Chap 5: Bản sắc anh hùng- part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun và Kenta khoan khoái đặt bút lông xuống, hài lòng nhìn đống bài tập môn độc dược đã hoàn thành. Hai tên phía đối diện vẫn gục mặt xuống bàn không một động tĩnh, Minhyun bèn với tay vò rối tung tóc Seongwoo.

"Có về cất đồ không mày?"

Seongwoo lẫn Minki đều không nhúc nhích.

"Tao với Kenta về nhà trước, tao lấy cả đồ ăn về phòng luôn, tối làm bài không cần mò đi lấy đâu. Ê Kenta, cầm đống này về cho Minki đi mày, tí nó quơ quào rơi tùm lum đấy."

Kenta đã dợm bước đi nghe Minhyun gọi lại lật đật quay lại, miệng không quên lẩm bẩm, "Cùng phận giống mèo với nhau mà sao số tao không được hưởng như thế chứ."

Đợi tiếng làu bàu của Minhyun và Kenta xa dần, 2 kẻ còn lại mới hé mắt nhìn nhau thở dài đánh thượt.

"Có chết cũng không được hé răng kể vụ Busan năm ấy."


Busan năm ấy, khởi nguồn cho câu chuyện dằn mặt của hai trong bốn vị anh hào.

__

Hiển nhiên chính Im Youngmin cũng không ngờ rằng, chuyến đi tới Busan mùa hè sau năm học thứ Năm không chỉ se duyên cho Youngmin và Sewoon, Busan còn là đất thiêng dẫn lối hai tên bạn thuần huyết của Youngmin đến với Sewoon. Bởi Choi Minki và Ong Seongwoo thề rằng cái lý do khiến 2 đứa ngày ấy đích thân ra mặt bênh Jeong Sewoon chỉ có trời biết, đất biết, 2 đứa biết, Sewoon biết và đám người ở Busan hôm ấy biết. Những gì đã xảy ra ở Busan, cứ để nó nằm lại Busan. Tính ra Minki lẫn Seongwoo đều có danh tiếng, địa vị không thể coi thường, lại thêm trước đấy thủ quân quidditch nhà Ravenclaw đi lạc giữa chợ Muggle cũng chẳng phải chuyện hay ho. Tất lẽ dĩ ngẫu, chuyện của hai đứa giữ bí mật, không chỉ vì tự tôn của cả 2 mà còn vì danh dự của 2 nhà nữa.

Kì nghỉ hè sóng gió ấy bắt đầu một tiết độc dược Slytherin và Ravenclaw học chung bình thường như bao ngày bình thường khác, chỉ bất thường khi cuối buổi Seongwoo hờ hững phẩy phẩy đũa phép dọn dẹp đống bầy hầy nó lỡ làm bắn tung tóe vì lỡ tay làm nứt cái vạc. Minki vắt vẻo ngôi trên bàn nhìn Seongwoo hời hợt phẩy đũa đến mức Minhyun cáu tiết gạt nó qua một bên để dọn cái bàn sạch bong đột nhiên cười khúc khích.

"Để thằng Seongwoo vào sống với dân Muggle không được dùng phép một ngày chắc nó cũng không trụ nổi mất."

"Nhìn lại mình đi Choi Minki. Tao cam đoan tao tiếp xúc với những gì liên quan đến muggle nhiều hơn mày, mày, mày, và mày gộp lại." Seongwoo chỉ tay lần lượt vào Minki, Minhyun, Youngmin và Kenta.

"Tao cũng tiếp xúc với nhiều đứa Muggle lắm chớ bộ, kể cho nghe nha..."- Kenta cũng vênh ngược mặt lên.

"Quang trọng là ở cách tiếp thu, ở cái đầu đây này. Không phải vô cớ tao thành cái gai trong mắt lão giám thị Ahn Sún Răng đâu."- Seongwoo nghiêm túc chỉ chỉ vào thái dương mình.

"Lão bị sún răng hồi nào vậy mầy?"- Minhyun nhíu mày.

"Ai biết, Junyoung nói nghe giống Sún Răng thôi chứ tao đâu có vạch răng lão ra khám bao giờ, lão còn chưa bao giờ tóm được cái bóng của tao nữa là. Ể, vạch răng? Lão giám thị? Haaaaaaa..."- mắt Seongwoo chợt sáng lên khiến thái dương Minhyun có phần giật giật.

"Tao cấm."- gã trừng mắt nhìn tên họ Ong làm nó trề môi ra cả thước. "Nhưng tao đã làm gì đâu."

"Là mày chưa làm gì thôi, tao cấm trước đấy."

"Mà mày nói dùng não?"- Youngmin khoanh tay trước ngực cau có nhìn Seongwoo. "Nói về dùng não tao vẫn hơn mày chứ, nên thầy Youjin mới bị thằng họ Hwang kia thuyết phục cho tao làm đội trưởng chứ thầy nhắm cái chức đấy cho mày rồi. Nên tao tin tao sống với dân Muggle ngon hơn mày."

"Youngmin thân mến," Seongwoo thân tình vỗ vai họ Im, "dùng não ở đây là kĩ năng sống, chứ không phải dạng sách vở đâu Minnie."

"Nói xuông với nhau được tích sự gì, để đến lúc vào thực tế rồi coi đứa nào thế nào là biết ngay."- Kenta hất hàm nhìn cả đám.

Và  mùa hè năm ấy, cả đám dắt díu nhau đến nghỉ ở nhà Jonghyun 2 tuần như thế. Nhìn đám cô hồn cả thảy 6 đứa  tíu tít tay xách xách nách mang theo mình về nhà ngay đầu hè, Kim Jonghyun không cần tài tiên tri của giáo sư Jisung cũng thấy một mình thật khốn khổ, vội bấm ngay điện thoại gọi Kim Sanggyun sang hộ tống hốt cả đám đi Busan chơi. Đám phù thủy thuần huyết vừa kịp cúi chào bố mẹ Jonghyun đã bị tống ngay lên máy bay, mở mắt ra cái nữa đã thấy Kang Daniel và Park Woojin toe toét đứng ngay trước mặt không khỏi bàng hoàng, trừ hai đứa. Bước đầu đặt chân đến Busan, xem chừng Ong Seongwoo vẫn đang dẫn điểm tự tin giữa lòng Muggle. Nhìn chung thì thấy Kang Daniel và Park Woojin cũng phần nào thôi hồ nghi về độ quen thuộc của Seongwoo với Muggle, mà hẳn nó cũng được tuồn cho không ít thứ đồ Muggle từ hai nhân vật này. Còn Dongho có bà cô ruột cưới một ông doanh nhân Muggle giờ đang làm nghỉ dưỡng ở đảo Jeju. Nhờ thế mà cả đám quyết định du hí tại Busan 5 ngày rồi di chuyển tới Jeju ăn chơi 6 ngày. 4 ngày còn lại sẽ về Seoul chơi theo đúng kế hoạch ban đầu để Jonghyun và Sanggyun tỏ lòng hiếu khách chuẩn mực.

Kì nghỉ hè không có gì biến động nhiều, trừ vụ đi lạc của Im Youngmin ngay ngày đầu đi khám phá chợ hải sản gần nhà Woojin. Đám khách 8 người chia nhau ở nhà Daniel và Woojin, mỗi nhà 4 người. Dĩ nhiên Seongwoo không ngần ngại xách hành lý qua nhà Daniel, còn Youngmin và Minhyun cũng không chần chừ mà xách đồ theo nó như một thói quen. Tiện tay xách đồ, Seongwoo kéo luôn Minki về cùng 3 đứa, còn quay qua nháy mắt với Minhyun một cái méo mó, thế là nhà Daniel đủ 4 khách mặc kệ Dongho cự nự. Jonghyun và Sanggyun chỉ nhún vai, tao thì ở đâu mà chả được còn thằng nhóc Woojin lại nhăn nhở khoe răng khểnh, "Vậy nhà em là tháp Gryffindor bản Muggle ha."

