Chương 6: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố cổ kính với thiết kế theo kiểu Trung Cổ với những ngôi nhà được xây bằng gỗ và mọc san sát nhau.

Trước một nhà thờ được xây dựng theo kiểu kiến trúc Gothic với chiều cao 38 mét đến 40 mét cùng với cánh cửa kính màu khoảng 8 mét đến 12 mét theo chiều dọc. Một cô gái với bộ đồ kì lại thu hút hầu hết ánh nhìn của người dân trong thành phố. Mọi người đều lẩm bẩm cái gì đó. Sát khí hướng đến cô một cách không che đậy. Cô gái đó, Yuki  dần nhận ra điều này và bắt đầu lo lắng.

"Áaaaa!"

Bỗng dưng ánh sáng biến mất khỏi mắt cô. Hiện giờ, Yuki đang bị trùm đầu bởi một cái bao vải. Tay thì bị trói, cô bị nhấc bổng lên.

"Này, các người làm gì vậy."

"Thả tôi ra!"

"Im đi để bọn tôi cho cô thấy những gì bọn cô đã làm." Họ nói trong khi vác cô đi. Cô vùng vẫy cho đến khi kiệt sức.

Trước mắt của cư dân cả thành phố, cô bị bắt đi mà không có ai ngăn lại. Điều này thật lạ.

"Đến nơi rồi đó con quái vật."

Chiếc bao trùm kín đầu cô được tháo ra. Trước mặt cô, một nhóm đàn ông và một ngôi mộ lớn với một tấm bia khắc đây tên.

"Đây là gì, tôi chẳng hiểu gì cả."

"Con quái vật ." Một người không giữ được bình tĩnh, đánh cô bằng chiếc gậy to bằng bắp chân.

"Cứu với, Akira-kun." Đó là những lời cô nói trước khi ý thức dần biến mất. Và rồi, một chàng trai với trang phục đen từ đâu đến chân xuất hiện từ hư vô.

"Akira...

Cô ngất lịm đi.

=====

"Paul, cho tôi mượn chút tiền."

"Nhóc đó hả, ta nghĩ là có thể."

Paul nhảy từ trên cành cây ông đang ngồi xuống. Cậu muốn có chút tiền để ra thành phố.

"Được thôi, đây lãi gấp đôi nha." Ông đưa cậu 5 đồng xu có vẻ như được làm bằng bạc.

"Cái gì hả, lãi gấp đôi."

"Thì như ta nói đó."

Paul qua lưng bỏ đi trong khi vẫy tay.

"Tệ thật."

Hôm nay, Akira quyết định sẽ đến thư viện trong thành phố. Bởi vì lý do đó, cậu cần chút tiền.

Vì đã cho Yuki muộn tấm huy hiệu. Cậu phải đợi một người nào đó ra khỏi hoàng cung thì mới có thể ra ngoài được.

Khi cánh cổng mở ra, một bóng đen lướt qua cánh cổng nhanh như chớp khiên cho mắt của hai tên lính canh không thể theo kịp và bỏ qua nó.

Khi ra ngoài, Akira thở dốc, một kĩ thuật cơ bản của đạo tặc [thuấn thân thuật] lại khiến Akira kiệt sức và không thể sử dụng ma thuật bị mất quá nhiều mana nên Akira luôn phải sử dụng nó một cách thật hợp lý nếu không muốn mất mạng sớm trong cuộc chiến.

Vào thành phố, Akira vào một cửa hàng nhỏ để hỏi đường đến thư viện.

Cậu dừng lại ở một cửa hàng bán rau của một bà lão.

"Cậu biết lũ người kỳ lạ khiến 100 đứa trẻ ở đây bị hiến tế cho thần linh không, nghe nói một con nhóc trong số chúng nó vừa xuất hiện ở đây vài phút trước."

Bà bán rau nói thầm với cậu. Thoạt đầu, cậu không hiểu nhưng nếu  nghĩ kỹ một tí thì có thể nhận ra hôm nay cô ấy sẽ vào thành phố. Còn việc 100 đứa trẻ bị hiến tế cho thần linh thì...

"Cô ta hiện giờ đang ở đâu vậy?"

"Cậu cũng tò mò à. Một nhóm người có lẽ là cha mẹ của các nạn nhân đưa cô ta đến chỗ đài tưởng niệm rồi. Rẽ trái rồi đi thêm vài trăm mét nữa là tới."

Dù không biết phải Yuki hay không. Cậu cũng muốn kiểm tra vì có một thứ gì đó khiến cậu khó chịu.

