Chap 13: Trời sáng (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận Quidditch, các buổi học phụ đạo trở lại quỹ đạo bình thường bất kể không khí Giáng Sinh và vũ hội đã ngập tràn khắp nơi. Dù tinh thần học tập của đám nhỏ (và cả đám lớn dạy phụ đạo) có chùng xuống tới đâu nhưng xem chừng Hwang Minhyun vẫn không hề có thái độ khoan nhượng trước những lời nhì nhèo của cả đám dạy phụ đạo. Và đám nhỏ giờ đã tin, Hwang Minhyun có quyền là thật.

"Còn một tuần nữa đến Giáng Sinh rồi mà ổng còn bắt đi phụ đạo. Mặt đá mà trái tim cũng đóng đá luôn. Làm người ai lại như thế."

Park Woojin vừa quay sang phải than thở với Jihoon vừa ôm tập sách cùng đồng bọn lếch thếch qua nhà Hufflepuff học phụ đạo Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Mà nhờ ơn trận tay đôi của Youngmin và tin đồn Seongwu bị bỏ tình dược bất thành, Minhyun lại càng gắt gao với Phòng chống nghệ thuật hắc ám và Độc dược. Woojin nói xong bèn tinh quái huých người bên trái liền bị tét tay cái bép liền quay sang nhăn nhó nhưng khựng lại tức thì.

"Ủa sao lại là mày hả Yena?"

"Tao đi cạnh mày từ tháp Gryffindor lại còn hỏi sao lại là tao. Không tao thì ai?"

"Chứ bình thường nhập hội với Slytherin thì..."

"Jinyoungie hôm nay mệt xin nghỉ"- Jihoon chép miệng. "Xin anh Minki chứ không phải anh Minhyun."

Cảm đám phía sau xoa cằm nhìn Woojin rồi đồng thanh "Hừm" một tràng dài thượt làm thằng nhóc lại trợn mắt.

"Nhìn gì tao, tao làm nó ốm à?"

"Ừ mày không làm em nó ốm nhưng làm em nó không nhìn mặt mày luôn"- Jihoon lại chép miệng.

"Thân thiện nhắc nhở với anh là anh Minhyun hôm trước tay không bóp nát bình nước cam đó vì anh Jinyoung chạy một mạch đến xin anh Minhyun gạch tên ảnh gọi danh sách đi vũ hội đó. Đến cả anh Seongwoo với anh Youngmin không dám hó hé ho he gì luôn"- thằng nhóc Euiwoong rùng mình nhớ lại cảnh tượng hôm ấy khi nó đang tung tăng vào bệnh xá thăm Dongho.

"Jinyoung không đi vũ hội á?"- Woojin nhảy dựng lên vừa lúc bước vào phòng sinh hoạt chung Hufflepuff nhưng tiếng người từ bên trong còn át cả tiếng của thằng nhóc.

"IM YOUNGMIN!"

Đám nhỏ khựng lại ngay cửa. Phía bên trong, Sewoon và Youngmin đứng đối diện nhau ở chính giữa phòng. Tụi nhỏ với đống nệm và tập bài ngồi thành từng nhóm nhỏ rải rác quanh phòng như thể bị đóng băng. Phía chân cầu thang, Hyunbin và Gwanghyun đang nỗ lực giữ Donghyun và Taedong lại. Dù lò sửa vẫn bập bùng nhưng không khí trong phòng còn lạnh hơn cả sân trường tuyết phủ ngoài kia. Lần đầu tiên kể từ khi vào trường đám nhỏ mới thấy Sewoon lên giọng như thế, đặc biệt là trước Youngmin và mặt Youngmin cũng chưa từng đỏ gay gắt như lúc này. Guanlin ngồi ngay gần cửa bèn khẽ khàng nhích lại gần lũ trẻ mới đến.

"Mấy anh đừng lại gần, nguy hiểm..."

"Em nghĩ buổi học hôm nay anh nên hoãn lại vì anh đang không còn trong tình trạng sáng suốt được nữa rồi."

Sewoon mệt mỏi xua tay nhưng bị Youngmin nắm lấy cổ tay.

