2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa em về nhà trọ, do là ở trong ngõ nhỏ nên hẳn chỉ đành tạm biệt em ở đây. Đôi tay dịu dàng mở dây an toàn cho em. Em mặc xác người kia chẳng nói chẳng rằng, hắn vẫn cứ thản nhiên ra khỏi xe và vòng qua phía bên kia mở cửa, còn lịch thiệp đưa một tay ra đỡ em. Nhưng em ngó lơ mà bước qua, để lại đôi tay giơ ra giữa không trung.

"Không có một nụ hôn tạm biệt nào dành cho tôi sao?"

Shouto bắt lấy tay của người đang định bỏ chạy kia. Katsuki nhăn mặt vì bị giữ lại, làm ơn buông tha cho em đi chứ.

"Đéo, cút về nhà mày đi."

Môi hắn vẽ lên một nụ cười giả tạo, rồi hắn kéo em lại, khẽ hôn lên đuôi mắt, lên chiếc mũi và lên chiếc môi nhỏ của em. Em để yên cho hắn tùy ý làm, có lẽ tí nữa sẽ phải rửa mặt thật sạch sẽ.

Em dứt khoát rời khỏi vòng vay hắn, quay lại đi thẳng mà chẳng nói gì thêm. Hắn đứng đó, chờ đến khi đã thấy Xinh Đẹp của mình vào nhà trọ mới yên tâm vào xe. Hôm nay hắn có chút đồ cần mua, phải chuẩn bị thật kĩ để em yêu của hắn bất ngờ chứ.

Katsuki lúc này đã ở trong nhà trọ, qua loa chào đám bạn nhiều chuyện của mình và bước thẳng vào nhà tắm. Em ngâm cơ thể mình trong đó như thể muốn tan ra rồi biến mất trong bồn tắm. Nhưng em không thể biến mất, nên em kì cọ bản thân, dấu hôn hắn để lại bì chà mạnh mà ửng đỏ. Môi nhỏ hồng hào cũng bị em giày xéo, chèn ép đến đáng thương. Khi cảm thấy cơ thể đủ sạch sẽ, tức là không còn có thứ gì của hắn trên người, em đi ra và Kirishima - đứa bạn cùng phòng và chung ngành đại học đang đứng đó, gã nhìn em với ánh mắt thương xót, em biết sẽ phiền lắm đây.

"Cậu lại đi gắp tên đấy à? Tớ tưởng cậu...đi bar?"

"Đang đi thì bị nó tóm, ai mà biết được."

"Cậu biết rằng cậu sẽ bị tóm mà, nhưng cậu vẫn đi. Tại sao?"

Phải ha, tại sao? Em biết rõ hắn sẽ tìm thấy em và bắt em lại nếu em ở những nơi như thế. Em biết rõ sẽ bị hắn ăn sạch một cách tàn bạo khi thấy em cưa cẩm người khác. Em biết rõ mình ghét phải ở bên cạnh hắn nhưng rồi em sẽ lại ngồi trên xe và thức dậy cạnh hắn. Có gì đó nhói lên trong em mà đến em cũng chẳng biết là gì.

"Chỉ là trả đũa thôi"

"Cậu ta là tình cũ của cậu và cậu nói tất cả đống này là trả đũa"

Kirishima hơi gắt lên, Kaminari và Sero cũng nhảy vào cuộc hội thoại.

"Phải rồi đó bro, tên đấy là một tên khốn, tránh xa nó ra"-Kaminari ngửa người trên ghế nói.

"Cậu có cảm thấy đây thật sự là trả đũa không? Kể cả cậu nói việc qua lại với vài người đàn ông khác chỉ là trêu tình cũ của cậu nhưng đến cuối hai người lại lên giường với nhau thì có nghĩa lý gì?"-Sero nói mắt đã rời khỏi cái điện thoại.

"Và sau mỗi lần như vậy người chật vật kì cọ đến nỗi trầy xước da là cậu mà?"

Katsuki im lặng, bỗng cảm giác đau nhói từ mấy vết xước lại thật rõ nét. Em nghĩ mình cần sát trùng chúng. Em nên nghe lời họ đáng lẽ ra cả hai chẳng còn là gì của nhau mới phải. Em trầm lặng đứng đó một lúc, không khí như đã đóng băng thành một khối đông đặc và cả bốn người trong căn phòng đều khó thở. Cuối cũng em phá tan nó, để cho họ thở lại.

"Không phải chuyện của chúng mày, tao ổn và kể cả tao có lên giường với nó thì cứ coi như bọn tao là bạn tình hay gì đó đi."

Em nói, nghĩ rằng thế là đủ để bọn chúng không còn lải nhải nữa. Sero bất lực thở dài, để tâm trí tập trung vào chiếc điện thoại. Kaminari ngồi thẳng dậy cố nốt cái luận văn của cậu. Kirishima vẫn nhìn em, rồi gã cũng ngừng và quay về phía phần giường của mình.

"Touya"

Một cái tên mà khi Kirishima thốt lên. Chẳng hiểu sao, lòng em bỗng nhộn nhào. Căn phòng thật bí bách.

"Người đó hôm nay đến tìm cậu, tên đó bảo muốn gặp cậu ở quán xxx, 7 giờ tối mai."

"Ừm."

Không ai nói gì thêm, cả bọn đều về giường ngủ chỉ có tên Kaminari vẫn phải thức vì luận văn. Song mỗi đứa đều đang mang một tâm tư riêng.

---------
Em vừa học xong tiết cuối của ngày hôm này, tên Kirishima cứ than thở về việc tụi nó lại có bài tập nhóm. Ngay khi bước ra, như một truyện thường ngày có một đám con gái đang bu lại chỗ tên đẹp trai có mái tóc hai màu nào đó mà em chắc chắn đấy là hắn. Hắn thường tự nguyện đi đón em sau mỗi tiết học, dẫu em chẳng đưa cho hắn thời khóa biểu nhưng thần kì là hắn vẫn đến đúng giờ.

Katsuki thở dài, em tính chuồn thì hắn lại kịp nhìn thấy em. Shouto phải cố hết sức mới lách ra khỏi đám người đang bu quanh hắn. Nụ cười trên môi chợt tắt khi thấy em yêu lại đang đứng cạnh tên tóc đỏ kia. Như để đánh dấu chủ quyền, hắn liền đi tới vòng tay qua eo em rồi hôn chụt một cái lên má. Mấy cô gái quanh đấy chỉ biết đỏ mặt đứng nhìn, còn Kirishima không hề che giấu thái độ khó chịu.

"Buông ra, hôm nay bố mày đi với thằng tóc chỉa"

Em nói rồi đẩy hắn ra, khổ nỗi tên kia khỏe như trâu ý, thế nào mà đẩy không được, cuối cùng vẫn là yên phận trong vòng tay hắn.

"Tại sao chứ?"

Hắn nói, siết vòng tay để hai người mặt đối mặt, khoảng cách bị rút ngắn.

"Tao đi đâu cũng đéo liên quan đến loại mày."

Nghe em nói xong máu trong người hắn nổi lên. Thô bạo và không một chút thương hại, hắn kéo em đi chẳng hỏi ý kiến em, bàn tay như thể muốn nghiền nát tay em trong đó. Cơn đau truyền đến khiến em cau mày. Kirishima tính ngăn cản thì bị hắn đưa ra lời cảnh cáo với con mắt có ánh lửa, và em cũng ra hiệu em ổn thì gã mới chụi để hai người đi.

Em có thể nói là bị ném lên xe. Hắn chẳng nói gì cứ thế phóng thẳng đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net