14. Bệnh viện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phòng 291:

- Con bé sao rồi Ca Ca. Cậu ấy bước vào thì thấy Khải ca đang ngồi bên cạnh giường của cô chăm chú quan sát.

- Bác sĩ nói cần phải cố định phần cổ tránh vận động nhiều còn Doanh Doanh em ấy có sao không. Do là trời cũng đã tối nên anh cho Nguyên về công ti còn hai người thì ở lại.

- Cánh tay của cậu ấy bị chặt nên phải bó bột vài ngày.

- Anh cứ về nghỉ đi để em ở lại trông cho.

- Còn Doanh Doanh thì sao.

- À ờ ha không sao đâu em trông cùng lúc hai người cũng được mà.

- Thôi được rồi em cứ lo cho Doanh Doanh đi anh trong Tố Hương cho dù gì về nhà cũng chỉ có ngủ thôi mà.

- Vậy cũng được. Hai người cứ mãi nói chuyện nên làm cô thức giấc cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn hai người rồi từ từ ngồi dậy.

- Tỉnh rồi hả, khoan hẵng ngồi dậy.

- Em muốn uống nước. Cô cất giọng nói yếu ớt của mình.

- Cứ nằm xuống đi để anh đi lấy.

Khải căn ngăn rồi lại từ từ đỡ cô nằm xuống.

- Bác sĩ nói em không được vận động nhiều, có cần gì thì cứ nói với anh. Khải vừa cầm ly nước trên tay vừa dịu dàng quan tâm cô, cô gật gật đầu tỏ vẻ ngây ngô.

- Vậy là ổn rồi, em có đói không.
Tỉ tìm cách ra ngoài tạo không gian riêng đây mà.

- Nhắc tới mới nhớ hình như từ sáng đến giờ bụng em trống rỗng. Cô gãi gãi đầu rồi nhìn cậu ấy nói.

- Vậy hai người ở đây em đi xuống căn tin mua vài thứ. Cậu đặt tay lên vai anh ấy rồi bước đi.

- Ờ vậy đi nhanh rồi về.

* 15' sau:

Khải: Em lại muốn làm gì. Thấy cô như muốn ngồi dậy anh bèn hỏi.

Hương: Em muốn vào NVS.

Khải: Nằm yên đó đi. Anh nói rồi nhìn xung quanh rồi với tay lấy chiếc xe lăn được đặt gần đó.

Hương: Anh muốn làm gì. Cô ngạc nhiên vì lúc này anh đang định làm điều gì đó.

Khải: Đã bảo cứ nằm yên đi. Anh bế cô lên làm cô đỏ cả mặt, anh nở nụ cười mỉm chi rồi nhìn cô.

Khải: Đầu óc đen tối của em đang suy nghĩ chuyện gì vậy.

Hương: À ờ có gì đâu.

Khải: Nhìn về phía trước đi không khéo cổ lại đau bây giờ.

Anh đẩy cô đến trước cửa NVS rồi đứng ở ngoài đợi, sẵn tiện anh đưa cô ra ngoài tìm một chỗ vắng vẻ để cùng nhìn sao trời tâm sự này nọ kia kia.

Sau một hồi vật vả vì Fan hâm mộ cứ chen nhau nào là xin chữ ký, quay Clip... Đủ thứ các kiểu ở phía dưới căntin thì cậu ấy cũng đã tàn tạ trở về, do hai người kia ra ngoài vẫn chưa chịu về nên cậu đã để phần ăn của cô trên bàn rồi cầm suất ăn còn lại mang về phòng cho nó.

* Phòng 281:

Nó đang cầm cuốn sách trên tay thì cậu ấy bước vào:

- Đọc cái gì mà chăm chú thế hả.

- Cậu về rồi hả đi đâu mà lâu vậy.

- À Tố Hương em ấy nói đói nên tớ xuống căn tin sẵn tiện mua vài thứ. ( Diện cớ z á chứ thật ra là mua cho nó 😁😁)

- Mà cậu cũng ăn đi còn dư một phần nè.

- Ờ cứ để ở đó đi tí tớ ăn tớ chưa đói. Nó vẫn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết mà không thèm quan tâm đến cậu.

- Thôi được rồi bỏ nó xuống rồi ăn đi nó không chạy mất đâu mà sợ.

Cậu giật cuốn tiểu thuyết từ trên tay nó xuống rồi nhìn nó bằng ánh mắt ấm hơn bao giờ hết.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết ăn nhanh. Nó chưa kịp nói dức câu thì đã bị ăn một cái gõ đau lên trán mới chịu cầm lên mà ăn nhưng do cánh tay phải bị đau nên việc ăn uống khác là bất tiện.

- Cậu ăn một mình được không đấy.

- À... Ờ được mà chuyện nhỏ. Câu trả lời thì khá là trân thực nhưng lại bị hành đồng phản bộ bao nhiêu là thức ăn văng tung toé ra bàn.

- Thôi thôi đưa đây. Cậu giành lại phần ăn trên tay nó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đúc từng muỗng cho nó.

- Chẳng làm được gì ra hồn cả. Cậu vừa nói vừa không ngừng đúp khiến nó sắp chết vì nghẹn.

- Này này từ từ thôi cậu định giết tớ hay sao á.

- Ờ giết cậu cho rảnh nợ, mệt thật. Cậu tỏ vẻ cáu gắt trước mặt nó nhưng khi cậu tròm người lấy ly nước cho nó thì lại nở nụ cười khẽ.

- À mà này lúc tên ăn trộm định có ý đồ xấu với cậu tại sao cậu lại kêu tên tớ trong khi không biết là tớ đến cứu cậu.

- Khi nào tớ không nhớ. Nó giả bộ ngu ngơ để cho qua chuyện.

- Cậu bị chật tay chứ đâu có bị ngốc đâu mà không nhớ.

- Thật mà tớ không nhớ thật mà ôi ôi đau đầu quá. Nó vờ như không biết chuyện gì rồi ôm ôm cái đầu than đau.

- À đau đầu hả, để tớ gọi bác sĩ rồi nhờ ông ấy cho vài liều thuốc đắng thiệt đắng cho cậu nha.

- Thôi thôi tớ hết đâu rồi, tự nhiên buồn ngủ quá tớ ngủ trước nha. Lại giả vờ trốn tránh, cậu ấy biết rõ là nó đang bày trò nên cứ quay sang chỗ khác rồi mỉm mỉm lộ rõ hai đồng điếu.

- Ngủ đi tớ cũng chuẩn bị đi ngủ để sáng mai còn phải thức sớm làm thủ tục xuất viện cho con ngốc như cậu.

Cậu ấy vương vai thật cao rồi nằm xuống cái ghế sofa được đặt cạnh giường nó.

Nó bĩu môi rồi ngã lưng xuống giường.

- Mà này nghe đâu ngày mai cô quản lý sẽ đến công ti đấy. Cậu kê tay lên đầu nhìn lên trần nhà rồi nói.

- Hả có việc gì hả.

- Chắc là có người mới vào công ti.

- Thôi ngủ đi. Cậu nhìn nó nhưng có vẻ nó đã ngủ say sưa từ lúc nào không hay biết.

Phòng bên cạnh cũng vậy họ cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Thế là cả bọn cùng nhau bước vào giấc ngủ với những giấc mộng đẹp sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

Hết chap 14

Góp ý đi nào 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219