10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jaehyun nằm sấp trên giường, gương mặt chán đời không thể chịu nổi. Na Jaemin nhìn vào còn chẳng muốn nhận hắn làm anh trai mình. Hỏi thì chẳng nói chẳng rằng, suốt ngày cứ như người mất hồn như vậy.

- Ông già, ông định nằm như vậy cả ngày luôn hay gì?

- Mày im đi

Jung Jaehyun lấy chăn trùm mình lại còn mặt thì chôn vào trong gối, hắn không muốn đối mặt với ai hết. Hắn đang rối bời lắm.

- Bị cái gì thì nói rồi giải quyết chứ cái gì mà nằm la liệt ra vậy?

- Mày không hiểu đâu

Ha, lại ngộ nghĩnh lại hề hước nữa rồi ông già, ăn rồi hóa báo không hà.

- Có gì mà không hiểu, nói đi nhanh lên

Na Jaemin dùng hết sức con người của mình lật Jung Jaehyun nằm ngửa ra rồi kéo hắn ngồi dậy. Người đẹp trai mà nặng như heo ý. Đợi đến lúc Jung Jaehyun ngồi dậy đàng hoàng thì trán của Na Jaemin đã sớm đổ đầy mồ hôi rồi. Cậu ngồi xếp bằng trên giường của Jaehyun, mắt nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt phán xét ép buộc người đối diện phải tuồng ra hết tất cả những gì mình đang giấu diếm. Jung Jaehyun cũng không nhịn được nữa. Đem chuyện mình mấy ngày này năm mơ thấy Kim Doyoung. Nhưng không phải mơ bình thường mà là mộng tinh. Tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh Kim Doyoung làm đủ thứ với cái lỗ nhỏ xinh xắn hồng hào của em. Tưởng tượng ra em mút mát cự vật của hắn, banh hai cánh mông trắng mịn của mình để lộ ra lỗ nhỏ mấp máy sẵn sàng nuốt lấy cự vật của hắn. Tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng với ánh mắt khao khát hắn, cùng hắn hôn môi, vừa hôn vừa bị hắn chơi sưng hai đầu vú, vừa hôn vừa bị hắn chơi đến cong người bắn ra. Na Jaemin vừa nghe vừa nhíu mày, nhăn mặt. Cậu đang không tin những lời nói vừa rồi thốt ra từ miệng ông anh của mình. Chỉ có thể câm nín nghe kể tiếp. Jung Jaehyun đem cả chuyện mình nhìn thấy Kim Doyoung đeo tai thỏ thì đầu liền liên tưởng tới một bé thỏ trắng tận hưởng của cà rốt to dài của Jung Jaehyun, rồi cương lên, phải chạy vội vào nhà vệ sinh xử lý. Còn nói luôn cả chuyện chỉ cần nghe Kim Doyoung gọi tên mình thì bắn luôn. Bây giờ thì hình ảnh của Jung Jaehyun trong đầu Na Jaemin triệt để biến mất mà thay vào đó là một ông già đáng sợ. Nhưng nhìn lại Jung Jaehyun lúc kể mấy thứ này cho cậu nghe chắc phải vật lộn với lý trí lắm, ông già này còn chả dám ngẩng mặt nhìn cậu cơ mà. Nghĩ lâu thêm một chút thì cái này cũng là phản ứng bình thường của con người thôi, chắc là ông già này yêu....yêu..yêu????

- Anh yêu Kim Doyoung rồi?

- CÁI GÌ?

- Thì chẳng phải cái này là biểu hiện của việc mê mẩn anh Kim Doyoung đến nỗi mộng tinh sao? Còn hỏi nữa à?

Na Jaemin đem gương mặt đánh giá người khác ra mà nói với Jaehyun. Ông già này còn hỏi mấy chuyện này? Lớn rồi có phải con nít đâu.

- Không thể nào, là do mày cứ bắt tao xin lỗi Kim Doyoung nên tao mới phải tiếp cận để thân thiết với cậu ấy

Hắn cố phản bát bằng cái lý luận cụt lủn của mình, còn ngập ngừng nói. Chẳng thuyết phục tí nào.

- Tao mới bị như vậy?

Jaemin nghe mấy lời này chỉ có thể cười khinh ông già nhà mình một cái. Bác Jung, bác đẻ nhầm con rồi.

- Haha, ai ép ông, là ông thấy tội lỗi nên mới tiếp cận anh ấy để xin lỗi mà

- Như vậy là cả tuần này ông không gặp anh Doyoung rồi?

Jung Jaehyun cả tuần này từ công ty về nhà, từ nhà đến công ty đều né đường có quán ra mà đi. Không dám đi gần đó sợ là thấy Kim Doyoung sẽ tưởng tưởng ra đủ thứ.

- Ừ

- Hèn chi hôm nay em sang, ảnh không thấy anh thì ảnh buồn hẳn

Buồn sao? Vì mình không đến mà buồn á? Sao nghe tội lỗi quá vậy?

- Có hỏi gì tao không?

Ủa vừa nói không phải thích người ta mà giờ đi hỏi người ta có hỏi mình không? Sống trên đời sống mình bớt ngộ nghĩnh lại.

- Có, ảnh hỏi anh đâu, em chỉ có thể nói là anh bận thôi

- Ảnh còn bảo bận đến nỗi không nhắn cho ảnh một tin nào luôn hả, ảnh bảo sẽ làm bánh tặng anh

- Người ta tốt như vậy mà gặp phải con người như anh

Jaehyun nghe mấy lời này của cậu đương nhiên cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một thằng tồi cả nhưng mà..hắn không chấp nhận được sự thật này... Hắn không tin mình đã thích Kim Doyoung.

- Chán

Na Jaemin vừa nói vừa đi ra khỏi phòng để lại một Jung Jaehyun rối bời từ suy nghĩ đến hành động. Hắn vò đầu bức tóc một hồi rồi lại nằm vật xuống giường. Hắn phải làm sao đây? Ai giúp hắn đi.

Kim Doyoung mấy ngày nay không thấy Jaehyun ghé quán cũng không thấy Jung Jaehyun nhắn tin cho em. Jung Jaehyun có phải là nhớ ra gì rồi không muốn làm bạn với mình nữa đúng không? Kim Doyoung trốn trong một góc, tay cứ cầm điện thoại đợi tin nhắn của Jung Jaehyun. Từ hôm đó đến nay đã hơn 5 ngày rồi, Jung Jaehyun chắc là không thích em nữa rồi, không muốn làm bạn với em nữa nên mới không muốn gặp em nữa.

- Hức...hức....

Chị quản lý sốt sắng ngồi xuống cạnh Doyoung, ôm lấy gương mặt của em Kim Doyoung

- Kim Doyoung, làm sao vậy em? Ôi chồi ôi, thỏ con của chị sao lại khóc vậy nè

Kim Doyoung đưa đôi mắt to tròn ngập nước nhìn chị quản lý, đôi môi mím chặt khẽ run. Nhìn gương mặt này xem ai mà không xót chứ.

- Chị ơi..Jaehyun..Jaehyun có phải là không thích em nữa không? Hức..

Doyoung đem hết thắc mắc mà không ai giải đáp cho em ra để hỏi, chắc Kim Doyoung buồn lắm, tủi lắm.

- Cậu ấy không ...đến quán nữa...hức..hức

- Cậu ấy..hức..hức...không nhắn tin cho em

Cậu ấy có phải là nhớ lại mấy câu nói hồi đó...rồi..rồi không muốn nhìn mặt mình nữa không?

- Có thể do Jaehyun bận thôi mà, sao lại bỏ một bạn thỏ đáng yêu như em chứ

Nhưng mà...Jaehyun bận lắm sao? Bận đến nỗi không trả lời tin nhắn của em luôn sao?

- Cậu ấy..đã..từng ...

- Anh Doyoung em đến rồi

Doyoung vội chạy ra xem, thì ra chỉ có mỗi Na Jaemin đến thôi, Jung Jaehyun hôm nay cũng không đến chơi với em. Chán em thật rồi. Kim Doyoung cũng không muốn làm gì nữa, em chui vào góc chơi với mấy bé mèo luôn. Na Jaemin nhìn Doyoung rồi nhìn sang chị quản lý rồi lại nhìn sang Jeno đang đi dỗ Doyoung. Chị quản lý thở dài, nói

- Jaehyun dạo này bận lắm hả em?

Na Jaemin giật giật khuôn miệng, cười một cái gượng ép với chị quản lý

- Dạ, ảnh còn chẳng thể ngủ mà

Ừ mộng tinh đến chẳng thể ngủ, thức đêm đi giặt quần lót đó chị. Há, ngộ nghĩnh lắm. Hề hước lắm chị à.

- Doyoung nhà chị lại tưởng Jaehyun không thích nhóc nữa nên cứ buồn suốt thôi, em cũng biết mà Doyoung không có bạn bè gì, chỉ mỗi Jaehyun thôi nên giờ nhóc nhà chị đang buồn lắm

Jaemin đứng bên cạnh cảm giác như đang họp phụ huynh cho Jung Jaehyun vậy. Bị giáo viên nhẹ nhàng khiển trách Jung Jaehyun trên lớp làm bạn buồn thấy tức ông già nhà mình ghê.

- Dạ

Na Jaemin cảm thấy Doyoung đáng thương, lúc đi học thì bị ông già kia nói nặng rồi giẫm lên quà, giờ thì bị ông già kia bỏ mặc. Càng nghĩ Na Jaemin càng muốn về nhà đạp Jung Jaehyun xuống giường rồi bắt ông già đó đến đây xin lỗi Kim Doyoung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC