9. Lời thì thầm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc ấy Khải Nguyên từ bên ngoài bước vào thì bắt gặp quả cà chua chín mộng đó, nó chạy thẳng vào phòng làm hai người kia cứ đứng đơ người ra không biết chuyện gì vừa mới xảy ra sau lưng nó là Dương Dương đang đuổi theo thì bị tóm lại:

- Này em làm gì con bé vậy. Khải hỏi vì thấy mọi chuyện không được bình thường.

- Ờ thì... Không có gì đâu thôi em đi tắm đây. Cậu ấy nói rồi liền chạy vào phòng lấy đồ.

- Aida hai người này lạ quá. Nguyên núp sau lưng Khải lên tiếng nói.

- Thôi em cũng chuẩn bị đi sắp đến giờ ăn trưa rồi. Hai người nói xong thì mỗi người một phòng còn nó thì vừa vào đến phòng là khóa ngay cái cửa lại rồi ngồi bệch xuống sàn:

- Mình bị sao thế này, sao tim cứ đập loạn lên hết vậy. Nó vừa nói vừa đưa tay đặt lên ngực trái.

Nguyên ngày hôm ấy không thấy bóng dáng của nó đâu, ngay cả cơm trưa nó cũng không xuống ăn, đối với người khác việc nhịn ăn một buổi cơm thì là chuyện rất bình thường riêng nó từ không cho dù bệnh nó cũng phải ăn nhưng tại sao lại như vậy ?.

* Buổi tối:

- Doanh Doanh từ sáng đến giờ cứ ở mãi trong phòng cũng không chịu ăn uống gì, lên xem sao mới được. Khải nói rồi tiến về hướng phòng của nó thì bị Tỉ chặn lại.

- Thôi để em vào cho. Tỉ không đợi câu trả lời của Khải mà đi vào luôn.

- Ơ hay Dương Dương nhà mình hôm nay bị sao vậy kìa, biết quan tâm tới người khác nữa đấy. Khải cười nhẹ một cái rồi đi xuống.

Trong khi đó thì cậu ấy cứ đứng trước cửa phòng nó rõ cửa mãi.

- Này mở cửa đi cậu định ở trong đó đến khi nào đây hả. Vẫn không hề hứng gì bên trong im lặng không tiếng động.

- Vẫn chưa mở được nữa hả. Nguyên thấy ổn nên lên hỏi thử.

- Ờ mà cậu có chìa khóa phòng này không. Cậu ấy vừa hỏi vừa lộ rõ vẻ mặt lo lắng của mình.

- À có có chìa khóa dự phòng để dưới tầng ák. Vừa nghe Nguyên nói cậu ấy liền chạy xuống mang lên liền, trong lúc mở khóa cậu luôn nóng lòng lo sợ sẽ có chuyện không hay.

Vừa mở cửa phòng ra thì thấy nó nằm bệch trên sàn mặt không một chút máu, cậu lao như tên lại rồi đỡ nó ngồi dậy:

- Doanh Doanh...Doanh Doanh à cậu tỉnh lại đi. Tỉ vừa nói vừa lây lây người nó trong lúc mơ hồ nó chợt nở nụ cười nhạt.

- Là cậu hả Thiên Tỉ tớ buồn ngủ...tớ muốn ngủ. Tiếng thở thiều thào như bốc khói của nó cất lên.

- Sao... Sao người cậu nóng giữ vậy, Doanh Doanh à cậu không được ngủ, tỉnh lại đi Doanh Doanh. Cậu ôm chặt nó vào lòng kéo đầu nó áp xát vào lòng ngực của mình rồi bế nó lên giường. Từ dưới nhà hai người kia nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của cậu ấy liền chạy lên.

- Em ấy bị sao vậy. Khải bước vào rồi nhìn Tỉ hỏi.

- Cậu ấy chắc là bệnh rồi em cần một ít cháo với thuốc hạ sốt nguyên ngày nay cậu ấy không ăn gì hết, anh giúp em được không. Vì cũng đã trễ nên không ai muốn đưa nó đến bệnh viện.

- Chuyện nhỏ cứ để anh với Bảo Bối lo được rồi.

- Ờ ờ đúng đúng cậu cứ chăm sóc cho Doanh Doanh đi tớ với Đại ca lo phần đó cho. Đã tới lúc các anh chàng chăm sóc người bệnh rồi đây.

Vậy là hai người kia đã bắt đầu vào việc được bàn giao còn về phần Tỉ công việc của cậu ấy khá khó khăn, cậu phải thay cái áo khác cho nó vì cái áo nó đang mặc trên người khá là dày sẽ làm cho nhiệt độ của cơ thể không giảm được. Cuối cùng công việc ấy cũng đã được hoàn thành cũng vừa lúc ấy Khải với Nguyên vừa về tới mang cháo thuốc hạ sốt lên phòng.

- Em ấy sao rồi có đỡ hơn tí nào không. Khải đặt tô cháo xuống nhìn cậu ấy rồi hỏi.

- Vẫn chưa. Tỉ nhìn nó rồi vuốt mái tóc của nó.

- Thôi em về phòng nghỉ đi để anh với Bảo Bảo coi chừng em ấy cho.

- Thôi em muốn ở đây với cậu ấy hai người mệt rồi về nghỉ đi em không sao. Cậu ấy kiên quyết không ngừng.

- Tùy em vậy thôi anh đi ngủ đây có cần gì thì gọi anh nha.

- Tớ cũng đi đây. Nguyên nói rồi cũng rời khỏi phòng.

Lúc này trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người, cậu ấy ngồi cạnh chiếc giường của nó mà cứ mãi mê ngắm nhìn khuôn mặt của nó rồi cười thầm, tuy nó không quá xinh nhưng vẫn được cái ưu điểm là sống vì người khác luôn thông cảm cho những người xung quanh. Rồi chợt:

- Mẹ ơi...mẹ...mẹ ơi đừng bỏ con mà về với con đi mẹ mẹ ơi. Chắc là nó đang có một giấc mơ về người mẹ quá cố của mình.

- Doanh Doanh cậu sao vậy. Cậu lây lây người nó làm nó giật mình hoảng hốt.

- Tớ...tớ đã thấy mẹ...mẹ tớ về với tớ. Nó vừa nói vừa khóc lên làm cho cậu ấy lo lại càng thêm lo.

- Doanh Doanh cậu bình tỉnh đi chỉ là mơ thôi, bình tỉnh đi đừng khóc nữa mà. Cậu ôm chặt nó vào lòng rồi nói.

Nhưng có lẽ nổi đau mất mẹ của nó vẫn còn đến giờ nên nó vẫn chưa lấy lại được bình tỉnh.

- Cậu cứ ngủ đi đã có tớ ở đây rồi tớ sẽ bên cậu mà. Nó nghe được lời nói của cậu ấy nên cũng yên tâm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn cậu thì không dám động đậy vì sợ sẽ phá giấc ngủ của nó.

- Tớ không biết cậu đã trải qya những chuyện đau buồn gì nhưng từ nay cậu hãy yên tâm, tớ sẽ là người tạo ra hạnh phúc cho cậu. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc rồi thì thầm vào tai của nó thế là cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

....................hết chap 9......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219