15. Cảm giác ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là mọi thủ tục xuất viện của nó với cô đều đã xong cả bốn người cùng rời khỏi bệnh viện từ rất sớm một phần là do sẽ bất tiện vì phải vực qua vòng vay của người hâm mộ một phần là sợ cô quản lý sẽ biết chuyện nguy hiểm ấy đã xảy ra với nó nên họ đã về công ti sớm hơn.

- Doanh Doanh cậu sao rồi. Vừa thấy nó đi cùng cậu thì cô bắt đầu la lên như cách xa lâu lắm vậy.

- À tớ ổn rồi. Nó nở nụ cười thật tươi cùng cậu tiến về phía hai người kia đang đứng.

- Anh đã gọi cho chú rồi chắc có lẽ xe cũng sắp đến. Anh nhìn cậu rồi nói.

- Anh chu đáo thật, Khải Ca. Nó khen anh rồi cười híp cả mắt khiến cậu nhìn nó mà cứ tỏ thái độ ganh tị.

- Đội trưởng thì đương nhiên phải như vậy rồi đúng không ca ca. Cậu nhìn anh rồi nhướng nhướng đôi mắt ra hiệu anh thì cười lỗ răng khểnh cứ như chú mèo con.

- Thôi thôi đừng đưa anh ấy lên cao quá mũi anh sắp nổ luôn rồi kìa. Cô chen ngang làm cả bọn nhìn nhau cười ầm cả lên.

Rồi đột nhiên tiếng kèn xe từ xa vang lên inh ỏi bác tài xế đưa tay như thúc dục cả bọn mau lên xe, Cô chạy thật nhanh lên xe rồi ngồi vào hàng ghế đầu tiên thấy anh bước vào cô liền kéo anh vào ngồi cạnh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ anh đã hiểu được vấn đề, cô muốn tạo khoảng cách để hai người kia gần nhau hơn cuối cùng mọi chuyện vẫn không ngoài dự đoán của cô nó bước lên thì nhìn xung quanh xe chẳng còn chỗ trống nào ngoài ghế cạnh cậu.

- Xuống chỗ anh Tỉ kìa còn chỗ trống đấy. Nó nhìn cô rồi lặng lẽ bước xuống.

- Về thôi. Ca ca hô to, bác tài bắt đầu cho xe lăn bánh, nhưng hình như nó vẫn còn buồn ngủ vì buổi tối hôm qua nó cứ nằm suy nghĩ linh tinh nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

- Hazzi... Rõ ràng tối qua ngủ nhanh lắm mà. Cậu nhìn dáng vẻ của nó lúc ngủ rồi từ từ kéo đầu nó áp sát vào vai mình để làm điểm tựa cho nó.

Còn hai người kia thì cứ nhìn nhau mà cười thầm.

- Có muốn đi chơi không. Khải quay sang hỏi cô.

- Muốn muốn nhưng mà đi đâu. Vừa nghe đến câu đi chơi là con mắt cô sáng rực.

- Đi cấm trại. Khải nhìn cô vuốt vuốt mấy sợi tóc bay vào mắt của cô rồi cười nói.

- Với ai khi nào. Cô tỏ đôi mắt long lanh nhấp nháy nhìn anh.

- Thì mọi người nè, chắc là đợi khi nào tay của Doanh Doanh hết đau thì đi.

- Oh ye... Doanh Doanh à sắp được đi chơi rồi. Cô đứng bật dậy thì liền bị cậu ấy nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Cậu ấy vừa mới ngủ có chuyện gì thì về công ti rồi nói, em có cần lớn tiếng vậy không. Cô nghe thấy liền gật gật đầu.

- Oh Oh hai người ghê ghê nha, kê đầu tựa vào nhau luôn nha, thân mật phết hazzi... Gato quá. Cô ngồi xuống rồi lại nhìn anh cười.

- Ờ thì...ờ. Chỉ là bạn bè thôi mà.
Cậu biện minh nhưng quả cà chua sắp được thu hoạch đã xuất hiện.

