chương 39: ngày của những sự tình cờ - vườn hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay hai người đàn anh năm ba kì lạ Asher dành ra chút thời gian để nhìn ngắm khu vườn rồi cuối cùng cậu cũng bắt tay vào công việc chăm sóc thường ngày của mình.

Đeo găng tay và ủng vào, rồi cầm lấy chiếc bình tưới hoa và đổ đầy bình bằng dòng nước tinh khiết, cậu bắt đầu nhẹ nhàng tưới lên những bông hoa trong khu vườn. Những giọt nước lấp lánh chảy theo dòng rơi xuống những bông hoa khiến cành lá của chúng lung lay một cách thật sống động như thể những bông hoa ấy cũng là những sinh vật sống và đang tận hưởng dòng nước mát lành vậy.

Sau khi tưới xong cậu bắt đầu nhổ cỏ dại được mọc lẫn bên trong những bồn hoa của khu vườn và cắt tỉa cành lá cho những bông hoa. Lá vàng hoặc bị bệnh nhanh chóng được Asher cắt bỏ một cách điêu luyện để những bông hoa không bị bệnh và có thể dùng dinh dưỡng để chăm sóc cho những chiếc lá còn khỏe khác. Chỉ sau có một tuần được kèm cặp bởi hai người đàn anh kì lạ kia Asher hoàn toàn đủ khả năng để trở thành một thợ vườn.

Cứ như vậy cậu cặm cụi chăm sóc khu vườn một mình cho đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày trải xuống khu vườn.

"Em là?"

Một giọng nói bất ngờ bỗng nhiên vang lên từ đằng sau lưng khiến cậu dừng tay và quay lại.

Ngay khi nhận người vừa lên tiếng là ai Asher ngay lập tức đứng bật dậy rồi cậu vội vàng cúi đầu.

"Thưa giáo sư. Chúc cô một ngày tốt lành ạ!"

Bởi vì trước mắt Asher lúc này chính là giáo sư Flora Blumenfeld. Giáo viên chủ nghiệm của lớp 10 và cũng chính là lớp học của cậu.

Khác so với bộ đồng phục giảng viên đơn giản với một chiếc áo khoác vest dài bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu màu đen mà cô thường mặc khi lên lớp. Lúc này giáo sư Flora đang mặc một chiếc váy dài đính hạt và ren màu Pastel nhẹ nhàng tạo nên vẻ mềm mại và nữ tính. Một chiếc mũ rộng vành trắng muốt ẩn bên dưới là một mái tóc dài màu hồng cánh sen mượt mà tạo nên cảm giác của một cô gái trong sáng và đáng yêu. Tuy nhiên ẩn sau vẻ bề ngoài ấy của cô là hai thứ vũ khí trập trùng đến đáng sợ đã khiến cho không biết bao nhiêu nam sinh trong trường thậm chí là cả các giáo viên nam khác đã phải gục ngã.

Vị giáo sư xinh đẹp trước mặt cậu đây không chỉ là con gái của một gia đình quý tộc danh giá mà còn là một trong những nữ kiếm sĩ mạnh nhất nhì học viện.

Không chỉ thế cô còn là một con người kỉ cương và có tinh thần công lý do trước đây từng là phó hiệp sĩ của đội hiệp sĩ hoàng gia. Đó cũng chính là lý do mà cô Flora không vì tin đồn của Asher mà đối xử với cậu như những học sinh cùng giáo viên khác.

"Em có phải là Asher đúng không?"

"Dạ vâng ạ."

"Được rồi ngẩng đầu lên đi em. Cô có thể hỏi em đang làm gì trong khu vườn này được không?"

Sau khi có được sự cho phép,  Asher mới từ từ ngẩng đầu lên rồi đáp lại.

"Dạ như cô thấy đấy, em đang chăm sóc khu vườn này."

"Chỉ một mình em thôi sao?"

"Vâng thưa cô."

Dường như có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, cô Flora chìm trong vào trong im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khoảng một vài giây trôi qua cô tiến đến gần cậu và mở lời.

"Em có phiền không nếu cô mời em cùng uống trà bây giờ?" một lời mời đột ngột mà Asher không hề lường trước khiến suy nghĩ của cậu bỗng chốc bị đóng băng trong giây lát.

"Không! Em hoàn toàn không phiền dù chỉ một chút nào đâu! Em cũng vừa mới hoàn thành việc chặm sóc cho khu vườn rồi."

Tất nhiên Asher, người với xuất thân từ một gia đình nông dân thì làm sao cậu có thể từ chối lời mời uống trà của một người với xuất thân quý tộc như cô Flora cơ chứ. Cho dù có ăn gan hùm uống mật gấu đi chăng nữa cậu cũng chẳng thể nào đủ dũng khí để tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân từ chối lời mời của một giáo sư kiêm luôn giáo viên chủ nghiệm của lớp mình cả.

