ạ."

Tôi nhanh chóng nhận lỗi cho dù bọn họ mới chính là những người đến sớm hơn bình thường.

"Mày hiểu chuyện thế là tốt. Giờ thì đi theo bọn ta nào."

Thả tôi xuống, người đàn anh quay lưng lại và vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo. Bọn họ vẫn như mọi khi cứ thế bắt tôi đi theo mà chẳng chịu giải thích.

"À và cũng đừng quên khóa cửa. Là một học sinh của học viện hoàng gia Arita cao quý, mày sẽ bội nhọ ngôi trường nếu còn đi học với đống sách vở rách nát bị rách nát một lần nữa đấy."

"Dạ vâng. Em hiểu rồi."

Ngay sau khi khóa cửa lại cẩn thận tôi nhanh chóng đi theo hai người bọn.

Bước ra bốn bức tường ngột ngạt của kí túc xá dành cho thường dân, một luồng không khí se lạnh lập tức chạm vào da thịt tôi.

Bầu trời rộng lớn phía trên nhuộm một màu xanh thẳm như thể ai đó đã đem cả đại dương mà lộn ngược lại vậy. Cảnh vật xung quanh tôi từ những cái cây hay cả những chiếc đèn đường đều im lìm như thể đang chìm vào giấc ngủ của bản thân.

 Hít sâu một hơi rồi hà ra một là sương mỏng, không khí trong lành và tĩnh lẵng của buổi sớm tràn đầy vào phổi đã khiến tôi bỗng chốc cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.

"vậy hôm nay em vẫn phải lao động công ích tại ngôi vườn của trường phải không ạ?" tôi thầm hỏi.

Người đàn anh với khuôn mặt vô cảm khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Đây cũng chính là điều mà tôi đã phải làm suốt 1 tuần qua trên danh nghĩa - lao động công ích - mà những người đàn anh kia nói.

Đó là chăm sóc khu vườn hoa của ngôi trường.

Học viện hoàng gia Arita từ xa xưa đã được cho là một nơi cao quý dành cho các quý tộc vì vậy vườn hoa của ngôi trường cũng là một trong những nơi đẹp nhất và thậm chí còn từng có vinh dự được hoàng hậu tới thưởng trà và ngắm cảnh tại đây. 

Công việc của tôi mỗi ngày khi tới đây là để loại bỏ cỏ dại, tưới cây và cắt tỉa khu vườn.

Nghe thì có vẻ như đây chỉ là một công việc đơn giản tuy nhiên trong vườn hoa của trường có những loài hoa quý hiếm đến mức mà chỉ vô tình làm rụng một cành hoa thôi thì số tiền tôi phải bồi thường có thể nuôi sống cả một gia đình nông dân suốt hai tháng. Chỉ nghĩ đến cảnh đó cũng đã khiến tôi không khỏi phải rùng mình.

Cũng chính vì lý do đó ngày đầu tiên bị bắt phải đi lao động công ích tôi đã gần như chẳng thể làm gì ngoài việc đừng một bên để quan sát và nghe hướng dẫn chăm sóc cũng như học hết toàn bộ thông tin về tất cả loài hoa trong khu vườn của ngôi trường từ hai đàn anh kia.

Mặc dù sở hữu một ngoại hình có chút đáng sợ nhưng khi nhìn thấy cảnh họ dốc hết sức mình để nâng niu những bông hoa mong manh trong khu vườn và chỉ dạy cho tôi một cách tận tình khiến tôi không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

"Này tên ăn gian kia."

Người đàn anh với khuôn mặt bặm trợn lên tiếng và phá vỡ sự im lặng sau khi bọn tôi đi được một lúc.

"Vâng?"

"Một cái tên khác của loài hoa Lan Hài Đồng là gì?"

"Dạ nó còn có một cái tên khác là Orchidaceae Paphiopedilum là một loài hoa quý hiếm và độc đáo thuộc họ Orchidaceae." tôi trả lời một cách rành mạch khi nhớ lại những gì mình đọc trong cuốn sách về làm vườn mượn được từ thư viện trường.

"Nguồn gốc?"

"Dạ loài hoa này có nguồn gốc chủ yếu từ các khu vực núi cao ẩm ướt ở khu vực phía Đông Nam của Solvania."

"Hình dạng?"

"Dạ hoa Lan Hài Đồng có đặc điểm độc dáo với hình dạng giống như hài đồng, có một chiếc mũi lớn và màu sắc sợ trên hoa."

"Tốt lắm ngươi đã tiến bộ hơn nhiêu rồi. Vậy còn đến cách chăm sóc thì sao?"

"Để chăm sóc loài hoa này ta cần chú ý tới ánh sáng vì loài hoa này thích ánh sáng mờ hoặc ánh sáng gián đoạn. Ta cần tránh để hoa tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời vì như vậy có thể gây cháy lá. Về lượng nước thì ta luôn phải duy trì độ ẩm của đất trong trong chậu hoa nhưng cũng không thể tưới nước khiến cây bị ngập. Với nhiệt độ thì loài hoa này phát triển tốt nhất với nhiệt độ lý tưởng vào khoảng từ 20-25 độ và không dưới 15 độ khi trở về đêm."

"Hahahaha. Tốt lắm. Ngươi đã thật sự có đủ khả năng để chăm sóc một khu vươn của riêng mình rồi đấy."

"Dạ không. Anh quá khen rồi à."

Dây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt lúc nào cũng trừng mắt nhìn tôi kia dãn ra với một nụ cười. 

"Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta có lẽ cũng sắp kết thúc rồi."

"Dạ?"

"Không có gì đâu. Chỉ là hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà mày sẽ phải làm lao động công ích rồi."

Nghe đến những lời ấy bỗng chốc trong lòng tôi có chút lạc lõng.

 Mặc dù kể từ mai sẽ còn chẳng bị làm phiền vào mỗi buổi sáng sớm thế này nữa nhưng suốt một tuần qua tôi đã cùng hai người họ chăm sóc khu vườn. Tôi có thể cảm thấy dường như có một sợi dây vô hình nào đó đã được tạo nên giữa tôi và hai người họ.

Những lần bị mắng nhiếc khi làm sai, cảm giác sảng khoái khi được nhìn thấy ngôi vườn tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của ban mai.

Giờ ngẫm lại tất cả đây đều là những kỉ niệm đẹp đầu tiên mà tôi có được kể từ khi tôi tới đây.

"Tươi tỉnh lên đi. Vẻ mặt mũi ủ rũ đó không phù hợp với tên thua cuộc như mày đâu."

*Bốp*

Một cái vỗ mạnh vào lưng khiến tôi bừng tỉnh. Khi tôi nhận ra thì ba người bọn tôi đã đến trước cổng của khu vườn từ bao giờ. Trước mắt tôi là cánh cổng làm bằng gỗ chắc chắn được chạm trổ tinh tế với các hoa văn rực rỡ và các chi tiết tinh xảo. Màu sắc tự nhiên của gỗ cùng một gam màu nâu ấm, tạo ra một sự hòa hợp tuyệt vời với sắc xanh của khu vườn.

Trên cánh cổng , là một biển hiểu bằng đồng được phủ một lớp vàng mỏng lung linh, ghi chú tên của khu vườn "Hortus Paradisus" theo ngôn ngữ cổ thì có nghĩa là "khu vườn thiên đường".

Hai hàng rào bên cạnh cánh cổng làm bằng kim loại ma thuật chắc chắn, được thiết kế với các đường cong uốn lượn một cách tinh tế. Những chi tiết nghệ thuật tinh xảo trên hàng rào tạo nên một sự hài hòa với không gian tự nhiên của những bông hoa ở phía bên kia của hàng rào tạo nên một cảm giác sang trọng và quý phái.

"Tao không biết mày đang nghĩ gì. Tuy nhiên cho dù hôm nay có là ngày cuối cùng đi chẵng nữa thì đâu phải từ nay về sau mày bị cấm vào khu vườn mà phải không."

"Ý của anh là..."

"Đúng vậy ta sẽ nói đỡ cho ngươi để ngươi có thể có quyền được tiến vào khu vườn cũng như chăm sóc những bông hoa tại đây."

Không thể nào?! Tôi chỉ là một thường dân tầm thường còn đây là khu vườn của ngôi trường nơi chỉ dành cho những quý tộc cao quý. Tại sao đàn anh trước mặt tôi lại làm tới vậy chỉ vì một thường dân tầm thường như tôi cơ chứ?

Cùng lúc đó tôi cũng cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt tay lên vai của tôi. Đó chính là người đàn anh còn lại với khuôn mặt vô cảm. Anh ấy nhìn thằng vào mắt tôi và đưa ngón trỏ lên.

"Khoảng thời gian qua cậu làm tốt lắm."

Đó là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của anh ấy.

"Giờ thì đi nào. Những bông hoa trong kia vẫn đang chờ đợi cậu đấy."

Cả hai người tiến tới và mở ra cánh cổng. Phía bên kia của cánh cổng, cảnh vật trải ra trước mắt tôi là một khu vườn với khung cảnh hợp hồn cho dù tôi có nhìn bao nhiều lần đi chăng nữa.

Những đường nét mềm mại và cây cối xanh tươi trả dài. Tiếng chim hót vang lên líu lo mang theo hơi thở trong lành của buổi sáng. Một con đường nhỏ, được lát bằng đá hoa cương lấp lánh, dẫn những vị khách tiến vào khoảng không huyền ảo này. 

Hương thờm dịu nhẹ tỏa ra từ những bông hoa cùng bầu không khí buổi sớm trong lành hòa quyền khiến tôi mê mẩn. Màu sắc sặc sỡ của những bông hồng, hoa oải hương và hoa lan kết hợp cùng màu xanh tươi mát trong không khí tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ tuyệt đẹp khiến thôi không khỏi trầm trồ tài năng của người đã tạo nên khu vườn này.

Bước chân vào trong khu vườn tôi có cảm tưởng như thể nơi đây đã trở thành một thiên đường riêng tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Nơi mà thời gian dường như đang trôi chậm lại và cuộc sống xung quanh trở nên đẹp đến khó tả.

Một sức hút kì bì mà khu vườn tỏa ra khiến đôi bàn chân tôi tự di chuyển và cả cơ thể tôi cứ thể tiến về phía trước như thể bị ai đó kéo đi vậy.

Tôi thật sự có thể cảm nhận được thứ gì đó đang nắm lấy chân và tay tôi để điều khiển tôi tiến về phía trước cho đến khi tôi một lần nữa bừng tỉnh.

"Cảm ơn hai người nhiều trong suốt khoảng thời gian qua! Em hi vọng một ngày nào đó chúng ta lại có thể cùng chăm sóc khu vườn cùng nhau!"

Tôi quay lại phía cánh cổng khu vườn và vẫy tay về phía hai đàn anh kì lạ ấy để cảm ơn tuy nhiên... 

Ở phía cánh cổng từ bao giờ tôi đã chẳng thấy ai còn đứng ở đó nữa.

Tựa như thể ngay từ đầu đã chỉ có mình tôi thôi vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net