16. Tôi không muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi qua Đoá Đoá và Gia Tuệ cũng đã hóa nhập được với mọi người, còn cánh tay của nó thì cũng đã khỏi hẳng nên đây cũng là lúc cô đòi lại lời hứa mà anh đã nói khi xuất viện.
Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời cả bọn bảy người cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng, ghế ngồi chia làm hai dãy nó ngồi kế cậu và Nguyên ở dãy ngoài còn Anh thì ngồi kế cô với lại Đoá Đoá và Gia Tuệ ở dãy phía trong, thế là cả bọn cùng nhau nhập tiệc rồi chợt.

- Khải Ca à. Cô nói với giọng nũng nịu nhìn anh.

- Chuyện gì.

- Anh còn nhớ lần hứa lần trước không. Mấy người kia đưa mắt nhìn nó chăm chú.

- Lời hứa gì.

- Thì anh nói khi nào Doanh Doanh khỏe lại rồi bọn mình cùng đi cấm trại đó.

- Ờ rồi sao.

- Hay là cuối tuần này mình đi được không.

- Để anh xem lại lịch diễn. Anh nói rồi quay sang với lấy mẫu giấy gì đó.

- Cuối tuần nay... À may rồi hôm ấy được nghỉ.

- Vậy hôm đó mình đi nha anh. Cô nhìn anh nhưng anh im lặng một hồi lâu.

- Cũng được. Vậy là cả bọn la toán lên mừng không tả nổi.

- Mọi người có chuyện gì vui vậy. Là giọng nói ấy Mụ phù thuỷ đã xuất hiện, nó đang vui mừng cười đùa rồi ngước lên nhìn nụ cười của nó dần tắt đi, cậu nhìn thấy vẻ mặt của nó thì liền đưa tay mình nắm chặt tay nó.

- Cuối cùng mụ phù thuỷ ấy cũng xuất hiện. Nguyên Nguyên bĩu môi nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh thường.

- Nguyên Nguyên à. Ca Ca nhìn Nguyên ra hiệu bảo Bảo Bối im, hai người kia do không biết chuyện gì nên luôn tỏ thái độ hết sức ngạc nhiên trên khuôn mặt.

- Mọi người sao vậy không nghe tôi hỏi hả. Nhỏ bắt đầu tung chiêu rồi đưa ánh mắt tình cảm nhìn Tỉ.

- À ờ tụi này định cuối tuần đi chơi, cậu có muốn đi chung không. Tố Hương nhìn nhỏ rồi nói cô chỉ cố tình hỏi thử nhưng không ngờ nhỏ lại lộ bộ mặt dày ấy.

- Vậy cũng được dù gì cuối tuần này tôi cũng rảnh. Cả bọn nhìn nhau thở dài còn Gia Tuệ và Đoá Đoá thì chỉ biết im lặng quan sát không biết chuyện gì đang diễn ra.

Cuối cùng ả ta ( Thiên Nhã ) cũng chịu ra về.

- Ê ê mà cô bạn lúc nãy là ai vậy sao nhìn cổ chẳng có chút gì gọi là tạo thiện cảm cho người khác hết vậy.

- Ờ Đúng rồi đó. Đoá Đoá tò mò hỏi Cô Gia Tuệ thì đưa cặp mắt chăm chú quan sát để trông chờ câu trả lời của cô, nên cô đành phải kể đầu đuôi câu chuyện cho hai người nghe.

- Hả cái gì cô gái đó...là bạn thân của cậu với anh Tỉ hả.

- Nè nè nhỏ tiếng lại. Cô đưa tay bịp mồm của hai người kia lại, làm hai người kia suýt chết vì ngạc.

- Ra là vậy, tớ hứa sau này sẽ theo sát để bảo vệ Doanh Doanh. Hai người kia nhìn nhau bằng cặp mắt kiên quyết còn cô thì lại cảm thấy hối hận khi đã nói ra.

Từ lúc ả ta đến nó luôn thơ thẩn cứ như là người mất hồn trốn đi đâu không thấy nên buộc cậu phải lục tung cả công ti tìm nó mệt đến lả mồ hôi, cuối cùng chỉ còn một nơi duy nhất, chắc là ở đó cậu chạy như bay lên sân thượng không ngoài dự đoán nó đang ngồi ở đấy mắt nhìn về hướng xa xâm ấy.

