Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi nhìn em trai, nở một nụ cười ma mị.

"Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy."

Itachi cúi người, hôn lên môi Sasuke. Môi trên, rồi môi dưới, anh lần lượt nếm đủ cả, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng thật thô bạo. Sasuke nhắm đôi mắt đen láy lại, cho phép mình tận hưởng những gì ngọt ngào nhất lúc này. Chiếc lưỡi của anh không yên vị, nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng cậu. Từng ngõ ngách, những nơi khuất sâu nhất trong nơi ấm áp ấy đều rất nhanh  chóng được anh khám phá. Sasuke nhăn mặt, có lẽ cậu không bắt kịp nhịp độ của anh. Một dòng nước trong suốt chảy ra từ nơi giao nhau của hai chiếc lưỡi, Sasuke không nén được nữa, từ trong miệng cậu chợt phát ra những âm thanh mê người.

"Uhmmm... anh... anh hai..."

Itachi không đáp trả, ngược lại âm thanh ấy còn khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn lúc đầu, mọi thứ như thúc đẩy hành động của anh hơn. Bàn tay to lớn nhanh chóng kéo chiếc khóa áo ninja của cậu xuống, để lộ một chiếc áo không tay bó sát vào thân hình gợi cảm của Sasuke. Đôi môi không ngừng nghỉ, tiếp tục lướt qua cằm, rồi chiếc cổ nóng bỏng. Bàn tay hư đốn cũng không dừng lại, ngón cái không tự chủ được mà vê nhẹ đầu ngực em trai qua lớp áo mỏng.

"Ah..."

Sasuke khẽ rên lên khi tay anh đã tiến vào trong lớp áo, trực tiếp tiếp xúc với da thịt cậu mà nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhũ. Rất nhanh, chiếc áo vốn là chướng ngại vật bị anh bất giác xé rách một cách thô bạo, chính Sasuke cũng bị sức giật của anh mà nảy người. Anh không biết mình lại có thể khát khao cậu đến mức này.

"Chuẩn thật."

Itachi nhếch mép, ánh mắt tinh quái quét lên từng đường nét trên cơ thể cậu. Một làn da trắng, một cơ ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi, tất cả đều khiến đầu óc anh gần như điên đảo khi nhìn thấy. Anh không ngờ đứa em trai nhóc tí ngày nào của mình, nay lại có thể sở hữu một thân hình hoàn mĩ như vậy. Chẳng nghĩ ngợi thêm được gì, sự thèm thuồng gần như đã lấn chiếm toàn bộ bán cầu não của anh. Anh cúi người, tiếp tục để đôi môi hư đốn cho khát khao điều khiển. Môi anh quét lên làn da mịn màng của cậu, rồi mạnh mẽ mút lên đó mà để lại những dấu hôn đỏ ửng, nóng bỏng vô cùng. Sasuke không tự chủ được, sự nhẹ nhàng xen lẫn thô bạo của anh làm cậu vô cùng phấn khích. Cậu không còn biết xung quanh mình là gì, hơi rượu nồng nặc lúc này lại khiến cho không gian và chính chủ nhân của nó cảm thấy thêm phần hưng phấn.

"umhh..."

Sasuke bắt đầu thở dốc khi đôi môi anh trai tiến dần về phía đầu nhũ hồng hào, rồi bất giác lại ngậm vào miệng. Chiếc lưỡi lại một lần nữa hoạt động, vô cùng nhịp nhàng mà quét qua lại như đùa giỡn.

"Ah... Anh..." 

Tiếp tục bị đả kích, Sasuke lại bật ra những âm thanh tê dại, song lại ưỡn người lên đón lấy cái va chạm đầy mê hoặc của Itachi. Không dừng lại ở đó, anh trong phút chốc không kiềm lòng được, hàm răng trắng tinh đã vô tình cắn vào đầu ti.

"Ah... anh... đau em!"

Đột ngột bị một kích thích thô bạo, chỗ da thịt dày còn không chịu nổi xúc tác đó, huống hồ đó là vùng da nhạy cảm, cậu không kêu đau mới là điều vô lí. Itachi ngẩn đầu nhìn mặt em trai lúc này có vẻ hơi tức giận, cười áy náy:

"Anh xin lỗi."

Nói rồi anh lại mút lên đó, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy, như muốn xoa dịu đi vết đau cho cậu. Loại va chạm này, nó nhanh chóng lấy đi cơn đau của Sasuke, chỉ còn để lại cho cậu những gì mà ai cũng biết.

