12. Bất An...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nó cứ ở mãi trong đó cậu cũng hơi sốt ruột, cậu tình trạng hôm trước sẽ lặp lại nên vào trong xem thử.

- Doanh Doanh à cậu có trong đó không. Cậu gõ cửa thì nó bỗng bước ra nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh đến vô hồn ấy.

- Cậu bị làm sao thế, cứ tỏ thái độ đó với tớ.

- Tớ không sao chỉ là thấy hơi khó thở tí.

- Cười cái coi nào. Cậu đưa tay nhéo má của nó.

- À ờ. Nó nhăn nhăn như khỉ nhưng có vẻ nó đang mang một nỗi buồn mênh mông trong người.

- Thôi khỏi cười đâu, xấu quá. Cậu nhìn mặt nó đến không nhịn được cười.

- Lại chọc tớ. Nó cau mài nghiêm túc.

- Chọc cậu là niềm vui của tớ mà. Nó nghe được câu nói ấy rồi dần dần nở nụ cười mỉm chi.

- Cậu có biết lúc cậu cười tớ cảm thấy như mình được sống không hả nhờ nó tớ cảm thấy mình rất hạnh phúc đấy. Cậu nhìn thẳng vào nó rồi chợt vuốt vuốt mái tóc đen huyền óng mượt ấy.

- Không tin được. Nó nói nhưng nụ cười vẫn giữ trên khuôn mặt.

- Why ??.

- Vì thật sự từ trước đến giờ tớ không muốn đặt niềm tin của mình vào bất cứ ai, vì họ luôn làm tớ thất vọng. Nó thẳng thắng nói ra lý do của mình.

- Rồi cậu sẽ thấy, tớ sẽ không làm cậu phải cảm thấy thất vọng đâu. Cậu nói rồi nắm tay nó kéo ra phòng khách để nhập tiệc.

* Phòng Khách:

- Anh đi đâu lâu vậy. Nhỏ nhìn anh tỏ thái độ như là quan tâm lắm vậy.

- À đã làm phiền mọi người đợi lâu. Nó cúi người nhẹ xuống thay cho lời xin lỗi.

- Cậu không biết tự đi ra à còn phải đợi anh ấy vào gọi mới chịu ra. Nhỏ nhìn nó rồi quát lớn.

- Thôi được rồi đấy, ở đây không có phận sự của cô nên đừng tùy tiện to tiếng. Nãy giờ ngồi nói chuyện vậy chứ Bảo Bối mang đầy ác cảm với nhỏ.

- À thì ra là vậy tôi sai rồi cho tôi xin lỗi được chưa. Nhỏ nói nhưng thái độ hóng hách ấy vẫn còn, Ca Ca và Tỉ thì không ngừng nhìn nhỏ bằng cặp mắt hình viên đạn còn Tố Hương thì đơ người ra.

- Này nãy giờ tôi nhịn cô đủ rồi đấy, tôi thật sự muốn làm bạn với cô mà sao thái độ của cô cứ như vậy thế. Nó bắt đầu bốc hoả vì đơn giản thôi nó cố nhường nhỏ một bước nhưng nhỏ cứ thách thức sự nhẫn nại của nó, nó vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt của nhỏ. Ngay lập tức nhỏ nhào lại định đưa tay đánh nó thì cũng vừa lúc ấy cậu nắm được tay rồi hất một cái thật mạnh làm nhỏ xém ngã.

- Cô định làm gì vậy. Tỉ nhìn nhỏ bằng con mắt lạnh hơn bao giờ hết, nó đứng nép sau người cậu khuôn mặt hoảng hốt nó đâu nghĩ là mọi chuyện thành ra như vậy. Nhỏ bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi chạy đi.

- Này Thiên Nhã, em mau đuổi theo cô ấy đi. Khải giục Tỉ, hai người kia thì hết sức hoảng hốt.

- Đúng đó. Bảo Bảo cùng với Tố Hương đồng thanh hô to.

- Đuổi theo làm gì, cứ để cô ta đi đi. Mặc cho những lời nói ấy cậu vẫn kiên quyết không đi.

Mọi chuyện coi như tạm ổn cả bọn chia nhau ra ai về phòng nấy.

* Buổi Tối:

- Ăn cơm ăn cơm thôi. Bảo Bảo hô to. Thế là nó ngáp ngắn ngáp dài bước xuống tầng thì vô tình trùng hợp Tỉ cũng vừa bước xuống, nó giật mình liền khép mồm lại, tuy nhiên quá trễ rồi cậu đã quan sát hết từ đầu đến giờ, cậu khẽ nở nụ cười để lộ hai đồng điếu của mình.

Nó: Cậu thấy rồi hả ??.

Cậu: Thấy rồi.

Nó: Thấy gì vậy.

Cậu: Thấy một con cua ngốc đang ngáp ngủ.

Nó: Ai cho cậu nhìn vậy hả.

Cậu: Ơ hay đúng là ngang như Cua à gõ gàng trước mắt tớ mà.

Nó: Ờ thì... Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Nó nói rồi giả vờ giận dỗi bỏ đi nhưng lại bị cậu nắm lại.

Cậu: Xuống cùng tớ đi. Cậu vừa nói vừa đặt tay lên vai nó rồi cùng đi xuống.

Cả bọn cùng nhau dùng cơm tối rất vui vẻ thì chợt chuông điện thoại của nó reo lên nó nhắt máy làm cho ba người kia không khỏi tò mò, từ bên đâu dây đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, là một giọng nữ trông rất quen cuộc gọi vừa kết thúc thì nó vội vả ra ngoài.

- Đang ăn mà đi đâu vậy. Cậu nắm tay của nó chặn lại hỏi.

- Tớ ra ngoài có tí việc đừng lo cho tớ mọi người cứ tiếp tục đi. Nó chạy vội ra ngoài chỉ kịp với tay lấy theo cái áo khoác để trên sofa.

- Cậu ấy có chuyện gì mà gắp gáp giữ vậy. Nguyên vừa nói vừa cầm cái đùi gà trên tay.

- Ờ anh cũng đang thắc mắc, kìa kìa lớn rồi mà ăn cơm còn dính mép miệng nữa là sao. Khải nói rồi được tay lấy mảnh thức ăn trên mặt của Nguyên xuống.

- Em có linh cảm không hay.

...................hết chap 12.....................
Đảm bảo chap này đọc nhảm, đúng không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219