2. TFboys...thần tượng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc.

Xuống tới nơi nó chăm chú nhìn phong cảnh của thành phố mà nó luôn muốn tới nhất, cứ mãi ngắm một hồi nó mới nhớ ra việc của mình cần làm:

- Chết rồi quên nữa cứ mãi đi mà quên không biết đường tới công ty TF làm sao đây.

Nó đang luốn cuốn thì trong thấy một chàng trai trông rất bí ẩn người thì cao to nhưng cứ đeo khẩu trang, kính râm kín mít người không nhìn thấy khuôn mặt đang đứng cạnh hàng cây nghịch điện thoại:

- Cậu này có thể chỉ tôi đường đến công ty TF được hay không.

Nó chạy lại hỏi cậu ta nhưng cậu cứ tỏ ra không quan tâm đến nó làm nó phát bực, cậu ta mới mở kính râm xuống rồi chỉ tay về phía bên trai mà không nói một lời, nó dịu lại:

- Cám ơn.

Nhưng câu cám ơn của nó như chỉ để đối phó với cậu ta.
Trên đường đi nó chợt nhớ đứng lại trước một toà nhà rộng lớn:

- Chắc đây là công ty TF rồi phải vào trong hỏi thử mới được. Nó bước vào trước mắt nó là một không gian chẳng khác gì cung điện, nó vội chạy lại hỏi một người phụ nữ trong khoảng bốn mươi tuổi:

- Cô ơi cho cháu hỏi đây có phải là công ty TF không ạ.

Nó nói tiếng Trung như tiếng mẹ đẻ, một cách rất thuần thục.

- Đúng rồi, mà cháu có phải là Ngọc Doanh không.

Cô ấy hỏi nó nhưng không ngạc nhiên mấy.

- Dạ.

Nó trả lời với thái độ hiền lành nhưng thật ra tính nó cũng rất nghịch ngợm.

- Chào mừng cháu đến với công ty TF ta là quản lý ở đây cùng vs người đang đứng ngoài kia.

Cô quản lý vừa nói vừa chỉ về phía lối đi vào.

- Dạ cháu rất hân hạnh được làm việc với cô chú ạ.

Nó nở một nụ cười thân thiện.

- Bây giờ ta sẽ dẫn con đi tham quan và làm quen với chỗ làm việc mới nha.

- Dạ.

Nói rồi cô ấy dẫn nó đi tham quan tất cả những chỗ nào là phòng luyện thanh nhạc, phòng ăn, nhưng thứ nó cảm thấy có ấn tượng nhất là phòng ngủ, lúc nó bước vào nó không thể tin vào mắt mình đây chính là phòng của nó, căn phòng vừa đủ rộng cho một người, bên trái là chiếc giường đơn màu xanh nhạt, đầu giường là chiếc đồng hồ và chậu cây nhỏ, còn có tủ quần áo, giày dép đủ thứ các loại... Nó đang mãi ngắm nghía thì:

- Sao, có thích căn phòng này không.

Một giọng nam nhưng trong tiếng nói cũng nói lên được sự hồn nhiên ngây thơ cất lên, nó quay lại nhìn rồi chợt đơ người:

- Vươ...ng... Nguy...ên. Nó không tin vào mắt mình nó lại có thể nhìn thấy thành viên TFboys bằng da bằng thịt ngoài đời thực. Nguyên tiến lại vỗ một cái nhẹ vào vai của nó:

- Này, sao vậy.
- À ờ không...không...sao.

Nguyên nở nụ cười toả nắng, làm nó đơ người tập hai:

- Bộ chưa thấy tôi lần nào sao mà ngay người ra thế.

Nguyên vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc tỏ vẻ chuẩn soái.

- Tớ...tớ gặp rồi nhưng...trên tivi hay... Weibo thôi.

Nó nói lắp bắp nhìn Nguyên mà vẫn ngơ ngát.

...................hết chap II.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219