Chap 6: Gia vị tình ái- part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng 11, trời âm u. Seongwoo hớn hở bọc người thật ấm trước khi rời tháp Ravenclaw. Minhyun và Youngmin đang nằm dài chơi cờ ngáp lên ngáp xuống nhìn bộ dạng hí hửng của Seongwoo không khỏi tò mò. Youngmin còn ngáp dài một cái nữa mới lè nhè hỏi Seongwoo.


"Lạnh này đi đâu mày? Vui hông đi mấy?"


"Đi xem tập quidditch thôi. Hôm nay Gryffindor tập, qua cổ vũ cho Niellie, hai đứa mày cứ chơi tiếp đi."


Youngmin gãi chân định chơi cờ tiếp vừa lúc Minhyun nắm cổ tay lôi dậy.


"Đi xem thôi mày, dù gì mình còn một trận nữa, chưa biết là Slytherin hay Gryffindor, nhưng hạng ba cũng kiếm được điểm cộng cho nhà. Mày," Minhyun chỉ vào Youngmin, "thân làm đội trưởng mày phải có trách nhiệm nắm được thực lực đối phương chứ."


Youngmin nghệt mặt nhìn Minhyun diễn thuyết rồi quay qua nhìn Seongwoo nhưng chỉ nhận được cái nhún vai, "Tùy mày". Rốt cuộc mất thêm chục phút nữa để hai nhân vật kia bọc kín người, ba đứa lục tục kéo nhau ra sân quidditch.


"Ê Seongwoo, quấn cái khăn vào. Đội không có tầm thủ thay mày đâu." Youngmin í ới gọi theo. Và đến điểm hạng 3 còn không giành được Minhyun nhấn đầu tao vào thùng độc dược mất.

.

.

Ngoài trời gió thổi ù ù nhưng chưa bước chân vào sân tập quidditch, ba thanh niên nhà Ravenclaw đã nghe thấy tiếng Kang Dongho gào thét bên trong.


"JOOOOO HAKNYEONNNN, KIMMMMM YONGGUKKKK, TẬP TRUNG VÀO PHỐI HỢP VỚI SAMUEL."


"KIMMMM SAMUELLLL, ĐÁNH BÓNG THẾ ĐỊNH BẮN CHIM À???"


"PARKKKK WOOJINNNNN BAY NHƯ CON CHIM SẺ GẮN ĐỘNG CƠ XEM NÀO??"


"SEOOOOO SUNGHYUKKKKKK SÁNG CHƯA ĂN SÁNG À?"


"KANGGGGG DANIELLLLLL..."


"KANG DANIEL CỐ LÊN!!!"- Ong Seongwoo bắc tay thành loa gân cổ gào lên.


"ONGGGG SEONGWOOOOO IM MỒM!"- Dongho hét lại từ trên cao.


Hogwarts có nhiều bí ẩn, và một trong số đó là tại sao đến giờ Kang Dongho chưa đập Ong Seongwoo. Nghe Dongho hét lại, ba thanh niên Ravenclaw lại xun xoe lại gần hàng ghế nơi Jonghyun đang ngồi quan sát đội tập. Tuy rằng "Dongho nhìn có giống mấy tay bất hảo trong hẻm Knockturn nhưng tim mềm xèo hà", dù sao ba thanh niên Ravenclaw vẫn quý trọng sinh mạng thưa bà con. Dongho mềm với ai chứ tuyệt nhiên không mềm với đám bạn chung độ tuổi.


"Lạnh vậy vẫn ra đây ha?"- Jonghyun bắt chuyện. Minhyun hất đầu về phía Seongwoo rồi nhún vai.


"Thằng dở người kia đòi ra đây."


"Còn Minhyun bảo tụi tao ra đây để..." Youngmin hớn hở nói thì bị Minhyun lườm khét lẹt, "...cho đỡ rảnh." Có ngu mới khai bị Minhyun lôi ra đây do thám đối phương.


"Ừ ha," Jonghyun gật gù, "Thua trận với Hufflepuff vừa rồi phải qua đến tháng một tháng hai thì Ravenclaw mới đấu tiếp nhỉ? Rảnh thật." 


Jonghyun mỉm cười thân thiện quay sang gặp hai gương mặt, một đen hơn đít nồi của Minhyun và một trắng bệch hơn tuyết của Youngmin.


Nói đến trận thua ấy nữa Minhyun nó cho tao gội đầu bằng độc dược bây giờ.


Còn Ong Seongwoo vẫn là Ong Seongwoo, Jonghyun vừa dứt lại đã tót ra giữa sân lánh nạn, hai tay chống nạnh gào xuyên gió.


