Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống khi những tia nắng cuối cùng trên bầu trời càng lúc càng hòa mình vào bóng tối. Không gian càng lúc lại càng nhuốm màu đen u uất lên mình, và sự sống chuyển dần về đêm. Konoha đã thấm mệt sau những nhiệm vụ dài đằng đẵng và nguy hiểm tột cùng, mọi người không ai bảo ai, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Những ánh đèn làng Lá tắt dần, chỉ trừ một nơi...

Ánh đèn ấy không tắt, chỉ vì một người...

Phải, đó là Uchiha Itachi.

Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, và anh vẫn chưa thể cho phép mình ngủ, dù anh đã khá mệt mỏi sau một ngày dài thực hiện nhiệm vụ cho làng. Anh cứ ngồi đó, khuôn mặt vốn luôn tỏ ra bình thản thoáng chút nhăn nhó, dù rất nhỏ nhưng vẫn bộc lộ rất rõ nỗi lo lắng của anh lúc này.

"Tại sao chưa về, Sasuke?"

Những suy nghĩ lần lượt thoáng qua, càng lúc càng khiến anh không thể giữ được cho mình sự bình tĩnh nào nữa. Đã rất trễ rồi, đã quá giới nghiêm nhưng Sasuke vẫn chưa về, trước giờ thực sự đứa em trai này chưa bao giờ về muộn đến như vậy, hơn nữa nhiệm vụ cậu thực hiện ngày hôm nay vốn không phải nhiệm vụ dài hạn. Điều này bỗng khiến anh cảm thấy lo sợ, và anh đứng dậy, tiến vào phòng lấy chiếc áo choàng dài, anh nghĩ mình phải làm điều gì đó.

Chợt có tiếng mở cửa, Itachi vội vàng chạy ra ngoài.

"Itachi, anh giúp em một tay với!" - Giọng Naruto vang lên khó nhọc.

Đến cửa, Itachi không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy trước mắt mình là đứa em trai đang say khước, đứng không vững.

"Đã xảy ra chuyện gì?" - Itachi đỡ lấy Sasuke, lo lắng hỏi.

Naruto đứng thẳng dậy, thở phào một hơi.

"Em và cậu ấy thực hiện nhiệm vụ xong đã khá lâu, bọn em tạm biệt nhau rồi về nhà. Nhưng cuối cùng cậu ta lại đến quán Kinichi uống rượu đến say khước, con bé chủ quán phải chạy đến nhà báo em biết để đưa cậu ta về đấy!"

Itachi lặng nhìn sang em trai.

"Tên ngốc này hôm nay còn uống rượu cơ đấy!" - Naruto vên giọng trách móc. -"Thôi anh chăm sóc nó nhá, em về ngủ đây, mệt lắm rồi!"

"Phiền em ngại quá, cảm ơn em..." - Itachi khó xử nói.

Xong đâu đó, Naruto cuối cùng đã về nhà. Itachi chậm rãi dìu em trai vào phòng, nhẹ nhàng đỡ Sasuke nằm xuống giường.

"Anh... hai?" - Sasuke mơ màng nói trong hơi rượu nồng nặc.

"Uhm, anh đây!" - Itachi trìu mến đáp lại, lòng vẫn chưa hết lo lắng nhưng đã dịu đi muôn phần.

"Có thật... là... anh hai không?" - Sasuke đưa bàn tay mình lên, không điều khiển được mà sờ soạn khuôn mặt Itachi một cách thô bạo.

Itachi nắm lấy bàn tay không tự chủ kia, nhẹ nhàng áp nó vào gò má gầy của mình.

"Là anh, cạnh bên em."

Sasuke chợt rút mạnh tay lại, rồi bật cười sằng sặc. Tiếng cười vang lên một cách thô thiển, khô khan. Và rồi trong tiếng cười ấy, những tiếng nấc bắt đầu xuất hiện, kèm theo đó là hai hàng nước mắt lăn dài, giàn giụa.

"Bao năm rồi... em vẫn không thể bằng anh... Đến lúc này rồi mà... mà vẫn bị anh nhốt vào Tsukiyomi, không thoát ra được..."

Itachi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Sasuke lại vừa khóc vừa cười, đau khổ nói

"Chết tiệt...! Anh tưởng em còn... là con nít... hay sao? Hức. Anh định dùng... ảo thuật để lừa dối em... đến bao giờ?!"

"..."

"Đồ... đồ giả dối! Em ghét... hức anh!"

Itachi vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát em trai từ nãy đến giờ, có lẽ anh đã hiểu ra được điều gì đó. Nhẹ nhàng, anh đưa tay chống lấy hai bên đầu Sasuke, cúi người, giọng nói có chút đặc lại phất nhẹ vào vành tai Sasuke.

"Em muốn anh phải làm gì thì em mới tin anh?"

Sasuke nghe vậy, hơi men trong người có lẽ vơi đi nhiều. Giương đôi mắt nửa mê nửa tỉnh nhìn người đối diện, cậu thật sự không biết hiện tại mình trở nên quyến rũ như thế nào.

"Nếu không phải ảo ảnh... anh chắc chắn biết em muốn gì" - Sasuke nhếch miệng nói.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net