"Anh không sáng suốt vậy cảm phiền em khai thông đầu óc cho anh đi, quý ngài Jeong Sewoon!"- Youngmin gằn giọng và đám nhỏ tưởng như sắp ngạt thở đến nơi.

"Không, em đã quá mệt mỏi để có thể giải thích bất cứ điều gì trước ghen tuông vô lý của anh. Youngmin, em còn cả một kì thi Pháp thuật thường đẳng trước mặt, một trách nhiệm huynh trưởng cần thực hiện và một vũ hội cần chuẩn bị cho ban nhạc, nên làm ơn, anh làm ơn có thể khiến em bớt một chuyện phải canh cánh không?"

"Chẳng phải nếu em cũng bớt nghĩ về vũ hội, nhưng là những lời mời mọc thì cũng nhẹ đầu hơn rồi sao?"

"Youngmin..."- Sewoon nặng nề thở dài. "Em không nghĩ sau tất cả mọi chuyện như thế anh vẫn còn đặt nghi ngờ vào tình cảm của em nữa. Vì cớ gì..."

"Chẳng phải sẽ chẳng có gì nếu em thẳng thừng đẩy mấy gã theo đuôi ra xa sao. Sao khi trước em không tỏ rõ thái độ, chẳng phải như Seongwoo thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn sao, em còn cố giữ vẻ điềm đạm chết tiệt ấy để trưng cho ai?"- Youngmin gần như gào vào mặt Sewoon. Cậu huynh trưởng Hufflepuff mím chặt môi trân trân nhìn thủ quân nhà Ravenclaw nổi gân cổ, hai hàm nghiến chặt lại. Youngmin vừa dứt lại, Sewoon gằn từng tiếng đáp lại.

"Im Youngmin, chẳng phải em mới là người phải hỏi anh đã làm gì sao? Anh đã làm gì khi những đứa con gái chẳng ngần ngại xáp lại anh? 'Youngmin à, chỉ em cái này đi, chỉ em bùa kia đi', anh tự hào lắm hả? Trận quidditch vừa rồi, chẳng phải em đã giúp anh có cơ hội xua gã vô lại đấy đi, anh đã làm gì? Hay anh sợ phải thể hiện mối quan hệ giữa em và anh sao, hay là vốn giữa em và anh chẳng có gì để thể hiện?"

"Em cuối cùng cũng nói ra sự thật trong lòng nhỉ? Chẳng phải trước giờ tình cảm nồng nhiệt vẫn là từ anh còn em cùng cái vẻ tao nhã của mình..."

Youngmin còn chưa dứt lời, nắm đấm mạnh mẽ đã dứt khoát giáng lên má trái. Cả căn phòng sững sờ nhìn Youngmin đổ nhào xuống sàn còn Donghyun trừng mắt nhìn nó, hai cánh mũi thở phì phò như tuôn hết mọi tức giận trong người ra.

"TIN TÔI ĐẤM CHẾT ANH KHÔNG?"

"À phải, lúc nào cũng có một Kim Donghyun luôn sẵn sàng nhỉ?"

"ANH..."

"Brachiabindo"- hai cây đũa phép được vung lên, một hướng về phía Youngmin, một về phía Donghyun trói chặt hai người lại. Minhyun, Seongwoo và Daniel không biết đã đến từ khi nào, hai phù thủy sinh năm cuối của Ravenclaw mày nhíu chặt, Minhyun và Daniel tay lăm lăm đũa phép.

"Anh Minhyun, anh Seongwoo..."- cả phòng như được rã đông tức thời nhưng chỉ lắp bắp gọi được tên hai người mới đến. Minhyun và Seongwoo nhìn nhau rồi đưa mắt một lượt nhìn quanh phòng. Sewoon vẫn sững sờ đứng nhìn Youngmin nằm sõng soài trên sàn, đám Hyunbin, Taedong và Gwanghyun vẫn sửng sốt nhìn Donghyun còn những người còn lại vẫn không khỏi hoang mang trước sự việc diễn ra quá nhanh để não bộ có thể tải được. Guanlin vẫn kiên định đứng chắn trước hội Woojin và Jihoon, Yena nín thở nhìn qua vai thằng nhóc năm nhất cao lêu nghêu. Seongwoo dù mày đang nhíu chặt cũng không thể không giãn cơ mặt mỉm cười và xoa đầu thằng nhóc.

