3. Cố lên !! rồi cũng sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nói chuyện nãy giờ nên nó cũng cảm thấy thân hơn nhiều:

- Mà này cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. Nguyên chợt hỏi lại nó câu hỏi của mình.

- Câu hỏi...à à tớ xin lỗi, căn phòng tuyệt lắm. Nó cười tươi như hoa vậy ấy.

- Vậy được rồi, thật ra căn phòng này trước kia là của tớ. Nguyên khẳng định chủ quyền ngay lập tức.

- Hả hả cái...phòng này...là của...cậu sao.
Nó tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên làm Nguyên bật cười vì nét mặt của nó.

- Làm gì mà kinh ngạc giữ vậy. Cậu phải cảm thấy vinh hạnh khi được ngủ trong căn phòng của tớ chứ.

Nụ cười thơ ngây pha một chút đáng yêu của cậu ấy lại xuất hiện.

- À...ờ, Vương....Vương Tuấn...Khải kìa.
Nó vừa nói vừa chỉ về phía cánh cửa phòng nhưng hiện giờ nó vẫn còn đang mơ hồ vì mọi thứ nó nhìn thấy trước mắt cứ như là mơ.

Khải nở nụ cười thân thiện rồi tiến lại bắt chuyện với nó:

- Chào em, anh là Vương Tuấn Khải, trưởng nhóm TFboys, rất hân hạnh được làm quen.

Nó như chết đứng khi Khải đưa tay ra với ý muốn như định bắt tay với nó.

Nó nhẹ nhàng đưa cánh tay se lạnh của mình nắm lấy tay anh, từ trước đến giờ nó chưa lần nào dám nghĩ rằng nó sẽ được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình, nhưng hôm nay cái suy nghĩ đó đã trở thành sự thật người nó thấy trước mắt là các thành viên TFboys bằng xương bằng thịt. Rồi giọng nói của Khải cất lên:

- Em là cô gái đến từ Việt Nam hả. Khải tỏ vẻ tò mò.

- Dạ vâng.

Nó nói nhưng mắt thì không thể nào rời khỏi khuôn mặt của Tuấn Khải nó nhìn từ mái tóc đến chiếc cằm tinh sảo chẳng thể tìm ra được khuyết điểm.

- Thế em sang bên đây với ai vậy.

Câu nói làm nó hoàn hồn, nó chợt đơ người lại dường như khéo mắt nó đang có thứ gì đó bay vào làm hai hàng nước mắt sắp lăn xuống khuôn mặt đáng thương của nó. Đây là lúc mà nó cảm thấy cô đơn và buồn tuổi nhất ở một nơi không có lấy một người thân quan tâm và lo lắng cho nó, lần đầu tiên trong đời phải xa cha nó cảm thấy rất lo. Nước mắt nó rơi xuống làm cho hai chàng trai vô cùng hoảng sợ:

- Sao vậ ly cậu không khỏe ở đâu à.
Nguyên cất giọng đầy tình cảm hỏi nó.

- Có chuyện gì nói cho bọn anh nghe có được không.

Khải cũng vậy cũng dịu dàng và ân cần với nó, anh đưa tay lau hai hàng nước mắt của nó.

Nó đã lấy lại bình tĩnh nó nói với giọng như đang có nổi buồn không thể nào tả được:

- Em sang đây một mình, thật ra em không muốn khóc trước mặt các anh đâu tại...tại....

- Tại sao, em nói nhanh đi bọn anh sẽ tìm cách giúp em mà. Khải ca giục nó.

- Tại em nhớ ba với lại khi tới đây em không quen biết ai nên em sợ mình sẽ không hoàn thành tốt công việc làm cho ba em buồn. Nó cúi mặt xuống che đi nét mặt đầy u sầu ấy đi.

- Cậu có bị ngốc không vậy.

Nguyên mắng nó nhưng cậu cũng hiểu được cảm giác ấy mà.

- Em đừng lo đã có bọn anh rồi mà sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau được chứ. Khải động viên nó với lời nói hết sức trân thành.

- Có thật không anh Vương. Nó nghe được câu này khuôn mặt trở nên tươi tắn hẵng.

- Chứ không lẽ bọn này gạc cậu.

Nguyên cố gắng trấn an tinh thần của nó.

- Thật mà bọn anh hứa, sau này có chuyện gì cứ nói bọn anh sẽ luôn bên cạnh em.

- Cám ơn Anh Vương. Nó mừng gỡ nhảy nhót tung tăng như con hâm. ( đúng là cự giải nắng mưa thất thường )

- Sao lại gọi là anh Vương cứ gọi anh là Khải Ca được rồi.

- Còn tôi thì cứ gọi tôi là Bảo Bối cho thân mật nhưng mà cô nên cảm thấy vinh dự đấy nhá vì cái tên này từ trước đến giờ chỉ có Khải Ca vs Thiên Tỉ được gọi tôi thôi. Nguyên vừa nói vừa chỉ chỉ ngón tay vào nó tỏ vẻ nghiêm túc nhưng thật ra thì lại rất đáng yêu.

- Mọi người cứ gọi em là Doanh Doanh nha. Nó cười típ mắt.

- À mà từ khi đến đây em vẫn chưa thấy được Thiên Tỉ. Nó tò mò hỏi hai người kia.

......................hết chap III.................. * Mọi người đọc xong cho t/g xin chút ý kiến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219