 Đã cắn mút thỏa lòng, môi anh tiếp tục trượt dài xuống. Cũng nhanh chóng như ban đầu, phút chốc chiếc quần đồng phục ninja của cậu đã rời khỏi khổ chủ mà bị vứt sang một bên. Bàn tay anh không do dự,  tự cho phép mình sờ lấy thứ đang nhô lên giữa hai chân Sasuke.

"Ahh... Ahhh"

Chỉ vừa tiếp xúc qua lớp vải, cậu lại nhạy cảm mà bật lên những tiếng kêu của sự hưng phấn. Bàn tay anh không dừng lại, tiếp tục chà xát nhẹ nhàng khiến cậu điên đảo.

"Ah... đủ rồi... ahhh"

Nhịp độ anh không dừng lại ở đó, chắc chắn cậu phải biết điều này. Anh vẫn tiếp tục chà xát, ngày càng nhanh.

"Ahh... không... không cần..."

Thanh âm chưa kịp phát ra hết câu, đôi môi hồng quyến rũ của cậu đã một lần nữa bị anh xâm chiếm mà nuốt mất lời.

"Thế nào? Em muốn những thứ này, đúng chứ?"

Một lần nữa nụ cười ma mị lại thoắt hiện lên trên môi anh. Âm thanh của sự thèm khát lại phả vào tai Sasuke nóng bỏng. Cậu bất giác rùng mình, cảm thấy như có một sự nguy hiểm nào đó phát ra từ lời nói của anh.

Chiếc quần lót lại một lần nữa cùng chung số phận với chiếc áo bó sát, lại bị anh giật ra mà rách không thương tiếc. Xem ra Itachi bề ngoài là một con người luôn điềm tĩnh, nhưng anh lại không hoàn toàn có thể tự kiềm chế bản thân mình theo một chiều hướng nhất định. Có lúc anh rất dịu dàng, nhưng phần thô bạo vẫn không thể bị che lấp khi cơn thèm khát của anh dâng cao. Và có một điều mà Sasuke chắc chắn không hề hay biết, rằng chỉ có cậu mới có thể đánh thức phần thú tính trong con người Itachi. 

Anh nhìn thân dưới của cậu, lại cười.

"Đẹp lắm, Sasuke!"

Chất giọng khàn đặc vang lên khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Dù trong men say, cậu cũng chưa từng ngờ tới anh hai mình lại có thể phát ra những ngôn từ biến thái như vậy. Cậu bất giác dùng tay che thứ đang dựng đứng kia lên, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh mà trách móc:

"Ngốc, đừng nhìn em như vậy!"

Khuôn mặt cậu lúc tỏ ra giận dỗi, với anh vốn dĩ rất đáng yêu, vào thời điểm này nó lại càng thêm phần gợi cảm. Itachi dĩ nhiên không thể thờ ơ, anh lại chống tay hai bên cậu mà áp môi mình vào môi cậu, lại tiếp tục đưa cậu vào một thế giới của sự ngây dại. Bàn tay anh chủ động đẩy cánh tay đang che chắn kia của cậu ra, nắm lấy cậu bé đang trong trạng thái sừng sững đó, từ từ di chuyển. Sasuke ngày càng mất tự chủ, nhất là trước những tiếp xúc trực tiếp đến những vùng nhạy cảm từ anh. Mỗi cử động tay của anh là mỗi lần anh đưa cậu một bước gần hơn đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn, làm những âm thanh không thể kìm nén cứ thế mà trôi tuột ra ngoài.

Cho đến khi anh ngậm thứ đó vào miệng và đưa đẩy, thế giới này với Sasuke như chỉ còn lại anh và cậu.

"Anh ha...i... ahh... ahhh..."

Bàn tay cậu ôm lấy đầu Itachi, ưỡn thân dưới cho tiếp xúc càng thêm gắn kết. Những ngón tay thon mảnh đan vào từng sợi tóc đen nhánh của anh, không kìm được mà xoa mà bứt khiến anh rối cả một mảng tóc. Trong phút chốc cậu bỗng kêu lên một tiếng thật lớn, kèm theo đó là một dòng dung dịch trắng đục chảy ra từ khóe miệng Itachi. Khẽ nuốt vào trong, Itachi cười cợt:

"Đúng là đồ con nít!"

Xong đâu đó anh lại đứng dậy, nói:

"Anh không phải ảo ảnh, đúng chứ?"

Nói rồi Itachi mang một nét mặt khó hiểu, có ý rời đi. Sasuke bỗng chốc bị bỏ lại phía sau với những sự khó hiểu đến tột cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net