"Linlin giỏi lắm."

Guanlin toét miệng cười trước cái gật đầu tán đồng của Daniel. Seongwoo hất hàm về phía hai đối tượng vẫn bị trói, khẽ khàng vẫy đũa "Accio" kéo đũa phép của Youngmin về phía mình, Minhyun liền gật đầu rồi từ tốn nói, giọng hạ hẳn tông so với ngày thường. Đám nhỏ nuốt khan, sợ rằng đến lò sưởi cũng bị dập tắt mất.

"Hai người được quyền giữ im lặng, nhưng nếu tôi gỡ bùa ếm mà hai người lao vào nhau ẩu đả, tôi đảm bảo sẽ không chỉ dừng lại ở bùa trói đâu, hiểu chứ?"

Youngmin và Donghyun nhìn nhau rồi nhìn gương mặt đông cứng hơn đá tảng của Minhyun liền khẽ gật đầu. Youngmin xem chừng nhận cú đấm của Donghyun cũng choáng váng mà xẹp tức giận đi phần nào. Minhyun liền hất đầu ra hiệu cho Hyunbin và Taedong. Hiểu ý, hai người lại gần giữ lấy hai tay Donghyun trước.

"Emancipare"

Youngmin và Donghyun lập tức vặn vẹo cổ tay cổ chân. Minhyun và Daniel vẫn giơ đũa cảnh giác, Youngmin liền giơ hai tay lên.

"Được rồi, được rồi Minhyun, tao chịu, tao chịu."

Donghyun cũng lùi lại gần chân cần thang, Minhyun và Daniel từ từ hạ đũa xuống. Minhyun lắc đầu thở dài, cũng may đoàn tiền bối về thăm trường nghỉ ở tháp khác riêng biệt, nếu không ai biết vụ lùm xùm này còn đến đâu.

"Im Youngmin, Kim Donghyun, Jeong Sewoon, Kim Taedong, Kwon Hyunbin, đi theo tôi. Còn các em khác, buổi học hôm nay sẽ bị hủy, mọi người trở về kí túc. Tôi hy vọng rằng vụ việc hôm nay sẽ giải quyết tốt đẹp và không gây ảnh hưởng đến không khí của trường, được cả chứ?" Minhyun ngừng lại rồi nói tiếp, "Là phù thủy sinh năm cuối của Ravenclaw, thay mặt Im Youngmin, tôi xin lỗi vì sự việc không đáng có này."

Nói đoạn Minhyun cúi người xin lỗi rồi ngẩng lên nhìn quanh phòng.

Cả đám lặng lẽ gật đầu, Minhyun có phần an tâm rồi quả quyết quay sang ra hiệu cho những nhân vật được gọi tên đi theo mình. Dù Youngmin lẫn Donghyun có vẻ đã bình tĩnh trở lại và đũa phép của Youngmin đã trong tay Seongwoo, Daniel cũng như Seongwoo vẫn không ngừng cảnh giác.

Đoàn người vừa rời khỏi kí túc nhà Hufflepuff đụng ngay một nhóm nhỏ Durmstrang được phân trú ở Hufflepuff kéo nhau từ đâu về. Gã Seongchul đứng trong nhóm liền cười khẩy.

"Thủ quân nay lại ngoan ngoãn cụp đuôi rồi nhỉ. Xem ra tối rồi vẫn có trái bludger bay được vào má trái."

Minhyun liếc mắt nhìn Youngmin phía sau, thấy Sewoon đã nắm tay áo chùng của nó liền nhẹ nhõm một chút lại quay sang mỉm cười ngọt ngào với Seongchul.

"Cậu cũng hiểu rõ quidditch như vậy mà không được tuyển vào đội quả là đáng tiếc cho đội Durmstrang. Dù sao cũng sắp muộn, cậu sắp xếp nghỉ sớm, quanh Hogwarts nhiều bóng ma lượn lờ, mà ma cũng dăm bảy loại ma, như cậu cũng đừng nên thức khuya."

Nói đoạn Minhyun thản nhiên dẫn đoàn người đi lấy lời khai bước qua Seongchul không thèm ngoảnh lại hay quan tâm gã có nhận ra thành ý của Minhyun hay không.

Bữa đó, Donghyun bị cấm túc trong thư phòng của giáo sư Jisung dưới sự giám sát của Sewoon còn Youngmin bị cấm túc ngoài căn chòi canh rừng của lão Jang dưới sự giám sát của Minhyun. Seongwoo đắp chăn duỗi thẳng chân một mình một phòng.

.

.

Ngay hôm sau, vụ cãi nhau thầm kín trong phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff giữa Youngmin và Sewoon đã được cả trường biết đến dù không rõ chi tiết mà chỉ biết rằng hai người đang căng lắm. Có vẻ gương mặt mệt mỏi của Minhyun sau một đêm quản giáo Youngmin cùng với vẻ mặt chán chường và hai vai buông thõng của Seongwoo, mấy ông anh tiền bối Hufflepuff chỉ gầm ghè từ xa với Youngmin. Riêng huynh trưởng đương nhiệm và tiền nhiệm của Slytherin mang tên Minki và Kihyun liếc Youngmin sắc lẻm khiến nó không khỏi rùng mình. Dù gì Kihyun đã xây được cả đế chế Slytherin khiến Ravenclaw vật vã một thời mới leo lên được cơ mà. Mino tính kêu Daniel ở lại bàn ăn cho đỡ nguy hiểm nhưng nhận ánh nhìn đầy ý nhị của Seungyoon đang ngồi cạnh Seongwoo ngồi thu lu một đống bèn cười giả lả kéo cả Daniel qua bàn Ravenclaw, trên đường đi còn không quên liếc một vài thành phần mặc đồng phục trường khác. Theo lẽ thường đáng lẽ Seunghoon sẽ sang làm công tác xã giao với Minhyun, dù chỉ là khách mời cựu học sinh đi chăng nữa, bởi ai cũng ngầm hiểu chuyện thể nào chả liên quan đến ai đó của Durmstrang. Thế nhưng sáng nay Junhoe chỉ trả lời cụt lủn cho sự vắng mặt của Seunghoon, "Hôm qua trúng gió."

Beauxbatons vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tham dự vũ hội mùa đông của Hogwarts sau khi từ chối có mặt tại trận quidditch giữa đội chủ nhà và đội Durmstrang.

Không khí Hogwarts lại mang màu trầm mặc.

.

.

Suốt bốn ngày liền Sewoon không một lần thấy Youngmin dù chỉ là cái bóng. Có lẽ trận cãi nhau tối hôm ấy dù cả hai có vượt quá giới hạn của mình nhưng cũng là một lần cho hai người khoảng không gian riêng. Những điều Youngmin nói không phải quá vô lý, chẳng qua trong lúc tức giận có phần quá đáng. Vũ hội chỉ còn ba ngày nữa, vũ hội đầu tiên của Sewoon và Youngmin với tư cách người yêu nhưng chẳng biết còn có thể trở thành vũ hội của hai người được không nữa. Cậu vẫn chuyên tâm chuẩn bị mọi thứ như những ngày trước vẫn làm, chỉ là trong lòng như một mối tơ vò. Đến ngày thứ bốn, Sewoon thở dài với những khuông nhạc trước mặt, hai tay chống bàn nặng nề đứng dậy.

"Em ra ngoài hít thở tí đây."

Seungyoon đang chỉnh dây guitar cho Jaehwan gật đầu ra hiệu đồng ý, đợi Sewoon đi rồi mới buông tiếng thở dài. Quầng thâm dưới mắt cậu ngày một rõ. Cả buổi rồi Sewoon chỉ vân vê cây đàn chẳng đánh được khúc nào.

Sewoon ra khỏi phòng âm nhạc lại chẳng biết phải đi đâu. Nếu là bình thường, có lẽ cậu sẽ đi qua sân quidditch, bất kể là đội nhà nào cũng có thể ngồi bắt chuyện với huynh trưởng hay thành viên nhà đó chứ không chỉ riêng Hufflepuff. Nếu là Slytherin hẳn sẽ là Minki vồn vã vẫy cậu vào, còn là Ravenclaw sẽ là những tiếng huýt sáo trêu Youngmin từ các thành viên của đội, hoặc nếu là Gryffindor thì từ xa đã nghe tiếng Dongho hò hét. Nhưng hôm nay Sewoon không thể cất bước tới gần sân quidditch, nếu như hôm nay là Ravenclaw... Thành ra Sewoon cứ thơ thẩn đi qua những hành lang, đôi khi gật đầu chào phù thủy sinh nào đó đi qua, mãi tới khi tới hành lang vắng người dường như Sewoon chưa từng đặt chân tới. Có lẽ cậu đã không để tâm mấy đến mấy cầu thang đổi hướng. Hành lang khá tối và gần như không có phòng ốc nào, có vẻ tầng tháp này không được trưng dụng mấy nên chỉ có một căn phòng cạnh một bộ giáp trung cổ giống mấy bộ giáp trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Yoomi. Không chừng giáo sư không thể chứa hết nên quẳng đại lên đây chăng. Sewoon tặc lưỡi định cất bước trở lại bỗng dưng mọi thứ xung quanh cậu nhòe đi, mờ ảo như bị một lớp sương trắng bao quanh. Trong lớp sương mơ hồ ấy, thấp thoáng nhân ảnh không thân quen nhưng chẳng hề xa lạ...

"S... Sungcheol..."

Và trưởng đoàn Durmstrang, giáo sư Kim Sehwan.

.

.

"Nếu ta không đến thì trò định làm gì với cậu ta?"

Giáo sư Kim chỉ tay vào Sewoon sau khi cùng Sungcheol đưa Sewoon vào căn phòng cạnh hành lang.

"Trò nên nhớ ở Hogwarts không được sử dụng độc dược tự do, không được dùng hắc thuật nữa."

"Nhưng Durmstrang được học thì được dùng có gì sai."

"Đây là Hogwarts, nhập gia tùy tục. Trò muốn trường phải mất mặt hay phải chịu hình phạt vì mấy hiềm khích của đám trò sao? Ta biết trò có ý với thằng nhóc ấy, ta vẫn theo dõi các trò từ khi đặt chân đến Hogwarts tới giờ. Ta biết trò hiềm khích với Im Youngmin nhưng không thể để việc nhỏ như thế ảnh hưởng đến cả trường như thế. Nhất là thằng nhóc đã thấy trò, chắc hẳn trò đã nhận ra chứ?"

"Vậy có thể đánh bùa lú cậu ta?"- Sungcheol e dè.

"Không được! Quá lộ liễu. Ai cũng sẽ biết cậu ta bị ếm bùa và trò có chắc không ai thấy trò tới đây không? Hơn nữa cậu ta còn là huynh trưởng của một nhà. Nếu ở Durmstrang còn có cớ dùng hắc thuật, còn ở Hogwarts nhập gia tùy tục, có nhớ ngày xưa ta phải vất vả vin vào lý ấy thế nào để đối phó với Beauxbatons chứ?"

"Cậu," Sungcheol tha thiết. "Cậu cũng thấy gã Youngmin kia đã làm con bẽ mặt thế nào mà. Dù gì con cũng là cháu ruột của cậu, chẳng lẽ cậu cũng để người ta vuốt mặt như thế. Cậu huynh trưởng này trước nay vốn là điểm tử huyệt của gã, có gì bẽ mặt hơn nếu gã bị cướp mất cậu ta. Cậu cũng biết cậu ta thuộc tam vương Hogwarts, là niềm tự hào của trường mà."

Giáo sư Kim nhíu mày nhìn thứ lấp ló tay áo của Sungcheol.

"Chẳng phải có trò suýt bị cậu thiên tài độc dược của Hogwarts suýt lột da vì định đánh độc tình dược cậu ta sao? Có biết vụ đó ta đã lo lắng thế nào không may mà cậu ta không làm ầm lên."

