11. Ác cảm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là nó và cô cũng đã tìm thấy người cần tìm nhưng hình như cô gái ấy khá là thân thiết với Tố Hương, cô ấy khá là trẻ chắc là bằng tuổi nó dáng người nhỏ nhắn mái tóc ngang vai đôi mắt đen huyền khiến cho người khác nhìn vào là cứ như bị hút hồn, nó cứ mãi chăm chú nhìn cô gái ấy.

- Mà cô bạn này là ai vậy. Thiên Nhã nhìn nó rồi quay sang hỏi Tố Hương.

- À cậu ấy là Doanh Doanh trợ lý của anh tớ.

- Trợ lí. Thiên Nhã nhìn nó nở nụ cười nhưng không biết là nụ cười thân thiện hay nụ cười chăm chọc đây.

- Chào cậu tớ là Đường Ngọc Doanh cứ gọi tớ Doanh Doanh là được. Nó đưa tay ra ý muốn bắt tay xã giao với cô gái ấy.

- Chào, tôi là Lưu Thiên Nhã. Nhỏ nói rồi cũng bắt tay lại nhưng cái bắt tay ấy chẳng có chút gì gọi là làm bạn, đôi mắt của nhỏ cứ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Thôi mình muốn đi gặp anh Dương Dương đi lâu rồi không gặp chắc là nhớ mình lắm đây. Nhỏ nhìn cô rồi nói, nghe được câu nói ấy chắc nó cũng đã hiểu ra được vấn đề.

- Vậy mình đi thôi đây vali đây tớ cầm hộ cho. Cô vừa nói vừa kéo cái vali ra ngoài.

* Công Ti:

Nhỏ bước vào như đây là nhà của cô nhưng bị bảo vệ chặn lại còn nó cứ ngơ ngẩn đi từng bước từng bước.

- Này cậu giải thích với chú bảo vệ đi tôi nói mãi mà ông ấy không tin. Nhỏ ra dáng sang chảnh sai khiến nó còn cô đứng mình bên nhưng cũng không nói gì.

- À ờ chú ơi cậu ấy là người nhà đấy chú. Nó tiến lại gần phòng của chú bảo vệ.

- Là Doanh Doanh hả vậy các cháu vào đi. Cả bọn vào công ti lên đến nơi thì cũng vừa chạm mặt mấy người kia đang định đi đâu đó. Vừa thấy Tỉ nhỏ liền chạy lại ôm cậu ấy làm cậu ấy  giật cả mình chưa kịp phản ứng thì đã bị nhỏ siết chặt. Ai cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên riêng nó thì quay mặt sang hướng khác vờ như không thấy.

- Buông ra được rồi đấy. Cậu ấy lén nhìn nó rồi quay sang nói với nhỏ vì vẻ mặt của nó hình như khó chịu nhưng không biểu hiện ra.

- Không buông em ôm anh không được à. Nhỏ vẫn không chịu buông cậu ấy ra.

- 1 năm rồi em có gặp được anh đâu. Nhỏ tiếp tục siết chặt hơn nữa, thực ra thì vào khoảng thời gian trước nhỏ chính là một người bạn rất thân với hai anh em nhà Tỉ, nhưng vì mục đích riêng nên nhỏ đã đi du học bên Anh mà không nói dù chỉ một câu chào tạm biệt nên Tỉ mới có thái độ như vậy thêm phần nữa là vì cậu đang dần có tình cảm với Doanh Doanh.

- Có chịu buông ra không hả. Cậu vừa nói vừa hất mạnh tay của nhỏ ra, nó và cả ba người jia đều bất ngờ.

- Làm cái thái độ gì vậy có biết ở đây là công ti không. Cậu nhìn vào nhỏ rồi quát lớn.

- Cái thái độ của anh mới kì quặt á có lẽ anh đã thay đổi rồi. Nhỏ nhìn Cậu rồi gớm gớm nước mắt.

- Thôi được rồi vào trong rồi hẳn nói. Khải ca lên tiếng hoà giải.

- Ờ đúng đúng. Nguyên Nguyên bắt đầu lên tiếng, cả bọn tiến vào trong rồi rồi nói chuyện riêng nhỏ thì cứ sáp sáp lại gần cậu ấy hoài.

Nguyên: Cậu có nên giới thiệu tí gì về mình không đấy.

Thiên Nhã: giới thiệu thì giới thiệu làm gì ghê vậy, tôi tên là Lưu Thiên Nhã, tôi tốt nghiệp bên ngành điện ảnh nên sau này có lẽ sẽ gặp mọi người. Nhỏ nói với cái thái độ hóng hách không ai chấp nhận được.

- À thì ra là vậy à, rồi coi như là làm quen xong rồi mời cô về cho. Nguyên Nguyên hình như cũng bắt đầu có ác cảm với nhỏ rồi, nó thì cứ đơ người ra mặc cho mọi người trò chuyện.

- Doanh Doanh, Doanh Doanh em sao vậy. Khải ca tiến lại gần  vỗ nhẹ vào vai nó vì lúc này nó ngồi một mình một ghế như người tự kỉ.

- À...dạ em không sao. Nó chợt hoàn hồn lại rồi nhìn Khải ca.

- Vào trong phụ anh bưng nước ra có được không. Thực ra anh muốn đưa nó ra xa chỗ đấy vì anh biết nó cũng chẳng ưa gì cái cảm giác bị coi như người vô hình.

- Dạ được. Thế là Hai người vào trong lấy nước mặt cho bọn người kia sôi nổi.

- Có vẻ như cô gái ấy có ác cảm với em thì phải. Hai người họ mỗi người làm một việc nhưng vẫn nhìn nhau nói chuyện bình thường.

- Dạ em cũng cảm thấy vậy. Nó gục xuống để che đi khuôn mặt chất chứa bao nhiêu là nỗi buồn.

- Em cứ yên tâm đi dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ đứng về phía em mà. Anh vừa nói vừa đặt tay lên vai nhầm để chấn an nó.

Hai người bưng nước ra rồi nó nhẹ nhàng để từng ly nước xuống bàn nhưng cứ cúi gầm mặt xuống không nhìn đến Tỉ cũng như là Thuỳ Ngọc hay ngay cả Tố Hương cuối cùng các ly nước đã được nó gót ra hết, trên tay của mỗi người đều đã có một ly và họ bắt đầu nâng ly nhưng không may.

- Ấy chết tớ xin lỗi. Trong lúc Tỉ đưa ly nước của mình va vào ly nước của nó để nó biết cậu ấy cũng chẳng thích sự việc này xảy ra chút nào thì Thiên Nhã liền cố ý ngăn lại bằng cách đổ nước lên người của nó làm cái áo của nó thấm toàn là nước cam ép.

Khải ca nhìn nhỏ bằng cặp mắt hình viên đạn còn Tố Hương thì thầm vào tay nhỏ:

- " Cậu hơi quá đáng rồi đấy ".

- Cậu không sao chứ Doanh Doanh. Nguyên Nguyên hỏi nó vì thấy nó cứ cứng đơ người ra.

Ngay lặp tức Tỉ với lấy hộp khăn giấy giúp nó lau.

- Ước hết rồi cậu mau vào trong thay đồ đi để tớ dọn dẹp chỗ này cho.

- Để tớ tự làm tớ không sao mọi người cứ tiếp tục đi tớ vào NVS một tí. Nó nói rồi đi thẳng vào NVS với khuôn mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm còn Tỉ cậu nhìn Thuỳ Ngọc bằng một cái nhìn như dành cho kẻ thù vậy.

........................hết chap 11................
千千 ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219