8. Nhiệm vụ được giao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại của nó cứ kêu không ngừng, nó đang mơ hồ trong giấc ngủ thì bị tiếng động ấy đánh thức nó đưa tay với lấy cái điện thoại trên bàn rồi mắt nhắm mắt mở tiếp tục nằm thẳng cẳng xuống giường, từ bên đầu dây là giọng nói của cô quản lý:

- Dậy chưa con gái.

- Dạ con đang chuẩn bị dậy. Câu trả lời khác xa so với hiện thực.

- Khi nào con dậy thì con giúp ta tổng vệ sinh căn phòng của KTN nha, ta có việc bận nên sẽ không đến công ti vài ngày, con nhớ phải ngoan nha đừng có nghịch đó ta cúp máy đây. Bà cũng đã quá hiểu tính cách của nó rồi.
- Dạ, nhưng mà cô ơi... *tút-tút-tút.

- Hazzii... Chưa kịp nhờ cô mua hộ vài thứ nữa. Nó càu nhàu nằm lăn qua lăn lại rồi mới chịu rời khỏi giường. Nó chạy bay bay vào NVS rồi chợt " Rầm ".

Từ phía dưới nhà ba cậu nhóc đồng loạt chạy lên thì nhìn thấy cảnh tượng làm họ không nhịn được cười, nào là kem đánh răng bàn chải rồi tùm lùm cái thứ văng tung toé lên hết còn nó thì...ôi trời kiểu té thì khỏi bằng tới luôn hết sức bá đạo.

- Này em có sao không. Khải lên tiếng nhưng vẫn không nhịn được cười. Tỉ từ từ tiến lại gần đỡ nó dậy nhưng khuôn mặt cứ mỉm mỉm lộ rõ hai đồng điếu.

Nó đứng dậy ngượng đỏ cả mặt bèn đẩy đẩy ba cậu nhóc:

- Đi ra ngoài đi mau. Nó đóng cửa một cái rầm quay vào trong với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, rồi tiếp tục với việc vscn.

* 30' sau:

Nó lê bước xuống bếp định tìm thứ gì đó ăn cho đỡ đói thì vừa thấy nó Nguyên đã bật cười thành tiếng làm hai người kia quay sang nhìn nó một cái rồi tập chung tiếp vào chuyên môn nhưng thật ra họ vừa ăn vừa nhìn nhau cười:

- Vui lắm hay sao mà cười. Nó cau mài bắt đầu bốc lửa rồi đây.

- Ờ thì... Nguyên thấy vậy liền im ngay và luôn.

- Mấy người có tin là tôi nghỉ chơi với mấy người luôn không.

- Thôi thôi tiểu thư bớt giận ngồi xuống ăn sáng cùng bọn này đi. Đại ca lên tiếng.

- Ờ đúng rồi đó ăn cùng bọn này luôn đi. Tỉ vừa nói vừa kéo nó ngồi vào bàn, cả bốn người cùng nhau ăn sáng, ba tên kia tìm đủ trò đề chọc nó cười cho ngui giận.

- Tha cho các anh lần này thôi đó có lần sau nữa là biết tay. Nó vừa ăn vừa nói làm ba tên kia chỉ biết gật gật đầu.

* Sau khi ăn sáng:

Nguyên:

- Này anh có muốn đi mua vài thứ không đại ca.

Khải:

- Ờ anh cũng đang định đi ra ngoài nè, à mà Dương Dương đâu hỏi em ấy thử xem có đi không.

Nó:

- Vừa ăn xong là cậu ấy đã chạy ngay đến phòng tập rồi.

Khải:

- Hazzi... Thằng bé này suốt ngày chỉ biết có vũ đạo, thôi anh đi đây em có muốn đi chung không.

Nó:
- Thôi anh đi đi em còn phải dọn dẹp nữa, bữa sau em đi với Tố Hương.

Khải:

- Vậy anh đi nha tí nữa anh mua đồ ăn vặt về cho.

Nguyên:

- Đi nha, ở nhà không được nghịch phá bất cứ thứ gì đó, tớ sẽ mua xúc xích về cho cậu.

Nó:

- Rồi biết rồi đi đi mệt ghê, sao ai cũng sợ tôi phá hết vậy nè khổ thân.

Vậy là hai tên rắc rối ấy cũng đã đi hiện tại trong công ti chỉ còn có nó.

Nó bắt tay vào việc dọn dẹp đầu tiên là phòng của Khải Ca, vừa mở cửa bước vào thì nó cảm thấy như mình đang ở trong một cửa hàng thời trang vậy nào là từ tủ quần áo tủ giày dép mũ nón rồi đến tủ đồng hồ mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng đến mức không thể chê vào đâu được nó chỉ việc thu dọn chăn ga xếp lại ngay ngắn nữa là xong. Tiếp đến là phòng của Nguyên, phòng của cậu ấy cũng chẳng khác gì phòng của Khải cũng có giày có mũ nón rồi quần áo...vv. Giờ là phòng cuối cùng đó là căn phòng của Dương Dương vừa bước vào cái làm nó hết sức ngạc nhiên khác xa so với hai người kia, căn phòng toàn gấu điều đáng nói ở đây là gấu Rilakkuma từ những kích cỡ nhỏ tí tẹo cho đến con lớn nhất bằng cái giường của cậu ấy, nó liền nhảy lên đống gấu bông rồi lăn qua lăn lại cười hớn hở như con hâm nhưng nó không biết sau lưng nó đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, chủ nhân của căn phòng ấy.

- Vui không hả. Giọng nói của cậu ấy cất lên.

- Vui chứ sao không. Nó trả lời rồi chợt nghĩ đến lúc nãy chỉ có một mình nó ở đây làm gì có thêm ai khác, vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy Tỉ đã đứng đó từ khi nào không biết.

- Cậu...cậu về...rồi hả. Nó lòm còm ngồi dậy.

- Vâng. Cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nó.

- Sao cậu về...về sớm vậy.

- Mệt, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới thấy được cảnh tượng này đây. Cậu ấy không có chút nóng giận mà còn thoải mái nói chuyện nữa là đằng khác.

- Ờ thì...thì tớ xin lỗi...thôi tớ...tớ xuống nhà...dọn dẹp tiếp đây. Nó vừa bước ra tới cửa thì bị chặn lại, cậu ấy dan tay ra ép sáp nó vào tường:

- Ai cho cậu tự tiện vào phòng tôi. Cậu ấy vừa nói vừa áp sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt của nó làm hai bên má của nó đỏ ửng lên.

- Tớ...tớ không cố ý tớ chỉ làm theo những gì đã được giao thôi. Nó nói rồi dùng hết sức đẩy cậu ấy ra rồi chạy thật nhanh xuống tầng dưới còn cậu ấy nhìn thấy dáng của nó mà cười lộ rõ hai đồng điếu thì thầm : " Con bé ngốc này...😊😊".

Hết chat 8...

Chuyên mục góp ý bắt đầu...😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219