"Đây chỉ là tình dược thường, loại nhẹ, hơn nữa ở trong dạ dày của người khác rồi gã sao biết được. Chỉ cần khiến Jeong Sewoon kể một câu chuyện nào đấy đáng tin thì chẳng ai nghi hoặc gì cậu ta bị dùng dược. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội Im Youngmin và Jeong Sewoon không kè kè bên nhau như bây giờ đâu. Cậu, chẳng phải cậu giỏi Chiết tâm trí thuật như 5 năm trước cậu dùng ếm gã bên Beauxbatons sao? Điều chỉnh kí ức cậu ta một chút là được."

"Chiết tâm trí thuật đâu có dùng cho mấy trò trẻ con như này?"- giáo sư Kim gắt gỏng.

"Tên Youngmin ấy sau trận quidditch xem chừng ngạo mạn lắm. Dù sao thì... 5 năm trước ba con cũng có phần giúp đỡ cậu mà."

Sungcheol ra chiều đăm chiêu khiến giáo sư Kim trân trối nhìn gã. Cuối cùng lão cũng thở dài quay lại phía Sewoon vẫn đang ngồi gục mặt trên bàn.

"Thôi được."

Sungcheol nắm tay lại cười đắc thắng.

Im Youngmin để rồi xem.

Sungcheol hồ hởi quan sát giáo sư Kim đặt hết tập trung vào Sewoon, hai mày đến sắp dính với nhau. Tuy nhiên nụ cười của gã dần tắt khi mồ hôi lạnh đổ trên trán giáo sư Kim. Lão liền hạ đũa phép.

"Ta không ngờ đến chuyện này nên không đề phòng, nhưng chẳng phải cậu ta đang bất tỉnh sao?"

"Cậu, sao thế?"

"Bế quan bí thuật, sao có thể..."

"Expelliarmus"

Giáo sư Kim vừa giơ đũa phép chĩa về phía Sewoon không kịp phòng vệ liền trúng ngay bùa giải giới, đũa phép trên tay văng ra xa. Sungcheol giật mình rút đũa phép ra nhưng tay còn cầm lọ dược luống cuống đến đánh rơi cả hai.

"Carpe Retractum"

Lọ thuốc và cây đũa phép thong thả bay về hướng... Seongwoo đang toét miệng cười bước ra cùng Minhyun sau tấm rèm.

"Xin lỗi nhé nhưng cần tang chứng vật chứng."

Đến giờ Sungcheol và giáo sư Kim mới để ý căn phòng phủ rèm dày một góc tường, lại thêm vài bộ giáp sắt đứng trấn yểm phía trước. Lần lượt từng huynh trưởng và thủ lĩnh nữ sinh bước ra từ sau rèm, từ Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor và Hufflepuff, cả thảy 7 người, cả... Jeong Sewoon? Vậy người ngồi kia...

"Chào cả nhà, khỏe cả chứ?"

Sungcheol và giáo sư Kim từ từ quay lại nhìn người phía sau nãy giờ gục trên bàn, nhưng giọng nói hoàn toàn không phải của Jeong Sewoon.

Im Youngmin với tất cả ngoại hình to lớn của mình trong đồng phục Hufflepuff sắp nứt bung đang ngồi bên bàn, một tay chống cằm một tay vẫy hai người còn miệng toe toét cười.

"Vừa đẹp đa quả dịch hết công dụng"- Seongwoo hồ hởi nói rồi huých Sewoon. "Em đưa nó đồ thay đi không tội bộ đồ Hufflepuff kia quá."

Chết tiệt.

Sungcheol trừng mắt nhìn qua lại giữa đám huynh trưởng và Youngmin. Jisoo mỉm cười dịu dàng.

"Chào mừng đến với Phòng yêu cầu, cực phẩm của Học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts."

Cánh cửa phòng chợt mở ra, Kenta từ ngoài ngó đầu vào thong thả thông báo.

"Anh Seunghoon lại đến rồi. Cùng với đoàn Beauxbatons."

__END part 1__

4 anh WINNER mỗi anh 1 phương không chịu đứng chung khung hình is real =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net