"YAHHHH PARK WOOJIN, TRÁI SNITCH NGAY ĐẤY MÀ KHÔNG THẤY SAO? ANH ĐÂY ĐỨNG DƯỚI ĐẤT CÒN NHÌN THẤY, ĐẢO CHỔI QUA TRÁI, LƯỢN XUỐNG MỘT GÓC 30 ĐỘ, DỒN NÓ BAY NGƯỢC CHIỀU GIÓ, TĂNG TỐC LÊNNNNNNN!!!!"


Đám Minhyun và Youngmin chỉ biết lắc đầu nhìn tay tầm thủ của nhà bệnh nghề nghiệp mà chỉ đạo tầm thủ nhà khác. Jonghyun bật cười vỗ vai Minhyun.


"Tầm thủ nhà bọn mày đam mê với quidditch quá ha? Đúng là chơi vì đam mê có khác."


Dạ không dám đam mê. Youngmin và Minhyun quay qua nhìn nhau.

"Hẳn là đam mê mà trận chung kết năm ngoái mặt nó tái xanh khi thấy ánh mắt của Youngmin."

.

.

Nếu có thể bàn về trận thua chung kết năm ngoái mà không bị Hwang Minhyun nắm đầu ấn xuống vại độc dược nào đó cũng như bớt hèn một chút, Im Youngmin nguyện mang hết tâm tư trí lực đào lại từ gốc rễ vấn đề mà kết luận, nguồn cơn vẫn là từ Ong Seongwoo.


Đến tận năm Sáu, Ong Seongwoo mới chính thức đáp lại lời tỏ tình của Kang Daniel ngay trước kì nghỉ hè, ngày Daniel kết thúc năm Bốn còn Seongwoo năm Năm, sau 3 năm thủ quân nhà Gryffindor thầm thương trộm nhớ tầm thủ nhà Ravenclaw, âm thầm tới độ cả trường cùng biết. Lớp trẻ bây giờ cũng thật đáng sợ, Kang Daniel năm nhất mới vào trường đã quyết tâm theo đuổi Ong Seongwoo trên một khóa tới cùng trời cuối đất, chứ lập fanclub như Lai Guanlin có là gì. Trời không phụ lòng người, đâu đó nửa đầu năm thứ sáu ở Hogwarts, Seongwoo cũng gật đầu đồng ý và trở thành cặp đôi chướng mắt nhất với những tâm hồn đơn côi trong trường. Nhưng trước khi bước vào con đường hoa, mối tình nào cũng phải trải qua con đường đầy những cỏ gai. Ong Seongwoo và Kang Daniel cũng không ngoại lệ, nhưng cớ sao Im Youngmin cũng không kém đau thương chỉ vì làm bạn với Ong Seongwoo, nhất là khi con đường gai ấy là tự tay Ong Seongwoo gieo mầm?


Đó là một ngày đông gió rít cũng như chính ngày hôm nay, Ong Seongwoo vừa bưng bộ mặt chảy xị đến tận háng vừa huỳnh huỵch đi vào phòng chui tọt lên giường trùm chăn kín đầu. Minhyun và Youngmin đang hí hoáy làm bài tập chỉ ngẩng lên nhìn cái đống trên giường hai giây rồi lại tiếp tục sự nghiệp học hành của hai phù thủy sinh chuẩn mực. Căn phòng chưa yên tĩnh được bao lâu, Ong Seongwoo lại đạp chăn ngồi dậy hậm hực nhìn hai đứa bạn to đùng vẫn đang hí hoáy viết.


"Chúng mày không hỏi han tao à?"


"Không."


Minhyun và Youngmin không mảy may liếc nhìn con mèo đang vặn vẹo trên giường. Seongwoo lại phùng tẹt ngồi xuống ghế, mạnh đến nỗi Minhyun đảm bảo nếu không cau có vì chuyện dở hơi nào đó, Seongwoo hẳn sẽ ngồi xuýt xoa kêu đau cho cái mông chẳng có mấy mỡ với thịt làm bệ đỡ của mình. Gối đầu lên hai cánh tay đang khoanh trên bàn, Seongwoo bắt đầu phụng phịu.


"Tao bực mình quá."


"Ừ."


"Youngminieeee."


"Ừ."


"Min..."


"Rồi mày làm sao?"- Minhyun thở dài đặt bút lông xuống cắt ngang tràng ỉ eo của Seongwoo. Cứ thi gan với nó chắc cả ngày cũng không làm xong nổi bài mà lỗ tai cũng nhũn cả ra. Không biết Kang Daniel thấy điểm gì ở nó nữa. Bỗng dưng Hwang Minhyun giật thót mình.


"Mày nhớ Daniel nhà Gryffindor chứ?"- Seongwoo vội chồm người dậy, hai tay bấu lấy vai Minhyun.


"Cả trường này có ai không nhớ mặt nó sao?"- Minhyun nhún vai.