Akira chạy bằng cả sức bình sinh của mình. Dù là chưa biết người đó thật ra là ai, cậu vẫn chạy bởi nếu là cô, Akira sẽ hối hận suốt đời dù có tìm được cách tìm về thế giới của mình. Bởi một phần chính sự ngu ngốc khi đưa cho cô chiếc huy hiệu, chỉ Yuki cách ra khỏi tường thành mà lại để cô một mình.

Đến khu vực bà lão bán rau nói. Ở nơi đó, một ngôi mộ lớn với vô vàn những cái tên. Ở trước ngôi mộ đó, Yuki bị một đám người bao vậy. Một tên với chiếc gậy lớn đánh vào đầu Yuki khiến biểu cảm trên khuôn mặt cô méo mó.

"Cứu với, Akira-kun."

Không hiểu tại sao Yuki lại nhìn Akira dù cậu khuất sau đám người.

Cậu lại dùng [Thuấn thân thuật] một lần nữa. Bóng đen chớp nhoáng xuất hiện trước khi có người tiếp tục đánh Yuki.

"Akira...

Yuki thốt ra những lời đó trước khi ngất lịm đi. Cậu dường như như kiệt sức sau khi sử dụng thuật đó nên chỉ có thể đứng vững.

"Mày là ai, sao lại cản tao."

"Trước hết hãy cho tôi biết tại sao các người lại đánh một cô gái không có sức chống cự chứ."

"Mày muốn biết đúng không, mày có biết đây là ngôi mộ của ai không? Đó là đứa con của bọn tao đã bị Hoàng Gia bắt phải làm vật hiến tế linh hồn cho thần linh để triệu hồi bọn người hùng gì đó. Bọn nó còn không có một ngôi mộ tử tế. Họ được chôn cất tập thể và một cái bia vô dụng. Đùa tao chắc, nếu mày không tránh ra, thì chắc mày cũng là đồng bộ của nó nhỉ?"

Nhóm người trở nên tức giận, một ngày trong đó với con dao lao đến phía Akira.

Ông ta đâm vào bụng cậu khiến cậu hộc máu.

"Cái gì!!!" Ông ta nhìn xuống tay mình. Không hề có con dao mà chỉ là một miếng vải từ bộ đồ của cậu. Trước khi con dao kịp đâm vào điểm chí tử của Akira, cậu đã nhanh chóng dùng [Hoán Đổi] nhưng có vẻ lực đấm của ông ta khiến cậu bị thương nặng và gục xuống.

"Trước hết thì việc tấn công người khác mà không lắng nghe như ông là  một cách hiếu suy nghĩ. Tôi đúng là người được triệu hồi và đó không phải là lỗi của bọn tôi. Bọn tôi bị triệu hồi một các bị động. Và nếu như các người diết bọn tôi liệu những đứa trẻ đó có được siêu thoát. Và còn một chuyện nữa, nếu Hoàng Gia biết chuyện này, họ sẽ làm gì? Và liệu con các người có vui không?"

Akira chỉ đang dối lòng, việc 100 người vô tội bị hiến tế linh hồn cho thần linh vì cậu làm cho cậu một cú sốc lớn. Nhưng trong lúc này, Akira phải giữ mạng cho cậu và Yuki, nhất là Yuki. Dù cậu có phải gánh cả tội lỗi của cả thế giới. Cậu sẽ không để ai trong lớp cậu phải chết. Nếu người phải chết là Akira và cả lớp trở về an toàn, cậu chắc chắn sẽ làm vậy.

Họ bắt đầu lo lắng, nhưng có vẻ nó chỉ ở một điểm nhất định.

"Bọn tao không quan tâm."

"Nhưng ít nhất, chỉ giết mỗi mình tôi. Hãy để cô gái này sống."

Cậu nói mà không ngần ngại việc gì sẽ xảy ra.

"Mày nghĩ chuyện này ngon ăn như thế à. Bọn mày cả bọn ở trong kia, lớp tường thành không giúp bọn mày an toàn đâu. Bọn mày phải trả giá."

Họ lao lên với những vũ khí thô sơ.

"[Hoán Đổi] " Akira lấy một cây giáo lao về phía sau cậu. Yuki dường như không bị gì.

"Phập, phập, phập." Cái mũi giáo đâm vào người cậu. Máu rỉ ra, dường như nỗi đau không xuất hiện vì trong đám người. Paul lao vào, cậu cố nói ra nhưng từ cuối cùng.

Akira biết, cậu sẽ không qua khỏi nhưng cậu đã cứu được cô và sau đó Paul sẽ đưa cô đến nơi an toàn. 