- Bạn bè. Cả hai người kia đều đồng thanh khiến cậu phải chịu thua thôi.

* Công ti:

- Doanh Doanh à tới nơi rồi. Cậu lây nhẹ người nó làm nó thức giấc.

- Hả tới rồi hả, tớ ngủ từ khi nào vậy.

- Cũng được một lúc rồi.

- À tớ xin lỗi chắc cậu mỏi lắm.

- Ờ không sao.

Cả bọn cùng nhau tiến vào công ti thì cũng vừa lúc chạm mặt cô quản lí nhưng đi sau cô là hai cô gái trông khá là xinh, một người thì có phong cách ăn mặt rất cá tính còn người kia thì ngược lại khá là thuỳ mị, đoan trang.

- Cháu chào cô. Cả bọn cùng nhau cuối đầu thật sâu.

- Ờ mà cánh tay của con bị sao vậy Doanh Doanh. Cô nhìn nó rồi hỏi nhưng nó cứ ấp úng không biết trả lời làm sao.

- Dạ... Do...Do.

- Do cậu ấy bất cẩn va vào thành cửa nên bị thương ạ. Cậu nhìn rồi giúp nó trả lời câu hỏi của cô quản lý.

- Ta biết thế nào cũng có rắc rối mà, thôi vào trong đi để cô giới thiệu đồng nghiệp mới cho mấy đứa làm quen với nhau. Họ cùng nhau vào phòng khách nó và cô thì đi chuẩn bị nước cho những người bạn mới nhưng do cánh tay bị thương nên khá bất tiện.
- Có cần tớ giúp không. Cậu tiến vào thì bắt gặp dáng vẻ lúng túng của nó.

- À ờ cậu giúp tớ bưng cái này ra đi. Nó nói rồi liền đưa cho cậu đĩa thức ăn nhẹ rồi hai người cùng nhau đi ra.

- Đây đây tới rồi đây, mời mọi người dùng. Nó nở nụ cười thân thiện nhìn hai người bạn mới.

- Để cô giới thiệu đây là hai người có công việc quan trọng cũng không kém gì trợ lý đâu nha, các cháu tự giới thiệu về mình đi. Hai người họ bắt đầu cô gái có phong cách ăn mắt khá cá tính nói trước.

- Xin chào mọi người tớ tên là
Hạ Đoá Đoá tớ là một stylist sau này sẽ phụ trách về trang phục cho các cậu. Đoá Đoá cúi đầu thật sâu để thể hiện sự trân thành của mình.

- Còn mình là Lý Gia Tuệ mình sẽ phụ trách về phần trang điểm cho các cậu. Gia Tuệ cũng vậy.
Rồi lần lượt ba thành viên giới thiệu về bản thân mình đến phiên nó.

- Chào các cậu tớ là Doanh Doanh trợ lý của các cậu ấy sau này cần gì thì nói với tớ nha. Nó nở nụ cười nhìn hai đồng nghiệp mới.

- Cậu đáng yêu quá à. Hai đồng nghiệp mới đã bắt đầu tạo được thiện cảm với cậu ấy vì họ là những con người thân thiện đặc biệt là với nó.

- À mà nói mới nhớ sao mấy hôm nay không thấy mụ phù thuỷ ấy nhỉ. Nguyên Nguyên nhìn Tố Hương rồi tò mò.

- Mụ phù thuỷ ???.

- Thì bạn thân của hai người đó Lưu Thiên Nhã đó.

- À cậu ấy đi di lịch rồi.

Cả bọn trò chuyện cả buổi thì Doanh Doanh dẫn hai người đó đi tham quan công ti cũng như là phòng ngủ của mình.

................... Hết chap 15....................

Hai nhân vật mới sẽ có vai trò như thế nào trong câu truyện cũng như họ sẽ gây ra những hiểu lầm gì mong các bạn đón xem chap sau nha😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219