"Biết vụ trước khi nghỉ hè Daniel tỏ tình với tao không?"


"Cả trường này có ai không biết sao?"- Youngmin nhún vai thay Minhyun.


"Nghĩa là Daniel thích tao từ lâu đúng không?" Seongwoo lắc Minhyun lia lịa.


"Cả trường này có ai không nhận ra từ lâu sao? Ừm, trừ mày?"- Minhyun khựng lại. "Đừng nói với tao là trừ mày thật nhé?"


"Ừ thì... thì... cũng gần đây tao mới nhận ra, ờ... đấy cũng tầm sau khi nó tỏ tình tao ý nhưng vấn đề của tao không nằm ở đó."


"Thế ở đâu? Ở mông mày à?"- Minhyun lãnh đạm nhìn Seongwoo.


"Mày biến thái vừa." Seongwoo lườm Minhyun sắc lẻm, kệ thằng bạn cười sằng sặc phản đối, tao nói gì đâu. "Vấn đề ở chỗ Daniel nói thích tao từ lâu. Dối trá. Ái tình dối gian. Tao không thèm."


"HỬM???"- Youngmin và Minhyun lần này đổ mọi sự chú ý về phía Seongwoo.


"Theo lần cuối tao gặp nó," Youngmin gãi cằm, "là giờ ăn trưa nay, tao thấy nó vẫn nhìn mày bằng đôi mắt hình trái tim như nó vẫn làm suốt mấy năm qua từ ngày nó vào nhập học. Ê này, năm hai mày đã biết chế tình dược rồi à?"


"Cỡ tao mà cần tình dược à? Giả như có tình dược thì Daniel đã không có người khác ngay được."- Seongwoo buông vai Minhyun rồi lại nằm bẹp xuống bàn.


"Hóa ra mày ghen à?"- Youngmin ôm bụng cười ha hả. "Sao mày nói, mày vốn coi nó như bạn thân thôi mà, thế giờ ghen vì bạn thân à? Thói ở đâu ra đấy?"


"Tao nói tao ghen à, chỉ là Daniel mới nói thích tao mà giờ đã tìm được người khác." Seongwoo trề môi.


"Mới? Mày có biết nó tỏ tình mày cũng được mấy tháng rồi không. Có không giữ, mất đừng tìm"- Youngmin thò tay sang vỗ đầu Seongwoo và lãnh ngay một cú gạt đau điếng từ nó. May nó chưa giống mèo tới mức có móng như mèo. "Nhưng vạn vật có bao giờ bất biến đâu mày, cũng như không ai có thể đứng mãi đấy đợi mày được Seongwoo à"- Youngmin hạ giọng nói, tranh thủ Seongwoo thở dài bèn vỗ đầu nhè nhẹ thêm cái nữa.


Minhyun khẽ khàng hẩy tóc mái của Seongwoo, cứ thế lần lên đưa tay đều đặn luồn qua mái tóc đen nhánh. "Khi người ta đã dũng cảm nói ra tình cảm với mày, là người ta đã sẵn sàng để viết một cái kết nào đó cho chuyện tình cảm của mình. Người ta cho mày thời gian để nhìn nhận trái tim mày, để mày có muốn cùng người ta viết tiếp một phần mới hay chỉ dừng truyện ở đó, chẳng phải đều ở mày cả sao?"


Thấy Seongwoo lặng thinh, Minhyun toan rút tay về liền bị Seongwoo chộp lấy cổ tay, "Để yên đấy, đang dễ chịu."


"Mày nói nghe có kinh nghiệm ghê ha"- Youngmin gật gù hùa theo lời Minhyun. "Nhưng trưa nay tao vẫn thấy nó nhìn mày trìu mến như mọi lần mà."


"Người ta có tên đàng hoàng, cứ nó nọ nó kia thế nhờ"- Seongwoo cau mày nhìn Youngmin. Chưa gì đã bênh chằm chặp rồi còn cãi không ghen không thích cơ. "Thì... thì dạo gần đây cứ đi với nhau miết, cười khúc khích với nhau, còn choàng vai bá cổ người ta, dí sát vào thầm thì thì thụt nữa, mắt sáng cả lên cơ."


"Cũng chịu khó quan sát người ta gớm nhờ." Minhyun lắc đầu. "Mà dạo này là từ bao giờ?"


"Hai hôm nay." Seongwoo nheo mắt nhìn Youngmin và Minhyun, biểu cảm như hằn dòng chữ "chúng mày thử cười xem" lên trán.


"Hèm, thế," Youngmin hắn giọng, "đối tượng ghen tuông của mày là ai?"


"Tao nhắc lại là tao không có ghen. Ờ thì là năm Bốn nhà Hufflepuff, nhân vật mới nổi hồi đầu năm, Jeong Sewoon ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC