09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jaehyun nằm trên bàn làm việc, vừa nằm vừa cười như điên. Nghe có vẻ hơi kì cục nhưng mà đón là sự thật. Đến cô thư kí thân thiết bên cạnh còn nhíu mày nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi nữa mà.

- Jaehyun, ổn không?

- Sao thế?

Jaehyun à, người ta đang nhìn mày với ánh mắt kì thị còn mày thì hỏi người ta tại sao lại nhìn mày như thế à??

- Trông trợ lý Jung hôm nay cứ kì kì

- À trợ lý Hwang, tôi hỏi cái này

Trợ lý Hwang chồm người đến, ghé tai lại gần, nhìn chẳng khác gì một đôi chim cu cả. Trông đẹp đôi lắm chứ.

- Nếu tặng quà cho người khác thì nên tặng gì??

- Nè anh Jung, anh nói thế thì bố tôi cũng chẳng giúp anh được đâu.

- Ừ nhỉ?

Cô trợ lý Hwang bỗng nảy ra một ý, chả là cô cũng cần mua quà cho người yêu của mình đó mà.

- Hay để cuối tuần, tôi cùng anh đi mua quà 

- Được 

Jung Jaehyun sau khi có đồng minh giúp mình đi chọn quà tặng Kim Doyoung thì vui vẻ ngồi làm việc. Jung Jaehyun làm việc được một lúc thì đầu óc lại bắt đầu nghĩ xem bây giờ Kim Doyoung đang làm gì. Chắc sẽ đứng quầy hoặc là chăm mèo nhỉ? mà Kim Doyoung nhìn bình thường cũng giống một em thỏ trắng. Nếu mà ghép cho Doyoung một chiếc tai thỏ thì...

Ôi Jung Jaehyun mày đang biến thái cái gì vậy? Trong công ty mà cương là thế nào? Mau xìu xuống, xìu xuống đi. Thằng nhóc hư hỏng này. Jung Jaehyun vội lấy áo vest che lại quần của mình, còn khum người xuống để không ai nhìn thấy. Kim Doyoung làm gì hắn rồi???

- Nè trợ lý Jung

- Hả..hả??

Jung Jaehyun cứng người, chỉ có thể quay đầu nhìn sếp. Cái dáng khúm núm nhìn bần hết sức. 

- Tài liệu cậu gửi cho anh chưa?

- Em..em gửi liền...ạ

Sếp nhìn hắn như vậy cũng không muốn nhìn nữa, gật đầu vài cái rồi rời đi. Nhân viên của công ty mình dạo này không được phát lương à? Trông khổ sở thế nhỉ? Đi hỏi bên kế toán mới được. Jung Jaehyun, phòng kế toán hận anh.

- Ừ

Sếp đi qua Jung Jaehyun vẫn thế. Hắn đành cắn răng niệm phật để cái thứ hư hỏng kia của hắn xìu xuống. Jung Jaehyun thở phào một hơi, hắn lau nhẹ mồ hôi trên đầu mình. Jung Jaehyun hắn bị điên rồi.

.

- Doyoung, em ngóng ai thế?

- Dạ..có..có đâu ạ

Kim Doyoung bị hỏi một cái liền đứng hình, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ lên. Chị quản lý thấy em mình đáng yêu nên chọc tiếp.

- Còn chối, cứ trông ra ngoài cửa hoài thế?

- Em trông khách, em trông khách mà...

Jeno nhìn thấy chị quản lý chọc anh mình vui quá thì cũng chạy ra chọc cho Kim Doyoung ngượng chín người luôn.

- Chứ không phải anh trông cậu Jung à? 

- Không..không có

Jeno càng chọc càng hăng, lâu rồi mới thấy anh họ bị chọc mà cười tủm tỉm vui như vậy. Jeno cũng mừng.

- Anh đừng có giấu, từ cái hôm mà anh cùng anh Jaehyun đi về trường hai người thân nhau hẳn, anh còn cười nhiều hơn, lâu lâu còn hát nữa mà

- Thích lắm chứ gì?

Chỉ quản lý nhìn Doyoung với ánh mắt của một người mẹ, dù sao chị quen Doyoung cũng đã lâu, biết em là một đứa trẻ nhút nhát ít bạn, quanh quẩn chỉ có chó với mèo. Nay Doyoung có bạn rồi, còn trở nên vui vẻ nữa, chị phải vui chứ.

- Doyoung bình thường không có bạn cùng tuổi, hôm nay có rồi vui ra mặt luôn này

- Em không có mà...

- Hahaha rồi rồi, bé thỏ nhà chúng ta không có thích mà là rất thích 

Cả hai chị em kia cười thật lớn, mấy bé mèo đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy hết.

- Hahaha

Tiếng mở cửa vang lên, làm Doyoung đang cúi mặt vì ngượng ngẩng mặt lên. Là Jung Jaehyun đến quán này. Kim Doyoung thấy hắn thì hớn hở hẳn, còn cười rất tươi nữa.

- Cậu đến rồi

Jung Jaehyun thấy Kim Doyoung hào hứng như vậy thì trong lòng cảm thấy cũng vui theo.

- Tớ đến rồi, cho tớ như cũ đi

- Được

Chị quản lý đã nhắm được mục tiêu, bắt đầu tấn công thôi.

- Nè cậu Jung, cậu hôm nay phải trả thêm tiền đấy

- Sao vậy ạ?

Jung Jaehyun cười cười, lại bày trò gì chọc hắn nữa đây. Jung Jaehyun đến đây nhiều đến nỗi thân quen với mọi người, đùa giỡn cũng không ngại nữa.

- Anh làm nhân viên nhà em lơ đãng, trông mỗi anh đến quán còn quên hốt socola cho mèo, anh tính thêm tiền đi chứ

- Được được thêm tí tiền cũng không có vấn đề gì

- Đúng là một phú ông nhaaa

Jung Jaehyun cười cười, để ý sang Kim Doyoung đang quay lưng làm nước cho hắn đã sớm đỏ tai lên rồi. Chắc là đang ngại lắm này. Đáng yêu thế chứ. 

- Doyoung tai thỏ đâu rồi, mang vào đi em

- Nhưng mà..có..

Doyoung đánh mắt về phía Jaehyun đang ngồi ở đằng xa xa chơi với bé Golden của quán.

- Có làm sao đâu, Jeno mang tai sói lên rồi kìa, chị cũng mang rồi.

Doyoung đưa nước đến cho Jung Jaehyun còn mình thì chạy đi tìm chiếc tai thỏ hôm trước mới mua. Doyoung đi ra khỏi quầy với chiếc tai thỏ trắng. Xinh xắn đáng yêu như này, còn đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn Jung Jaehyun. Jung Jaehyun hắn đơ người rồi. Trong đầu xuất hiện hình ảnh Kim Doyoung đeo tai thỏ ăn củ cà rốt của hắn, còn giương đôi mắt to tròn nhìn hắn. Nước da trắng hồng, mềm mịn, đôi bàn tay thon thả cầm lấy củ cà rốt, vuốt ve mơn trớn. Miệng nhỏ há ra, vươn đầu lưỡi đến liếm củ cả rồt. Chết Jung Jaehyun rồi. Hắn đứng phắt dậy, nhìn xung quanh.

- Cậu sao thế?

Hắn gấp, hắn dùng áo của mình che đi phía dưới. Gương mặt 3 phần hốt hoảng 7 phần lo lắng nhìn Kim Doyoung.

- Nhà vệ sinh? Nhà vệ sinh ở đâu? 

- Ở đằng kia

Jung Jaehyun lao một phát một vào nhà về sinh,khóa trái cửa lại, bỏ lại một Kim Doyoung ngây ngốc đứng một mình. Jung Jaehyun trong nhà vệ sinh thầm rủa thầm bản thân mình. Thằng nhóc hư hỏng không biết kiềm chế kia. Mau xìu xuống đi. Trời ơi, chết hắn mất. Điên thật rồi. Jung Jaehyun kéo khóa quần, từ trong quần lót, thứ to lớn cộm lên tạo thành một túp lều. Hắn cầm lấy cự vật của mình, nhanh chóng sục mạnh. Jung Jaehyun hơi ngả người, trong đầu hắn là hình ảnh Kim Doyoung đang xoay mông về phía hắn, cặp đào căng tròn mọng nước như đang mời gọi hắn. Jung Jaehyun nhíu mày, mồ hôi rỉ ngày một nhiều trên vầng tráng cao của gã. Jung Jaehyun sắp..hắn sắp bắn rồi...

- Jaehyun... 

- Ah

- Cậu làm sao vậy?

Hắn bắn rồi, chỉ vì nghe Kim Doyoung gọi tên hắn thôi. Jung Jaehyun thật sự không biết làm sao, hắn đang rơi vào hoảng loạn. Hắn ngồi trong nhà vệ sinh, nhìn tay mình dính đầy tinh dịch. Hắn vừa nghĩ đến Kim Doyoung vừa thủ dâm, còn vì Kim Doyoung gọi hắn nên mới bắn. Không ổn rồi.

- Jaehyun..ah

- Tớ không sao

Doyoung dần thấy yên tâm, không thấy Jaehyun kêu rên gì nữa.

- À okk

Jung Jaehyun đợi tiếng bước chân tắt dần rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn rửa tay sạch sẽ, nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt điển trai lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hắn vỗ mạnh nước lên mặt mình để nó trong tươi tỉnh hơn.

- Jaehyun cậu ổn không?

Jung Jaehyun né tránh gương mặt hiện đầy sự quan tâm hướng về hắn của Kim Doyoung. Em vẫn chưa tháo cái tai thỏ đó xuống.

- Tớ ổn

- Jaehyun ở đây đến khi em Jaemin đến ha?

Hắn không nên ở đây thêm giây phút nào nữa. Quá nguy hiểm.

- Dạ không, em về ngay ạ

- Còn nước..

- Tớ đã uống rồi mà

Jung Jaehyun nói xong thì cầm áo khoác của mình, hắn nở một nụ cười rồi rời đi. Kim Doyoung nhìn theo hắn, tự nhiên trong lòng thấy không ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net