Do tiếng ồn và máu bắn lên mặt. Yuki dần tỉnh dậy. Cô chưa biết chuyện xảy ra sau khi mình ngất đi nhưng với hình ảnh hiện tại. Nó rất sốc, máu, Akira...

"Akira, đồ ngốc. Sao cậu không cứu lấy bản thân mình." Yuki đỡ lấy thân xác bị xiêm bởi mấy ngọn giáo của Akira.

"Xin lỗi và cuối cùng tôi cũng đã sửa chữa sai lầm của mình."

Cậu mỉm cười rồi, ánh sáng biến mất. Cậu nghĩ: "Thì đây là cái kết cho kẻ như mình. Lại còn cứu được một người nữa chứ. Vả lại, nó không hề đau chút nào."

Rồi, khung cảnh những đám mây bay trên bầu trời xanh thẳm dần nhỏ lại cho đến khi tan biến khi Akira nhắm mắt. Cậu là minh chứng cho cậu nói của [Cách sống không quan trọng, quan trọng là lúc ra đi]. Dù sống một cuộc đời cô độc thiếu bóng dáng người mẹ và tình thương từ người cha. Khi ra đi, cậu đã cứu được một người. Giờ đây, Akira không còn hối tiếc điều gì.

=======

Trong lúc ngất đi, Yuki mơ về một ký ức lúc cô còn là một học sinh tiểu học.

Cô nghĩ chắc đó là mùa hè. Không, đúng là mùa hè.

Ở một khu cắm trại dành cho gia đình. Mọi người đều đang nướng thịt ở bờ sông

Ngoài gia đình cô, còn rất nhiều gia đình khác dẫn con cái họ theo.

Cũng vì vậy mà bọn trẻ không lâu lập ra các nhóm nô đùa như bạn đã quen từ lâu rồi.

Nhưng, cũng có một số đứa trẻ một mình.

Ở bên kia con suối, có một cậu nhóc với mái tóc đen dài, cậu vẫn đang dõi theo cô.

Lúc đó không hiểu sao cô lại kẹt trên một tảng đá giữa dòng suối. Có lẽ là vì cô muốn qua phía bên kia nơi đám trẻ chơi đùa. Cô nhảy qua con suối thông qua một tảng đá nhưng có vẻ quãng đường con lại xa hơn nên cô không thể tiếp tục.

Cô dần bất an, do dự bồn chồn, không biết nên làm như thế nào. Bị kẹt ở đó cô sợ hãi, mắt ngân lệ.

Chiếc váy chẳng phù hợp chút nào với khu cắm trại làm bóng dáng của cô lấp lánh trên mặt sông.

Cậu vẫn dõi theo cô, và cậu bước đến bờ suối.

"Cậu cần giúp đỡ chứ."

Cậu nói, khuôn mặt lạnh lùng của cậu khiến cô lo lắng nhưng lời nói ấm áp đến lạ thường.

"Ummm..."

Cô chỉ dám nói nhỏ.

Cậu lao xuống dòng nước suối đang chảy siết. Và cậu bị cuốn đi. Giờ này, không có ai gần đó.

"Có ai không, cứu với."

Chẳng ai nghe thấy cô.

Và, không do dự, cô nhảy xuống.

"Người cứu lại được cứu bởi người gặp nạn. Lạ thật ha."

Khi mang cậu lên bờ, cô nói.

"Tại tôi không biết bơi đó chứ."

"Dù vậy cậu vẫn muốn cứu mình. Mình thực sự cảm ơn."

Cô mỉm cười, nụ cười đó khiến cậu ta đỏ cả mặt.

"Dù gì thì, tôi là Akira Nakamura rất vui khi gặp cậu."

"Mình là Yuki Sasaki."

Sau sự kiện đó một người từng nhút nhát và e thẹn như cô gặp một kẻ cô đơn nhưng tốt bụng và trở nên thân thiết.

Cuộc gặp định mệnh làm người nhút nhát e thẹn trở nên sôi nổi tốt bụng hòa đồng và người cô đơn trở nên vui vẻ.

Cho đến khi họ rời khỏi khu cắm trại, họ vẫn liên lạc với nhau thông qua những bức thư. Ít nhất là cho đến khi cô mười tuổi. Nhưng lá thư từ cậu ít dần và biến mất.

Cô không hề biết chuyện gì cho đến khi vào cao trung, mẹ Akira mất cha thì bỏ bê mọi thứ khiến cậu  trở lại làm một người cô độc kép kín bản thân vì muốn quên đi quá khứ đau khổ và cả vui vẻ.

"Akira...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net