Tuần đầu tiên, cả đám không gặp nhiều khó khăn hay gây thiệt hại đáng kể, trừ thành ghế sofa nhà Daniel bị Seongwoo nhảy lên. Dù sao Seongwoo cũng đập mặt xuống ghế đau điếng lại thêm bộ mặt con mèo đi hia, vũ khí tối thượng của nó nên mẹ Kang cũng chỉ cười xòa, cái ghế cũng cũ rồi (nhưng bản mặt ấy không ngăn được sau này nó bị ghẹo mãi vì màn ra mắt đầy ấn tượng đấy). Hoặc Hwang Minhyun phải ngồi trên bờ uống nước dừa nhìn cả đám tung tăng bơi lội dưới biển. Bữa cuối ở Busan, phụ huynh nhà Park Woojin quyết định tổ chức BBQ hải sản ở sân vườn chia tay cả đám. Giữa chừng công đoạn chuẩn bị, mẹ Woojin chợt nhớ ra chưa có nước, mà ăn hải sản không có nước ngọt là vứt, cậu quý tử nhà họ Park từng nói thế. Nhìn quanh quất đám thanh niên, đứa đang xắn tay giúp bố con Woojin xắt xắt ướp ướp đồ (thằng nhóc Woojin tưởng chỉ có mục đích giải trí thế mà đảm), một đám rửa rau, đám khác đang dọn bàn ăn, bát đũa, một mé đang hì hục chuẩn bị bếp nướng với Daniel, chỉ duy nhất Ong Seongwoo và Choi Minki đang chồm hổm ngồi nhìn đám thanh niên đang xắt đồ. Nửa tiếng trước, Hwang Minhyun đã hạ lệnh hai đứa ngồi im một góc, chính xác ngồi im để giữ cho gia đình Woojin còn nhà để ở và Ong Seongwoo không mang thương tích gì trên mình, đội quidditch vẫn cần nó. Nên thành ra giờ hai đứa là rảnh tay nhất, lại thêm Seongwoo cũng rành nhất về đời sống Muggle, rành hơn 4 đứa thuần huyết còn lại (dĩ nhiên là trừ Dongho rồi) nên mẹ Woojin vui vẻ dúi vào tay Seongwoo mấy tờ bạc lẻ, ngọt ngào nhờ nó ra tạp hóa gần nhà mua vài bịch nước ngọt. Đang ngồi ngáp ruồi, Seongwoo hớn hở nhảy ngay xuống ghế, không quên kéo Minki đi cùng cho có phường có hội, mà nhìn Minki như thể sắp ngáp phải nhặng đến nơi rồi. Nhác thấy Seongwoo và Minki te tởn kéo nhau đi, Kim Jonghyun đang cặm cụi lau bát chợt mặt tái mét, liên hồi giật tay Minhyun ngồi bên. Mẹ Woojin đang xem lại hũ kim chi đành trấn an hai đứa, "Tiệm tạp hóa nó ngay gần đây thôi mà, hai đứa không phải lo, ngay góc đường quẹo phải là tới."

Tiệm tạp hóa nhỏ có 2 con mèo thơ thẩn đi giữa các giá hàng và một bác gái lớn tuổi đứng quầy. Seongwu và Minki líu ríu chào bác gái lại ngồi sụp xuống xoa hết cằm đến tai hai con mèo, làm hai quả rơm ú nu oằn èo trên sàn rên gừ gừ trong họng, khoái chí ra mặt. Bác gái thấy vậy mà ấm lòng cứ xuýt xoa hai đứa ngoan quá, Seongwoo và Minki bèn ngẩng lên nhìn bác cười híp mí, mắt hấp háy hệt hai con đuông dừa đang lăn lộn phê pha trên sàn. Vừa bấm thanh toán mấy bịch nước ngọt, bác gái vừa tấm tắc.

"Hai đứa đẹp đôi ghê ha. Nếu bạn gái con mà không xinh thế này," bác gái cười cười với Minki rồi quay lại với Seongwoo, "bác đã giữ con lại làm rể nhà bác rồi."

Seongwoo quay sang nhìn Minki, năm ấy vẫn để tóc dài mái bằng, búi một túm nhỏ đằng sau lập tức hóp má nhịn cười. Đầu năm Sáu quay lại nhập học, dân tình được một phen ngỡ ngàng vì Minki đã cắt cụt mái tóc bạch kim, thậm chí còn nhuộm đen trở lại, mái hất ngược lên đợi ngày dài ra hẳn. Còn mùa hè năm 15 tuổi, Minki tóc vẫn búi đằng sau, mái bằng da trắng môi trái tim, mắt tròn lên nhìn bác gái, đồng thời bị Ong Seongwoo choàng tay qua khoác vai.

"Xinh bác ha?"

"Ừ, nên cho hai đứa thêm gói bánh này, ăn mau chóng lớn cưới nhớ mời bác."

Seongwoo cười hề hề đưa tiền cho bác gái, ấn đầu Minki cúi cảm ơn rồi lôi xềnh xệch nó đi trước khi Minki kịp phản đối. Bước chân ra khỏi tiệm, Seongwoo gục ngã ngay đầu cái hẻm bên phải tiệm, ôm bụng cười sằng sặc. Minki chỉ nguýt dài nhìn nó ngồi bệt xuống đất, hai chân giãy đành đạch rồi hậm hực đi thẳng.

"Ê Minki, không phải hẻm này, hẻm bên trái tiệm cơ, lộn rồi."- Seongwoo cầm bịch nước ngọt chạy theo gọi Minki khi thấy thằng bạn đã đi cả quãng.

"Ớ sao mày đi vào đây..."

"Tao cần chỗ để cười thôi..."

"Ây ây hai em kia lại đây nào."

Seongwoo và Minki từ từ quay đầu lại đầu con hẻm hai đứa còn vừa đứng đó, một đám thanh niên lố nhố 5 người đang ngạo nghê tiến đến. Hai đứa bèn cầm tay nhau trấn an. Tên to con đi giữa cao hơn hẳn hai đứa nhóc mảnh khảnh 15 tuổi đứng khom người trước mặt, hẳn là tên thủ lĩnh.

"Nước ngọt à? Vừa hay bọn anh đang khát, hay mình cùng ngồi uống đi, đang lúc hè nắng nôi nữa."- gã cười hềnh hệch.

"Xin lỗi bọn tôi không nhớ quen ai giống anh. Cảm phiền anh có thể nhường đường, tôi xin cảm ơn rất nhiều."- dòng máu thuần huyết quý tộc không cho phép Seongwoo đánh mất sự thanh lịch trong mọi hoàn cảnh.

"Thôi nào em trai, trước lạ sau quen, nếu em trai không chịu ngồi cùng bọn anh thì phải đưa tiền phạt đây chứ nhỉ? Từ chối lời mời thế là hư, phải phạt chứ. Mặt mũi cũng xinh đáo để, anh đây dịu dàng với mấy đứa nhỏ xinh xắn lắm."- gã đưa mu bàn tay cọ vào má Seongwoo làm da gà da vịt nổi dọc cánh tay, nó vội hất tay gã đi trong khi đám thanh niên hô hố cười với nhau.

"Đúng là hổ xuống đồng bằng."- Minki nãy giờ đứng khuất sau Seongwoo lầm bầm.

"Ôi ôi chúng mày, hóa ra nãy giờ có em gái xinh xắn ở đây mà không biết này." Một tên trong đám còn lại tiến gần đến Minki.

"Nói gì đấy?"- Minki trợn mắt nhìn lại cả đám, chỉ khiến đám thanh niên rú lên cười.

"Xinh mà dữ nha ta ơi."

Ủa không sợ à?

Một tên thanh niên hẩy hẩy tóc mái Minki, "Sao nào em gái..."

"Bỏ cái tay dơ bẩn ra"- Minki la lên, vung nắm đấm về phía gã thanh niên. Nhưng nắm đấm mới được ngang chừng đã bị chặn lại, gã nắm gọn lỏn cổ tay Minki.

Ầu...

"Ầu..."

Seongwoo thấy vậy bèn la ầm lên, cái giọng loa phường vốn được trưng dụng làm bình luận viên quidditch của nó nay thấy có ích thật sự, hai tay nắm chặt túi nước ngọt vung lên tấn công tên đang nắm cổ tay Minki, còn tên thủ lĩnh trước mặt nó vội ngửa người ra né, quá đà ngã dập bàn tọa xuống đất. Thế nhưng cái túi nước ngọt cũng chẳng nhẹ gì cho cam, lực tay Seongwoo cũng chỉ có thế, đến lưng chừng thì đứt gánh, chỉ đủ làm tên côn đồ kia giật mình buông tay Minki ra để che mặt. Cái hẻm im lặng trong tích tắc, Seongwoo chộp lấy tay Minki kéo nó đi.

"Chạy nhanh mày!!!!"

Thế nhưng cái hẻm không mấy rộng rãi, phía sau còn ba tên nữa đứng trấn yểm, túm cổ áo hai đứa lại nhẹ hều khiến Seongwoo và Minki vùng vẫy sao cũng không nổi.

"Ơ mấy anh ơi, đấy em nhường mấy anh nước ngọt đấy, cho em lui ạ."- Minki gào lên.

"Bớ, cứu, cứu với, cướp, cứu."- dù đang trong tình huống cấp bách, Minki không thể không bỏ 1 giây để ngưỡng mộ chất giọng vượt tầm loa phường của Seongwoo. Tay côn đồ định dùng tay bịt cái mồm đang ngoạc ra của Seongwoo thì đầu con hẻm xuất hiện bóng người.

"CHÚ CẢNH SÁT ƠI Ở ĐÂY CÓ ĐÁNH NHAU!!!"- tiếng 1 thằng nhóc lanh lảnh la lên, đám côn đồ giật mình, theo phản xạ buông luôn hai đứa nhóc đang vùng vẫy, Seongwoo và Minki mất đà xém hôn đất mẹ cũng lồm cồm bò dậy. Đám thanh niên định co giò chạy nhưng phía đầu hẻm vẫn yên lặng mới định thần nhìn nhau. Seongwoo giật mình nhận ra, tròn mắt nhìn thằng nhóc rồi cả hai cùng la lên.

"CHẠY!!!"

Không cần đợi kéo, Minki cũng vùng dậy vắt chân lên cổ chạy, cứ thế hai đứa thục mạng lao đi theo thằng nhóc, phía sau đám thanh niên í ới gào đứng lại, buổi tối yên tĩnh bỗng dưng ồn ào xôn xao.

"SAO HAI ANH LẠI CHẠY THEO EM???????"- cậu nhóc cứu tinh tròn mắt nhìn hai đứa, xem chừng nó cũng chỉ muốn cứu đến mức giải tán quốc hội tạm thời, không có ý muốn giúp đến mức bị đuổi theo cùng.

"BỌN NÀY KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG, MỚI TỚI, HOẢNG QUÁ KHÔNG BIẾT CHẠY SAO!!!"- Minki gào đáp lại

"Thôi thì cứu cho trót, theo em!"- thằng nhóc khoát tay, Seongwoo và Minki vội cắm đầu chạy theo. Chạy chưa được mấy, Seongwoo giật tay áo thằng nhóc.

"Tạt vào đâu trốn đi, anh... anh... mệt." Quỷ tha ma bắt Ong Seongwoo và sức bền bí ẩn như chiều cao của giáo sư Ha của nó.

Thằng nhóc tóc xù bèn kéo hai đứa chạy thêm đoạn nữa rồi ngoặt vào một cái ngõ, đầu ngõ có bức tường gạch nhô ra, ba đứa vội núp ra sau đấy.

"Ong Seongwoo, mày thở nhỏ tí được không, lộ bây giờ."- Minki thì thào.

"Nhưng... t... tao... mũi... tao... thở... hết... má..."- Seongwoo hổn hển thở nói không ra câu.

"Ravenclaw các anh có sở thích đi lạc và chạy loạn ạ?"- thằng nhóc cứu tinh lên tiếng, hai đứa Ravenclaw nghe thấy tên nhà mới giật mình quay lại nhìn kĩ ân nhân.

"Em cũng..." – hẳn là thằng nhóc cũng theo học Hogwarts. Ân nhân của hai đứa mặt tròn tròn như đôi mắt, chóp mũi tròn tròn nốt, hai má nhìn khéo còn mềm hơn má thằng nhóc Jaehwan năm 4, nhìn quen lắm nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

"A, ra là em."- Seongwoo khẽ reo lên.

"Anh biết em sao?"- thằng nhóc giật thót hỏi lại.

"Ừm không, em là ai thế?"- Seongwoo gãi đầu, còn Minki chỉ đảo mắt như một thói quen.

"Em là Jeong Sewoon, nhà Hufflepuff, dưới các anh hai khóa..."- thằng nhóc khẽ cúi chào, dù thế nào vẫn giữ tôn nghiêm và lịch sự. "Hai anh..."

"Rõ ràng là gặp ở đâu rồi," Minki lẩm bẩm, "À đúng rồi có phải..."

"Hai em xinh xinh lại rủ cả một bé nào chơi cùng nữa à? Hay để anh dạy cách đấm đúng cách nhé?"

Ba đứa mắt mở to hết cỡ từ từ ngước lên, ba tên côn đồ từ toán 5 người lúc trước đang đứng dựa tường nhìn 3 đứa.

"Vừa đủ 3 với 3 này, để mỗi người bọn anh dạy từng em. Hay để anh đây gọi nốt 2 thằng bạn anh nữa nhỉ?"

Minki, Seongwoo và Sewoon chỉ tròn mắt há miệng ngáp ngáp mà không phát ra được âm thanh nào. Hai nhân vật ưu tú của Slytherin và Ravenclaw, hai đứa quá đẹp để vùi xác tại Busan này, thậm chí còn chẳng phải trên đất pháp thuật, lịch sử còn chưa lưu danh 2 đứa nữa. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh là đây. Bên cạnh, Jeong Sewoon nắm chặt túi quần. Tiền mẹ đưa cho đi mua hotteok, bánh còn chưa được ăn mà đã bỏ mạng rồi sao. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà sao côn đồ đánh không tha nhau bữa nào. Ba đứa cứ ngáp ngáp tới khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Choi Minki, Ong Seongwoo, 2 đứa mày về tận nhà mua nước à?"

Cả thảy 6 người đều quay lại nhìn người mới đến. Kang Dongho đứng đó, vẫn mặc quần jean áo phông xắn lên như lúc Minki và Seongwoo rời đi mua đồ, bắp tay mặc sức khoe dáng với tay áo xắn cao tận nách. Tay trái chống nạnh, tay phải đang cầm chày đập đá lạnh không biết mượn được từ nhà nào.

"Đây là đâu?" Hỏi hay lắm Ong Seongwoo.

"Cuối ngõ, nhà cu Woojin ở đầu ngõ," Dongho hất đầu về hướng nhà Woojin ở đằng xa xa. "Ai đây, người quen của mày à?"

Dongho trợn mắt nhìn một lượt 3 thanh niên lạ hoắc khiến 3 gã bỗng dưng giật thót, nhìn từ bắp tay cho đến cái chày trên tay Dongho.

"A ha ha, hôm nay trời đẹp, ha ha, bọn tôi đi dạo ngang qua, ha ha, mày nhỉ?"- 1 tên cười giả lả, 2 đứa bên cạnh gật đầu lia lịa rồi lủi dần.

Dongho tới kéo 3 người đang ngồi sụp dưới đất dậy. Sewoon vừa đứng dậy đã cúi người chào.

"Anh Dongho ạ."

"A, Sewoonie, sao em cũng ở đây? Hay quá, vừa lúc bọn anh đang chuẩn bị ăn uống ở nhà Woojin này, vào luôn không em?"- Dongho đon đả mời mọc làm Minki và Seongwoo ngẩn ra nhìn nhau.

"Ủa mày quen hả?" Minki chọt chọt tay Dongho hỏi.

"Ờ, nhóc này chơi với Daniel với Woojin nhà tao, đồng hương nên tụi nó biết nhau, mấy bận ở trường tao gặp rồi."

"Vậy là có duyên ha?"- Seongwoo xởi lởi vỗ vai thằng nhóc, "Khi nãy cảm ơn Sewoonie nha. Đi vào đây ăn với bọn anh, mai tụi anh đi Jeju rồi, vào đây ăn, đừng ngại, cứ tự nhiên như ở nhà."

Như thể quen thân nhau từ khi mở mắt mà nó làm như nó là chủ nhà.

"Dạ thôi gặp lại các anh ở trường ạ, mẹ với các anh em đang chờ cơm rồi ạ. Thôi em đi đây ạ."- Sewoon ngoan ngoãn cúi chào rồi vẫy tay rời đi, để lại 3 ông anh hớn hở vẫy tay theo.

"Sao có mỗi Minki cầm nước ngọt thế này?"- Dongho lại lên tiếng, "Mua ít thế?"

"Nãy cuống quá," Seongwoo lại gãi đầu. "Tao vứt vào tụi côn đồ kia để chạy thoát thân rồi."

"Thế cái gì trên tay mày kia?"

"Gói bánh bác gái cho."- Seongwoo toe toét đáp. Dongho lắc đầu. "Biết ngay hai đứa mày đi với nhau không có gì tốt đẹp mà. Quay lại mua với tao, tao có mang tiền."

Thế là Seongwoo và Minki lại tung tăng đi theo Dongho trở lại tiệm tạp hóa. Bác gái ngạc nhiên nhìn 2 đứa đã sớm trở lại, còn dắt thêm một cậu nhìn như gấu nữa. Seongwoo đứng cười hì hì vuốt ve con mèo nằm trên mặt quầy, cứ để Minki và Dongho lựa đồ. Bác gái tặc lưỡi.

"Thế này lại muốn bắt con làm rể nhà bác rồi."

"Dạ?"- Seongwoo tay vẫn vân vê tai con mèo ngước lên nhìn bác gái,

"Thì hóa ra," bác gái hất cằm về phía Minki, "Không phải yêu đương gì với con."

"À, nó là con trai đó bác, không phải bạn gái con đâu."

"Thì bác nói gì đâu."

.

.

Ba đứa lững thững đi về nhà Woojin, Dongho xách hai bịch nước hai bên, Seongwoo vẫn cầm gói bánh lúc trước được bác gái cho.

"Mà tao bảo,"- Minki nhăn nhó, "Nãy tao có giận dữ thế nào bọn kia cũng không sợ nhỉ. Tao nhớ hồi ở Hogwarts, hồi tao vẫn chưa có tiếng trong trường ý, nhớ không Seongwoo, hồi tao với mày học năm 2 hay 3 ấy. Có lần có một gã năm 6 chặn đường ghẹo tao với mày, đợt đấy tao trừng mắt lên chống đối là gã chạy luôn. À đúng rồi năm 3, năm đấy mày lần đầu tiên suýt bị cấm túc nên tao nhớ. Một gã năm 5 định gây sự với mày ý, thế mà mày cáu lên cái gã chạy."

"Ừ ha," Seongwoo như đã nhớ ra, "Sao hồi đấy lại thế nhờ, mà giờ tao với mày còn lớn hơn hồi trước chứ. Hai gã trong trường ấy cũng chẳng dạng bé nhỏ gì mà sao sợ nhỉ?"

Dongho bật cười khùng khục làm hai đứa còn lại quay sang nhìn tò mò. Cậu chàng vội hắng giọng, tần ngần đôi chút mới nói. "Vì đám này đông chứ sao mày, chơi hội đồng sợ đếch gì như đấu đối kháng."

"Ừ ha"- 2 đứa gật gù, lại vui vẻ đi tiếp về nhà Woojin, kì nghỉ hè cứ thế tiếp diễn.

Hết hè, lại một năm học mới ập đến, Minki cắt tóc ngắn, hớn hở bắt gặp Jeong Sewoon ở đại sảnh đường, liếc mắt nhìn Ong Seongwoo đầy ý nhị.

Ơn này phải trả mới đáng mặt quân tử.

__

"Anh Dongho ơi, anh đưa cho anh Jonghyun cái này giúp em được không? Việc của huynh trưởng thôi ạ."- Sewoon tươi cười đưa cho Dongho xấp giấy da. Vừa lúc Dongho định bước đi, Sewoon lại lên tiếng.

"Mà anh không định nói với anh ý ạ?"

Sewoon hướng mắt về cửa đại sảnh đường, Choi Minki đang lững thững đi ra, lấy tay dụi lấy dụi để mắt cho tỉnh chợt Seongwoo lao ra ghì đầu Minki xuống cười hềnh hệch. Một khung cảnh thật ấm lòng của đôi bạn quyền lực Hogwarts.

"Chứ biết đâu một ngày Jeju lại có sự vụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net