- Cậu sao vậy, cứ đơ người ra vậy. Cậu vừa tiến lại ngồi cạnh nó vừa nói.

- Cậu có thể cho tớ mượn bờ vai của cậu được không. Cậu nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nó nên cũng miễn cưỡng đồng ý, nó tựa đầu vào vai cậu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. ( Dễ ngủ quá z tr 😁😁 ) cậu cứ ngắm nhìn nó mà không biết chán rồi cứ đưa tay nghịch nghịch mấy sợi tóc bay bay trước mặt nó, rồi chợt tiếng chuông điện thoại reo lên nó tỉnh giấc thì vô tình nhìn thấy cậu cứ đưa cặp mắt đầy tình cảm nhìn nó khiến nó ngại đến đỏ mặt quay sang hướng khác.
- A lô, cho hỏi ai vậy. Nó bắt máy vì thấy số lạ. Đầu dây bên kia cũng vừa cất tiếng nói.

- Doanh Doanh hả cậu rảnh không, uống một cốc cafe với tớ được không. Giọng nói ấy không ai khác chính là ả ta không biết là có mưu kế gì nữa đây.

- À ờ rảnh khi nào đi. Nó nói rồi đưa mắt nhìn cậu khiến cậu không khỏi tò mò.

- Ngay bây giờ được không. Ả tỏ rõ thái độ gấp gáp.

- Ờ cũng được vậy cậu đợi tớ một tí.

- Ờ vậy hẹn cậu ở quán Zen trong con hẻm nhỏ gần công ti nha. Ả nói rồi cúp máy ngay.

- Có chuyện gì vậy. Cậu vốn tò mò nên hỏi thẳng.

- À là Thiên Nhã hẹn tớ ra ngoài có tí việc.

- Có cần tớ đi theo không.

- Không cần đâu chuyện của con gái cậu đi theo chỉ thêm rắc rối thôi. Nó nở nụ cười tỏ nắng nhìn cậu rồi chuẩn bị tư thể khởi động ý muốn trêu chọc.

- Cậu nói cái gì dám bảo tớ rắc rồi à. Cậu nói rồi đuổi theo nó cả hai đùa giỡn với nhau rất thân thiết.

* Điểm hẹn:

- Doanh Doanh ở đây nè. Ả ta đứng dậy đưa tay vẫy vẫy nó nhìn thấy rồi tiến lại chỗ ả, hôm nay nó vẫn giữ nguyên phong cách cá tính với đôi giày adidas trắng viền xanh rồi mũ lưỡi trai với quần bò áo thun cổ tròn trông rất bụi, nó tiến lại kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

- Cậu uống gì. Ả ta nhìn nó hỏi.

- Cho tôi một ly capuchino. Nó nhìn chị tiếp thị rồi nói.

Cả hai đứa trò chuyện cả buổi nhưng hôm nay thái độ của ả khác hẵng hôm trước hiền lành thuỳ mị hẵng ra không biết ả đang có ý đồ gì đây, sau một hồi nói đủ thứ chuyện cuối cùng vấn đề chính cũng được đề cập đến.

- Doanh Doanh à. Ả ta bắt đầu tỏ thái độ hiền lành nói chuyện với nó.

- Hả.

- Tớ có chuyện muốn nhờ cậu, cậu giúp tớ được không.

- Chuyện gì nói đi.

- Hôm đi chơi tớ sẽ tỏ tình với Anh Tỉ cậu có thể tránh xa anh ấy được không.

- Cậu giúp tớ được chứ. Ả ta lộ rõ bộ mặt thật của mình như muốn hâm doạ nó, nó thì ngay người ra.

- À ờ tớ...sẽ...sẽ...giúp. Nó bắt đầu câm nín, rồi cứ như người mất hồn mà ra về nhưng hình như
Khoé mắt cứ như có thứ gì đó bay vào làm hai dòng lệ như muốn đổ xuống.

- Tại sao vậy cảm giác này là sao đây. Nó lẩm bẩm rồi bước về công ti.

....................Hết chap 16....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219