Khẽ cười nhẹ khi thấy phản ứng hoảng loạn của Asher cô Flora chỉ tay về phía một chiếc ghế đá ở trên lối đi của khu vườn.

"Vậy thì chúng ta sẽ ra đằng kia nhé."

"Vâng thưa cô!"

Hai người nhanh chóng tiếng tới phía ghế đá và cùng ngồi xuống. Asher cố gắng ngồi ra mép ghếp để duy trì một khoảng cách đủ xa giữa hai người.

Ngay sau đó cô Flora lấy ra từ chiếc túi đang đeo bên mình một chiếc bình nước giữ nhiệt cùng một chiếc cốc. Sau đó cô đặt ngước lại nắp của chiếc bình để tạo thành một chiếc cốc nữa rồi cô ấy bắt đầu rót trà và đầy chiếc cốc và đẩy về phía Asher.

"Mời em." cô nhẹ nhàng nói.

"Dạ vâng. Em xin phép."

Cầm lấy cốc trà Asher từ từ đưa lên miệng.

Một mùi hương thơm tinh tế và dịu nhẹ của hoa cúc khiến đôi chút mệt mỏi của cậu khi làm vườn lập tức biến mất. Nước trà trong cốc có màu vàng nhạt, tinh khiết và đẹp mắt thể hiện rằng đây là loại trà vô cùng đắt tiền. Ngay khi nhấp môi vào ngụm trà đầu tiên một vị ngọt tự nhiên và nhẹ nhàng của hoa cúc ngay lập tức lấp đầy vòm miệng cậu. Vị trà dịu nhẹ và mượt mà, không gây đắng hay quá đậm đà. Hương thơm mềm mại của hoa cục kết hợp với các tầng hương của trà khiến cậu không thể thốt nên lời.

Asher đã hoàn toàn chìm đắm trong hương vị trà quá đỗi tuyệt vời ấy cho tới khi cậu có thể cảm thấy một ánh nhìn đến từ phía đối diện.

Khi mở mắt ra mà còn chẳng hề biết bản thân đã nhắm mắt từ bao giờ, cậu mới thấy cô Flora đang nhìn mình.

Asher ngay lập tức trở nên luống cuống và hoảng loạn khi vừa nhận ra hành vi bất lịch sử của bản thân.

"K-khụ. Em xin lỗi vì hành động thô lỗ của em."

"Không sao đâu. Thấy em thưởng thức trà do cô pha như thế cô vui lắm."

Khẽ cười một cách duyên dáng cô cũng uống một ngụm trà rồi nói với cậu.

"Em có biết không Asher, thưởng thức một tách trà vào buổi sáng sớm tại khu vườn này chính là một thói quen của cô đấy."

"Dạ. Vậy sao ạ?" 

Giáo sư Flora thường hay tới khu vườn này vào buổi sáng sớm để thưởng trà tuy nhiên cô chưa từng thấy bất cứ một học sinh tới đây vào giờ này. Các học sinh trong trường đều là những con cái của các gia đình quý tộc nên họ sẽ không bao giờ có thể dậy sớm đến nhường này chứ đừng nói tới khu vườn này để ngắm cảnh. Nhưng một thường dân như Asher lại có thể và thậm chí còn chăm sóc cho khu vườn một cách hết sức điêu luyện khiến cô bỗng chốc cảm thấy hứng thú với cậu.

Suốt một tuần vừa qua cô đã phải có những buổi huấn luyện kiếm thuật riêng cho con trai cả của một gia đình công tước từ pháp quốc Astroholm vào mọi buổi sáng sớm nên cô không thể thực hiện thói quen này của mình. Là con trai của một gia tộc pháp sư nhưng học sinh đó lại chẳng hề có chút tài năng sử dụng ma thuật nào nên đã chọn đi theo con đường của ma kiếm sĩ. Mặc dù cô cảm thấy rất khâm phục ý chí của học sinh đó khi cậu đã dùng hết sức để có thể vào được học viện này. Nhưng thật đáng buồn thay, khả năng sử dụng kiếm của cậu cũng quá tầm thường. Dường như cậu có thể nhìn thấu mọi đường kiếm mà cô tung ra lúc làm mẫu nhưng lại hoàn toàn không thể mô phỏng lại chúng. Vì vậy buổi học thường kéo rất dài và những gì mà học sinh đó học được từ cô cũng chẳng được bao nhiêu.

Cũng chính vì lý đó mà cô đã không thể tới đây trong vòng một tuần và vô cùng bất ngờ khi biết được Asher đã tới khu vườn này suốt khoảng thời gian qua và ngày nào cũng chăm sóc cho khu vườn.

"Hẳn em cũng biết rồi phải không. Gia đình của cô, nhà Blumenfeld sở hữu lãnh địa được mệnh danh là khu vườn của Solvania."

"Dạ vâng em nghe nói đó là nơi mà toàn bộ những loài hoa từ khắp nơi trên toàn lúc địa phải không ạ. Em thật sự rất mong có thể được tới tận nơi và chiêm ngưỡng những loài hoa tại đó."

Trong suốt một tuần qua Asher không chỉ được học kiến thức về các loài hoa từ các hai người đàn anh kì lạ kia mà còn được họ kể cho rất nhiều thứ. Trong đó có cả về lãnh địa của nhà Blumenfeld nơi là thiên đường của loài hoa.

"Cảm ơn em nhiều lắm hẳn những loài hoa ở đó cũng sẽ rất đòn chào em đấy." cô Flora nói với một vẻ mặt phức tạp rồi hướng ánh mắt đượm buồn xuống ly trà trên tay.

"Từ khi còn nhỏ cô đã được tiếp xúc và nhìn ngắm vẻ đẹp của những bông hoa cô đã hoàn toàn bị chúng quyến rũ. Thậm chí chính cả kiếm thuật mà cô sử dụng cũng được cảm hứng từ sự tao nhã và đẹp đẽ của các cánh hoa."

Lại nhấp thêm một ngụm trà nữa một cách đầy thanh lịch cô tiếp tục kể.

"Cũng chính vì thế cô có thể nhìn thầy những thứ mà người bình thường chẳng thể thấy được từ những bông hoa. Hay nói cách khác cô có thể cảm nhận và giao tiếp đôi chút với những bông hoa." nói rồi cô Flora nhìn thẳng vào mắt Asher.

"Vì vậy cô thật sự biết ơn em khi đã chăm sóc và nâng niu khu vườn này. Những học sinh ngày nay tới học viện hoàng gia Arita này đều chỉ là để nhắm tới quyền lực, âm mưu và tiền bạc mà quên đi những gì đơn giản nhưng đáng quý ở xung quanh. Khi có thể thấy được em, một học sinh thậm chí còn chẳng phải là một quý tộc trân trọng vườn hoa này đến vậy cô đã thật sự rất vui."

Nhìn thây đôi mắt to tròn đang khẽ dao động cùng một nụ cười tươi tắn của cô Flora trước mắt khiến tim Asher không khỏi lỡ một nhịp. Cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên từng chút một. Đối với cậu, một chàng trai chưa hề có một mành tình nào vắt vai khi trước mắt là một mỹ nhân thì phản ứng như vậy là điều không thể tránh khỏi.

"Dạ không đâu ạ. E-em chỉ là đang lao động công ích cho trường thôi. Vì vậy đây cũng là một phần trách nghiệm của em khi chăm sóc cho khu vườn của trường." cậu gãi đầu trong bối rối và nhìn về phía khác để tránh khỏi hoàn cảnh ngại ngùng này.

"Em không cần phải tỏ ra ngại ngùng như vậy đâu. Cô biết em đã phải rất cố gắng để có thể được cho phép vào khu vườn và chăm sóc như thế này đúng không? Làm gì có thứ gọi là lao động công ích được dành cho học sinh để chăm sóc một khu vươn đặc biệt của ngôi trường chứ." 

"..."

Trong một khoảng khắc khi nghe lời Flora-sensei nói Asher dường như bừng tỉnh.

Đúng là vậy.

Tại sao cậu, một học sinh xuất thâm từ một gia đình nông dân tầm thường lại được giao cho việc -lao động công ích- là chăm sóc một vườn hoa mà trường thậm chí còn dùng để đón tiếp cả những nhân vật quan trọng như nữ hoàng cơ chứ? Chẳng phải đây phải là nhiệm vụ của các người thợ làm vườn lành nghề hay sao?

Rốt cục hai người đàn anh năm ba đã đi cùng cậu suốt một tuần qua thật sự là ai?

Nếu như việc -lao động công ích- mà cậu đã phải thực hiện suốt một tuần qua là giả thì tại sao họ lại làm như vậy?

Hàng loại câu hỏi bỗng chốc xuất hiện và xoay vần trong đầu Asher.

Một làn gió nhẹ bỗng nhiên thoảng qua khiến mái tóc màu hồng của  cô Flora khẽ tung bay. Từ phía đằng xa mặt trời rực rỡ đang dần mọc lên đằng sau những dãy núi khiến nhan sắc tựa như một đóa hoa hồng rực rỡ của cô càng tỏa sáng.

Khẽ vén mái tóc của mình lên cô nhìn thẳng vào mắt cậu mà nở một nụ cười tươi tắn nhất Asher từng thấy.

"Cảm ơn em rất nhiều."

Trong một khoảng khắc ấy thôi dường như thế giới xung quanh Asher và cả những câu hỏi đang vương vấn trong đầu cậu...

Mọi thứ đều bị lu mờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net