2. hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lại một plot của comm bị mình bỏ đi TT lôi hết mấy plot đó lên đây chắc cũng được hơn chục chương á...

---------------

"Cậu đang hát à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng khiến Eli giật mình, con cú đang ngủ yên trong tay bị rơi xuống nền cỏ rầu rĩ phủi cánh bay đi. Trông nó có vẻ khó chịu lắm, dù gì cũng là giấc ngủ hiếm hoi, lại bị đánh thức bởi cái tên nó hay phải đỡ đạn cho.

"Chỉ là vài giai điệu thôi."

Naib ngồi xuống cạnh Eli. Trưa hè nóng bức, phòng mát đã bị các cô gái chiếm chỗ. Eli đành ôm theo con cú của mình đến tìm một gốc cây to mà ngồi. Thật ra cũng không tệ lắm, vừa là bóng râm dưới cây, vừa có gió tự nhiên thi thoảng thổi qua, nó làm Eli cảm thấy dễ chịu hơn là phải ở cùng những người sống sót khác.

Ban nãy, tim Eli có một khắc đập nhanh làm cậu hoảng hốt tưởng như một thợ săn đang đến gần, thế nhưng nhìn lại thì lại là Naib bước đến. Điều đấy thật lạ, và Eli không thể giải thích được vì sao.

"Hát lại đi."

Naib bảo thế, và rồi anh nằm xuống đùi Eli một cách tự nhiên như thể đó là cái giường mà anh nằm ngủ mỗi ngày vậy. Naib nhắm mắt tựa như đang thư giãn, nhưng Eli, đằng sau chiếc khăn bịt mắt lại là một đôi mắt mở lớn đầy mơ hồ - cảm giác này lại không phải là cảm giác đó đấy chứ?

Eli vốn không hay hát lắm. Ban nãy con cú của cậu có vẻ khó chịu với thời tiết, hơn nữa cũng là giờ ngủ của nó, Eli không còn cách nào khác là phải khe khẽ hát cho nó ngủ thôi. Cậu không ngờ là Naib cũng nghe thấy, còn chiếm luôn chỗ của động vật nhỏ thế này.

Naib bất chợt nhìn vào Eli, vậu giật mình khiến một giọt mồ hôi rơi trên mặt Naib. Eli hốt hoảng đưa tay lên định chùi đi, thế nhưng khi đầu ngón tay mềm mại ấy chạm vào má Naib, cả bàn tay của cậu đã nằm trọn trong tay anh rồi.

Tay của cả hai đều không đẹp. Naib vốn là một cựu lính đánh thuê, đôi tay của anh đã chai sần và có sẹo vì tập luyện và chiến đấu. Eli chỉ đỡ hơn một chút, cậu phải bươn chải vất vả cho cuộc sống, nên tay của cậu ít nhiều cũng có một hai vết thương. Thế nhưng khi ở cạnh nhau, đôi tay của hai người lại như bù đắp cho đối phương, mang đến sự chữa lành cho những vết thương kia vậy.

"Ở lại với tôi, Eli."

Giọng Naib trầm ấm như nắng chiều xuân, khiến Eli cảm thấy mình cũng có chút rung động. Dù không biết khi nào mình sẽ chết, hay liệu có ai thoát được hay không, có lẽ bây giờ Eli đã có một lí do, một bến đỗ kết thúc cho chuỗi ngày vô định của cậu.

Giọng nói ấy đã từng bảo rằng Eli sẽ sớm kết thúc và có một mở đầu mới.

Có lẽ đó là đây, là Naib.

"Đang nghĩ gì đấy?", Naib hỏi, vì từ nãy đến giờ Eli không đáp lại anh câu nào.

Eli thoát khỏi hồi ức của mình, khẽ vén một bên khăn bịt mắt lên mà mỉm cười nhìn Naib.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng bên gốc cây, trong khoảnh khắc bình yên này, trong mắt Eli chỉ còn lại Naib mà thôi.

"Đang nghĩ về anh, rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net